Mùa Đông Hạnh Phúc
Miku Pov
Tôi đi theo con đường trải đầy những bông tuyết nhỏ rơi nhẹ nhàng. Đúng vậy, mùa đông đến rồi, chỉ vừa mới vào đầu thu mà giờ đã là mùa đông rồi. Tôi đi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sắc.
"Em sao vậy?"-à ừ, ông anh Kaito của tôi đó, nãy giờ mải suy nghĩ quá nên quên luôn cái ông anh bá đạo này rồi-"Có ổn không, Miku???"
"Ổn"-tôi lạnh lùng như mọi ngày
"Miku, em thấy anh thế nào?"-giọng bắt đầu lúng túng rồi đây
"Để?"-một chút nghi ngờ
"Anh... anh... có lẽ... anh thích Meiko rồi"-ế ế, cái khuôn mặt đỏ bừng kìa, nhìn chỉ muốn cho anh một phát sang hẳn Liên Bang Nga thôi.
"..."-tôi không nói gì mà lẳng lặng đi tiếp, vờ đi cái mồm của ông anh ta đang líu lo
"Không trả lời hả??? Vậy em thấy Mikuo thế nào?"-Kaito ranh ma nhìn tôi và...
*bốp chát!*
"Điên!"-tôi cho mấy cú đấm vào bụng cũng như vào đầu anh ta. Rồi lẳng lặng về nhà một mình để mặc ANH HAI đang ôm bụng nằm lết dưới lòng đường.
____________________________________
Con au lên sàn.
*píppppppl!*
"Á!!! Meiko cứu tớ!!!!!!"
"Ê ê thằng kia, Mikuo này, mày điên hả?"
"Tớ cứu cậu ư? Hì hì"-Meiko cười duyên khiến tim ai đó đã lỡ chệch một nhịp.
"Về"-Len nói câu ngắn củn quá.
"Miku đâu?"-Mikuo hỏi, mặt hơi biến sắc nhưng Kaito không thể nhận ra, trong khi đó có hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt rất gian, nở nụ cười cũng gian.
____________________________________
Miku lên sàn
Không thể tin là đang đi trên đường ngẫm nghĩ về bài học ngày hôm nay cô dạy trên lớp thì tôi lại bị CẬU CHỦ Mikuo LÔI tới chỗ xe đang đỗ mặc cho tôi đang tỏa sát khí hồng hộc ra ngoài.
"Thằng kia, mày thả bà ra không thì bảo?"
"..."
"Mày thích lạnh lùng chứ zề, bà mày cho mày LẠNH hơn nhá"
*BỐP!*
"MIKUO EM CÓ SAO KHÔNG?!"-Meiko hét lên lo lắng mà không biết ai đó đang ghen hồng hộc với đứa bạn mikuo của mình :3. Còn Mikuo, cậu ta đang tái mặt nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm mà chịu đựng cơn đau không hề nhỏ ấy.
"Đỡ chưa?"-tôi cười gian
"Cô khá lắm"-Len cũng cười gian nhưng không hề nhìn vào mắt tôi mà nói.
"Cảm ơn"
"Đập tay nào và chị cũng Hoan Hô Cho Sự Dũng Cảm Của Em!"-Meiko nói rồi thì thầm vào tai tôi-"về nhà là em chết với nó đấy"
"Kệ"-đúng thôi. Kệ mặc xác hắn ta, tôi chẳng quan tâm.
____________________________________
Au lên sàn!
Thế là 5 đứa lên xe...
"Ê Len, em để ý ai ở lớp đó mà sao hôm nay có vẻ mất tập trung thế?"-Meiko nhìn Len tỏ vẻ khó hiểu, anh Kaito chảy máu mũi òi nè :))).
"Kagamine Rin"-Len nói cộc lốc.
Lúc Len nói thì Miku đã không để ý tới nó và ngủ òi còn anh Kaito... mải ngắm chị Meiko :)))
"Ồ, cho chụy xem đê~~"-Meiko làm mặt cún con.
*phọt!!!*-anh Kaito tung chưởng
("CẤP CỨU!!!"-Meiko hét lên
Au: "Đây ta là cấp cứu... à nhầm, bác sĩ đây."
*píp píp píp*
Au: "Anh ta ổn, chỉ là bị mất máu nhiều quá thôi. Đây, nhìn cái mũi nó đỏ hết lên rồi này. Tôi chụp hình rồi đấy đâ..."
Vocaloid: "WTF?!")
"Kinh quá Kaito, giấy này"-Meiko đưa tờ giấy ăn cho Kaito.
"C... cảm ơn"-đỏ mặt kìa. Lại lần nữa lạc trôi~
"Cô gái ấy đây"-Len giơ điện thoại có hình cô gái có mái tóc màu vàng óng được cắt ngắn ngang vai, trên đầu còn có một cái nơ to đùng màu trắng trông rất giống một trái cam tròn ngộ nghĩnh, đôi mắt long lanh màu xanh đại dương cùng khuôn mặt lạnh lùng rất giống Len, cô mặc bộ đồng phục của Vocaloid nhìn cô thêm đáng yêu hơn-"Em MUỐN cô ta"-Len nhấn mạnh từ MUỐN, chap sau sẽ giải nghĩa được từ này bằng tính cách của 1 sát thủ :)))
"Đáng iu quá, chị cũng iu cô bé ấy"-Meiko cũng đổ vì Rin :3
____________________________________
Miku lên sàn
《Về tới biệt thự》
"Cô nhanh lên, hôm nay 8:00, tôi và cô sẽ đi ra ngoài"-Mikuo đang hẹn tôi??? Khó hiểu thật
"Một mình?"-tôi lạnh lùng trả lời
"Phải"
"Không"
"CÔ PHẢI ĐI!"-hắn gân giọng lên
"Không"
"..."-hắn bỏ đi nhưng tôi không dễ bị mắc lừa. Đúng 8:00 hắn cầm tay tôi đi ra ngoài trước sự chứng kiến của Teto và các người hầu khác, họ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn còn tôi đáp trả lại bằng ánh mắt sắc nhọn khiến bọn họ lạnh sống lưng. Riêng Teto bé thì nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu.
____________________________________
Con tác giả lên ngôi ><
《Tại công viên loid》
Chỗ này chủ yếu là đối thoại thui
"Sao anh đưa tôi đến đây?"-Miku hỏi phá vỡ bầu không khí im ắng
"Thích"-Mikuo
"À. Ê, tôi đói, ra chỗ kia ăn đi"-Miku
"Ừ"-Mikuo
<<một tiếng sau>>
"Ê, cô là lợn đúng không?"-Mikuo
"Ừ"-Miku
"):v"-Mikuo
"Sao???"-Miku
"Tôi đi chả tiền"-Mikuo
"Tôi chưa ăn xong"-Miku
"WTF?!"-Mikuo
"Ăn đi"-Miku
"Tôi no rồi"-Mikuo
<< 15 phút sau >>
"No quá"-Miku
"Xong chưa? Oáp~!"-Mikuo
"Rồi. Cõng tôi đi được không?"
"Không"-Mikuo nói thế thôi chứ trong lòng rất hối hận vì sao lại không chịu nhận cõng Miku chứ
"Đùa đấy. Chả thèm"-Miku nói toẹt ra làm Mikuo đao lòng
<< Đi chơi>>
Miku và Mikuo đang ngồi ngắm trăng trên chiếc ghế đá, dưới ánh trăng tròn, nhìn Miku cứ như là một nữ thần vậy. Mikuo nhìn mà máu mũi nước dãi cứ chảy tỏng tỏng ra =_=
"Anh sao vậy?"-Miku nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn đáng yêu chết đi được. Và kết quả...
(*ò e ò e*
"Cấp cứu, tránh ra!!!")
"Không sao"-may lúc đó trời tối, không thì Miku đã phát hiện ra bộ mặt ửng hồng của anh.
"???"-Miku khó hiểu
"Cô muốn mua gì không?"-Mikuo trở nên đào hoa từ hồi nào zợ o_o
"À... t..."-Miku nghĩ ngợi
"Cái chun buộc tóc kia hợp đấy"-thánh Mikuo chen ngang
<<một lúc sau>>
Cái này cái này cái này...
<< 5 phút sau >>
"Nhìn cô xinh đấy"
"Cám ơn. Nè!"
"Hửm?"
"Tối nay phiền anh quá nên tôi cầm chút tiền để bù đắp cho anh. Cái tai nghe này đẹp không?"
Anh Mikuo hóa đá.
1 giây
2 giây
3 giây
"C... cảm ơn cô."
"Không có gì, anh có thích nó không?"
"Rất thích là đằng khác"
"Hì, cảm ơn. Giờ ta đã có 2 cái tai nghe đôi rồi nhá. Tôi mua cái quần áo màu hường này cho Teto bé, nhìn được không?"
"Ừm, đẹp lắm"
"Đi về thôi"
"Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro