chap 8
Khi đến vũ hội thì bốn chàng trai đưa cho "vợ tương lai" của mình một chiếc mặt nạ gắn tròng đỏ. Cả bốn cô đều không hiểu nhưng cũng nhận lấy và đeo lên. Đến vũ hội thì mấy cô hiểu ra vì thật ra đây không phải vũ hội thường mà mọi người ở đây đều đeo mặt nạ và phải là huyết tộc hoặc bán huyết tộc nên chiếc mạ nạ của cô mới được gắn tròng để che dấu thân phận. Các chàng trai của chúng ta mời bốn vị tiểu thư nhảy làm cho ai cũng chú ý. Các động tác kiêu sa, trang trọng dường như trở thành tâm điểm của buổi tiệc vậy.
Một lúc sau khi họ đã khiêu vũ xong thì bốn chàng trai đang chạy trốn khỏi bốn con ả Teto, IA, Seeu, Neru. Không hiểu sao bọn nó lại ở đây còn tìm được mấy anh nữa chứ. Tuy vậy nhưng có vẻ Mei và Kai hình như không quan tâm lắm như thể đây là chuyện thường ngày vậy. Quay trở lại với 4 cô, Rin và Gumi thì khỏi nói rồi, đi lượn tìm mấy món ngon ngon thôi; Miku thì ngâm nghi ly........ nước hoa quả. Giờ là Lenka, người con gái nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng huyền ảo tỏa sáng. Sau mồi hồi suy nghĩ Lenka chỉ im lặng đi vào một góc khuất, cởi bỏ chiếc chun buộc tóc, ánh mắt trở nên sắc bén. Phải giờ cô không còn là Kagamine Lenka nữa giờ cô là Kalen- quân tinh nhuệ của huyết liệp. Cô đã quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình- giết chết Katsupoon Rinto -lặng lấy ra con dao bạc- vũ khí duy nhất có thể giết được huyết tộc. Kalen hẹn Rinto ra một ban công khuất.
Cậu gọi mình ra đây làm gì-Rinto
À... không có gì đâu chỉ là...-Kalen tiếng đến gần Rinto cầm chắc con dao. Cô vung dao lên...
Soạt! Máu bắn ra...
Lenka! Lenka! Cậu làm gì vậy!- đỡ lấy thân thể đầy máu của Lenka. Phải! Cô đâm chính mình vì cô không thể làm thế với người mà mình... yêu.
Lenka! Xin em đấy tỉnh dậy đi! Anh xin em!- Rinto vội vàng bế Lenka đến bác sĩ. Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
Tít!
Tít!
Tít!
Tiếng kêu phát ra từ phòng phẫu thuật. Một nhóm người đứng ở bên ngoài với tâm trạng lo âu. Đặc biệt là cậu thanh niên với mái tóc vàng, lấy tay chống lên trán, đôi mắt vô hồn như thế cũng đủ biết rằng người trong đó quan trọng với cậu như thế nào rồi.
Bỗng nhiên đèn phòng phẫu thuật mở. Bác sĩ bước ra.
Em gái tôi sao- nó đã không còn là một đứa ngây thơ nữa mà là một người chị lo lắng cho em của mình.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức...- giọng bác sĩ ôn tồn.
Chỉ một lời nói thôi mà như tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Rinto dường như không vào những gì mà mình nghe thấy. Anh tự giận mình hết sức! Nếu không phải vì anh thì Lenka đã không như vậy! Mà giờ thì làm được gì chứ, Lenka đã....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro