Tôi muốn em, Kagamine Rin!
Len Pov
Hôm nay, ngày đặc biệt này, chính tôi, sẽ là người chiếm lấy con tim của em, Rin, người con gái tôi yêu! (Ọe).
Bước tới trường với niềm tin sẽ thu hút được ánh mắt của em. Tôi sẽ nói, khi nào có cơ hội. Nhưng... hình như em luôn tiếp xúc với những người con trai khác. Không! Không thể thế được. Em yêu tôi, em phải là của tôi, CỦA RIÊNG TÔI! Không ai có quyền cướp em! Nếu vậy, tôi sẽ giết chết tên khốn đó. Nhưng tôi vẫn muốn chơi em một chút, để sau này tôi sẽ nói ra cảm xúc của tôi với em...
//Rin, tôi yêu em//
Liệu hôm nay điều đó có thành hiện thực? Nhưng trước tiên, tôi phải thám thính cô ấy trước.
//Anh đến đây. Chờ anh//
Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, một giọng nói trong trẻo khiến tim tôi chệch một nhịp.
"Len-kun! Chờ tôi với hộc hộc..."
Tôi cứ đứng đó, nhìn người con gái tôi yêu đang "thục mạng" chạy về phía tôi như bị chó nó đuổi.
"Cô làm sao mà chạy vội thế?"
"Để kịp cùng đường hộc hộc."
"Bó tay"
"..."
Tôi chỉ biết đứng đó phì cười. Rin thấy thế cũng cười theo, nhìn cô lúc thế tôi chỉ muốn cắn cho cô ấy một phát cho bớt khiến tôi điên cuồng lao tới.
"Cậu sao vậy? Hôm nay tôi thấy cậu hơi sai sai"
(Sai thật đấy)
"Sai cái gì"
"Điệu cười, nhìn cậu không bao giờ cười với ai... ê ê ê, nhầm đường rồi."
"..."
"Lạc đường? Thế có nghĩa là..."
"Cô sợ hả? Có t..."
"Càng vui! Vì trốn được môn lý bá đạo của thầy rồi!!!"
">:v"
Tôi cứ tưởng cô ta nhút nhát lắm, nhưng vẻ kiêu căng và lạnh lùng "có quy tắc" ấy đã làm tôi đắm say (ỌE. Len: im mịa mồm mày vào!. Au: ọe!
Nhớ gặp au tại bệnh viện!)
Đi cùng cô ấy, tim tôi cứ đập loạn lên. Lo lắng? À không, vui vẻ mới đúng chứ. Tôi không thể hạnh phúc khi ở gần ai ngoài em, Rin Kagamine.
<< 45 phút sau >>
"Về trường thôi"-cô ấy lên tiếng làm tôi thức tỉnh sau mấy giấc mơ hạnh phúc đó. Một sát thủ như tôi mà lại đi yêu một người con gái tới mức điên cuồng đến vậy. Đúng là, tình yêu có ở mọi nơi nhỉ???
"Đi!"
"Đường này!"
<< 5 phút lạc trôi cùng củ lạc >>
<< 1 phút bỗng trôi mất lạc :')>>
"Thưa cô bọn em tới muộn"-cô ấy lễ phép, quay lại trạng thái lạnh lùng "quá giới hạn".
"Tới trễ. Xin vào lớp"-tôi lạnh lùng nói
"Ư... ừ vào đi các em"
《Về nhà》
"Hôm nay tôi về cùng em nhé?"
"Em ư?"-cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn trông max cute luôn, tôi không kìm chế được nữa. 2 tay tôi tự giác mà ôm chầm lấy cô ấy đến ngạt thở, tôi tiếc nuối rời xa cơ thể nhỏ bé ấy
//tôi muốn chiếm lấy đôi môi em, Rin!//
"Làm trò gì vậy?"-cô ấy bắt đầu hơi ửng hồng. Tôi nhìn vẻ muốn hôn lấy đôi môi ngọt lịm ấy.
"Đi về cùng nhé?"
"Ừ thì đi"-Rin đứng phắt giậy.
Hai chúng tôi đi qua con đường lớn đông nghịt người, tuyết phủ trắng xóa. Sau đó lại đi qua con ngõ nhỏ được trang trí rất bắt mắt.
"Đến nơi rồi"
"Đây ư?"
"Ừ"
Một cô gái bước ra cùng người thiếu niên bên cạnh.
"Em về rồi à Rin-chan"
"Dạ"
"Len!"-người thiếu niên ấy nói. A tôi nhớ rồi.
"Rinto!"
"Không tin nổi là em đẹp trai thế này cơ đấy"
"Vâng"
"Len? Hóa ra... Len! Tôi nhớ rồi! Tôi nhớ ông thật đó!"-Rin nói rồi ôm chồm lấy tôi, dụi dụi cái mặt đáng yêu đó vào ngực tôi. Chợt hai má ửng hồng, tôi quay đi chỗ khác
"Thích Rin của chị rồi hả"-Lenka trêu.
"Ủa, bác gái đâu?"
"Bác ấy..."
Rin đang dụi dụi cái mặt vào ngực tôi bỗng dừng lại. Có cái gì ươn ướt ở áo tôi ý nhể? Rin! Sao em khóc, anh đây mà.
"Sao vậy?"
"Bác ý, đã khuất!"-Rinto nói với vẻ mặt buồn bã.
"C... cái gì?"-tôi như không tin vào mắt mình, tôi còn chưa nói với bác ý rằng tôi yêu Rin, còn chưa thổ lộ tình cảm với bác rằng tôi rất biết ơn bác ấy.
"Mẹ tôi bị tai nạn giao thông tình trạng nặng, chúng tôi nghe tin liền bỏ hết công việc đang làm để tới bệnh viện. Nhưng đến nơi, mẹ đã... không thể qua khỏi, híc híc!"-nhìn Rin khóc mà lòng tôi rất đau, nó đau, đau lắm. Tôi chỉ biết nói
"Thôi nín đi, tôi không biết dỗ một quỷ sứ như cô đâu!"
"Anh nói ai là quỷ sứ?!"
*bốp bốp chát chát*
Hai người kia đang buồn nhưng nhìn thấy cái cảnh hai bé cam chuối nhà ta oánh nhau lại không thể kìm nén mà cười được.
"Làm người hầu cho tôi nhá?"-tôi tuôn ra một câu.
"Cái gì?! Làm người hầu cho một thằng sát gái như cậu á?! Mơ đi"
Trận chiến lại diễn ra =_=
《Sáng hôm sau》
"WTF?! Cút ra"
*uỳnh!*
"Cô làm gì vậy?"
"Thế tôi hỏi cậu ở đây làm gì?!"
"Thế tôi hỏi ai đưa tộ lên đây?!"
Trận chiến lại diễn ra lúc 5:65...
"Thôi đi hai đứa, anh đưa Len lên đây còn Lenka bế Rin lên đây đó"
"Vậy anh BẾ tôi phải không?!"
"Không"
"Phù"
"Anh lôi mày lên đóa" (Rinto hôm nay nguy hiểm vỡi).
*uỳnh uỳnh đoàng chát rầm!*
Chiến tranh Bigbang bùng nổ!!!
《Đến trường》
"Chơi cá cược nhá"-tôi lên tiếng
"Ô sờ kê, cá gì?"-ánh mắt tinh ranh đó nhìn tôi
"Hôm nay có bài kiểm tra 2 tiết toán của ông thầy đó, tôi và cô thi nhau làm bài, ai được điểm cao hơn người đó thắng. Nếu tôi thắng, cô sẽ phải làm người hầu riêng cho tôi, nếu cô thắng thì muốn gì tôi cũng làm, OK?
"OK"
《Lên lớp》
"Các em, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra Toán 2 tiết, cố gắng làm nha, minna-san"
"Hai, sensei!"
<< 2 tiết lạc trôi>>
"Thu bài!"
"Vângggggggg!"-uể oải đưa bài
<< sáng hôm sau >>
"Oái! Sao... sao bài của tôi được mỗi 99,5/100 vậy?! Muốn 100 cơ!"-Cô ấy đã thua giờ tôi dã thắng. Rin phải làm theo ý tôi.
"Tôi 100 này, thắng rồi nhé"
*Rầm!*
Cô ấy đập bàn, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Được!"
Tôi chỉ nhếch mép cười
Nhưng chuyện đâu có kết thúc tốt đẹp như vậy? Cho đến...
<< chiều >>
*ring ring ring*
"Moshi moshi, Kagamine Rin, có chuyện gì?"
'Mày dám nói chống không với tao hả?!'
"Có chuyện gì mà DÌ lại điên đến thế?"
'Đ*t m* mày, hôm qua mày đi đâu không về hả?! Để cho con em nó nhớ mày phát khóc kìa?!' (nhớ vãi)
"Ha! Thì?"
'Về mày chết với tao!!!!!'
"OK"
'Ducky momo nhà mày!!!'
*bíp*
Tôi lo lắng hỏi dù biết chuyện rồi, tôi thề là khi nào bà ta bắt nạt em thì tôi sẽ cho bà ta chết!
"Có chuyện gì?"
"Về nhà dì tôi"
"Lên xe"
Thế là tôi lấy ra một chiếc chìa khóa có nút bấm, bấm một lần thôi, chiếc xe ô tô màu đen hãng Kia từ đâu xuất hiện trước mặt tôi và Rin.
"Đi"
Tôi đưa cô ấy về nhà con dì của nợ của Rin tiện thể xem nhà và bảo vệ Rin khỏi con chó dại đó.
《Nhà dì Miku》
"Về rồi"-Rin bước vào
"Mày về rồi à?!"-Con dì bước ra tay cầm con dao định làm trò với Rin.
"Mày ch...!"
*xoẹt!*
Tôi có dao chứ bộ, là sát thủ ở thế giới ngầm cùng 3 chị em đẳng cấp có cấp cao nhất. Tôi phi con dao đó rạch chúng tay bà ta.
"Cấm bà đụng đến Rin!"
"M..."
Bà ta đang nghĩ cái khỉ gì vậy?
"Soái ca! Mẹ ơi, anh ấy đến cầu hôn con ạ? Vui quá!" (Ọe)
Lại một con trẩu tre nữa lao đến nói như đúng rồi
"Đúng rồi đấy con"- vãi! Chồng cơ đấy. Hai mẹ con ATSM.
"Không! Từ giờ, Rin chính thức là NGƯỜI CỦA TÔI!"-tôi nói rồi dẫn em ra chỗ đỗ xe, chở về căn biệt thự của ba mẹ chúng tôi.
//Kế hoạch xuất sắc. Em sẽ mãi là của tôi, Rin Kagamine!"
____________________________________
Em có vẽ mấy bức hình của hai bé cam chuối. Nhận xét giúp em nhá ♡♡♡
Sayonara :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro