Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái của sự mạnh mẽ

Tôi tên Hatsune Miku, từ nhỏ ba mẹ tôi đã định bán tôi cho một gã nào đó. Nhưng anh hai của tôi đã kịp thời ngăn lại và đưa tôi đi lẩn trốn. Tôi căm hận họ, rất nhiều nhưng cũng cảm ơn họ vì đã cho tôi được chào đời và cảm nhận được tình thương yêu của ba mẹ trong một thời gian ngắn.
Tôi đã được cưu mang nhưng vẫn phải làm người hầu riêng cho cậu chủ Hatsune Mikuo đáng ghét, còn anh hai Kaito của tôi thì phải làm người hầu riêng cho chị Meiko. Một lần nữa, cánh cửa kí ức lại bật mở




"Miku, mừng con chào đời"
"Hahaha, bắt được con rồi nhá"
"Mẹ nấu món cháo hành rồi nè"
"Sữa hành ư?! Để mẹ làm cho"
"Cả nhà mình đi chơi nào"
"Bố có lương rồi, hôm nay đi siêu thị đi"
"Vui quá Miku con yêu"
"Cả nhà yêu con"
"..."

(Đến lượt con Chanh kể)
《Mấy năm về trước》
"Hic hic hic"
(Cái éo gì đang diễn ra thế này?! Tua lại!!!)
《Tua tua tua》
*bốp!"
"Miku-chan!?"
"..."- Miku mặt đen như cái đít nồi nhìn Kaito
"Đứa nào đá vô mặt em gái tao?!"- Kaito giả vờ
*phịch*
*bốp* - quả bóng sút trúng mặt Kaito khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau.
  Vâng! Chị Miku sút bóng đó =_=
"Đau không?"- Miku cười "hiền"
*gật gật*-Kaito hôm nay ngoan vl
"Hoan hô!!!!!"-đám còn lại hô to
"Miku! Miku! Miku! Miku! Miku!"
"..."
  Tiếng xe đạp cũ cót két kêu lên. Băng qua con phố chứa  đầy những ánh đèn lung linh 7 sắc cầu vồng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của Miku.
"Ông điên à?!"
*cạch*
"Miku, giọng mẹ nói đó, nhà lại có chuyện gì rồi"- Kaito thầm thì- "Đứng lại nghe xem anh Kaito"-Tính tò mò của Miku nổi lên.
Cuộc tranh cãi tiếp diễn:
"Bán Miku???... hm.....?"
"Được không? Như thế vừa có lợi lại vừa có ích cho đôi bên"
"Ok. Đằng nào nó cũng chỉ ăn bám trong căn nhà này"
  Miku nghe xong mấy câu đấy như một ngàn mũi tên đâm xuyên tim cô vậy. Nó đau, rát các kiểu. Cô tức quá...
*Rầm*
  Bức tường bên cạnh đó đã bị thủng sâu một mẻ (why? Em éo làm gì chụy nhá). Mà đập xong thì tay cô không đến một giọt máu và ba mẹ cô cũng 'I don't care' :')) (WTF?!)
"Hai đứa mình cùng đi trốn"- Kaito lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
"..." -Miku không nói gì chỉ gật nhẹ một cái.
  Chiếc xe đạp cũ lại lần nữa mệt nhọc chở hết nỗi buồn và hai con người nặng nghìn tấn... à nhầm, nặng hơn 40 kg (đang làm chuyện tự dưng nhớ đến... "chiếc xe tải chở nghìn tấn gạo... lạc trôi rồi). Đi qua con đường quen thuộc, Miku lại nhớ tới những kỉ niệm cùng bên gia đình, Kaito dường như hiểu được ý của Miku, bèn gặng nói
"Họ giờ không phải là ba mẹ chúng ta nữa Miku ạ, họ là những con súc vật đội lốt người thôi"- ditme thằng Kaito!!!
(Au: mày định thêm dầu vào lửa hả dog Kaito?!
Kaito: éo, tao ghét họ
Miku: Au nói đúng đấy
Kaito: *giơ ngón giữa vào Miku và con au*
Au+ Miku: *bẻ tay* rắc rắc
Kaito: *nuốt nước bọt*)
"..."-Miku không nói
"Ban nãy anh cũng tức giống em, nhưng suy cho cùng, họ cũng là ba mẹ ta, phải không?"
"Phải"- Miku giờ mới lên tiếng
"Tốt, vậy anh sẽ tiếp tục đi"
"..."
  Họ tiếp tục hành trình "đi đâu không biết", vẫn tiếp tục, tiếp tục đi dù không biết điểm đến. Đã cách xa căn nhà đó rất là xa nhưng họ vẫn đi tiếp o.o
*lách tách lách tách*
  Mưa đã rơi, hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rồi lại dần nặng hạt, Kaito dắt xe vào một căn nhà có mái đã đóng cửa rồi ngồi ở dưới đó cùng Miku ngắm mưa. Áo của hai người đã đẫm mồ hôi. Trời có vẻ đã tối lâu rồi, hai người mới đó đã chớp mắt lúc nào cũng không hay biết.
  *két*
"Anh trai, đây có phải là người bạn cấp 1 của anh không?"- cậu thanh niên với mái tóc vàng nắng được cột lên một chỏm, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt màu đại dương nói
"Đúng, đưa hai người đó về nào"- còn đây là cậu thanh niên sở hữu mái tóc xanh biển và đôi mắt cũng giống màu tóc, khuôn mặt điển trai lạnh lùng
"À rế?" - Cô chị gái có mái tóc nâu được cắt ngang vai, khuôn mặt cá tính, khoác lên mình bộ đồ màu đỏ với bộ ngực siu khủng ><

____dải phân cách thần thánh____
"Á á á á á!!!" - Đố các bạn biết là ai hét lên đấy, trả lời đúng thì thích gì cũng được, còn trả lời sai thì... nói gì cũng được
a) Miku
b) Kaito
c) Mikuo
d) Len
e) meiko
  Và giờ đến lượt "dải phân cách thần thánh!"
______________________________________________________________________________Tôi biết tôi đẹp, nhưng đừng nhìn nữa____________________ _____________________________________________________________con nài có boyfriend ròi_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________nhìn nữa tao đớp tiền đấy, éo đùa đâu___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Quay lại với chương trình giải đáp, đây là đáp án.
   Vâng! Đây không ai khác chính là... anh Kaito của chúng ta đấy =_=
"..." - Miku giật mình nhưng cứ ngồi im, linh cảm cho cô biết ở đây rất an toàn
"Mi... Miku, đ... đây là đâu?" - anh như con gái ý, nhìn sang dường bên cạnh của Miku được chặn bằng một cái bàn gỗ nhỏ để đồ hai bên cạnh giường
*nhún vai*- Miku thản nhiên
*xỉu* - oắt đờ heo???
"..."
*cạch*
  Cô hầu gái bước vào, Miku nhìn chằm chằm. Như hiểu được ý Miku, cô ấy giới thiệu:
"Tôi là Gumi Megpoid, người hầu riêng cho cậu chủ Gumiya, nhưng giờ cậu chủ đã đi sang Mĩ du học nên tôi phải ở đây chăm sóc cô và...- Gumi đi đến chỗ Miku thì thầm vào tai.
"... cái anh trai thỏ đế của cô ạ. Nhân tiện đây là biệt thự Meka Sahaka của ông bà Luka và Gakupo- Giám đốc công ty lukagakumemile (khó đọc vl).
"Ồ. Vậy tôi cũng là người hầu?"
"Dạ thưa c..."
*Cạch*
  Cánh cửa bật mở, ánh mắt Miku vô hồn nhìn người đứng trước mặt mình. Miku hơi nhíu mày lại, giờ cô đang rất mệt vì đã phải chạy trốn suốt 2 ngày mà cô với anh cô còn chưa ăn gì, chủ yếu là anh cô mệt nhất! (Sao con nài không biết nhể?)
"Mikuo?"- Kaito tỉnh dậy, bàng hoàng trước thằng bạn hồi cấp 1 của mình.
"Chào, lâu không gặp"
"Không cần phải tiết kiệm lời như vậy đâu" -Kaito gãi đầu
"Hai người là con của ông bà .......  đó ư?"- Mikuo khẽ nhếch mép
"ÉO!!!"-Kaito và Miku đồng thanh cùng với gương mặt hơi nhăn lại khi vừa mới nhắc tới hai cái tên như b*tch ấy.
  Bầu không khí im lặng đến khó thở, Gumi tức tốc chạy ra ngoài. Miku lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó với bộ dạng lạnh lùng cùng kiểu cười và đôi mắt giống hệt Karma Akanbe T_T
(Lạc đề tý, cho con nài hỏi ở đây ai hâm mộ Karma Akanbe không? Nếu có thì giơ tay nhá. Hình nà


Chanh: *hạ tay*
Miku: *khoanh tay*
Kaito: *sộc máu mũi* đẹp trai voãi!
Mikuo: *ọe*
Len: *sặc*
Rin: *ăn cam* :))
Meiko: đứa éo nào vại?
Gumi: *lau sàn*
Gumiya: *đi toilet*
_______sao cứ nhìn ta?____________
"Ha! Vậy anh muốn chọc tức anh em tôi sao, Mi-ku-o Ha-tsu-ne?
"Đúng"- dõng dạc say
"Tốt, anh thành công rồi đó"-Miku lạnh lùng như băng trả lời
"Vậy cô sẽ là người hầu riêng cho tôi. Còn cậu, Kaito, người hầu riêng cho chị meiko"
"Được"- Miku
"F*ck Miku- Kaito nghĩ thầm- OK
"Theo tôi Miku"
  Thế là để lại một mình Kaito trong phòng, nước mắt nước mũi chảy dài ra.
//cô này được đấy//
(Ai đóa?)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: