Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Lại một ngày nữa kết thúc. Sau trận mưa rào tối qua, không khí trong thành phố Vocaloid dường như trong lành hơn. Như thể mưa đã mang đi tất cả những căng thẳng của vạn vật nơi đây. Bầu trời trong xanh trở lại. Những đám mây trắng tạo nên sự hiền hòa hòa hợp với sự trong lành của bầu trời xanh mát. Tiếng chim hót trong buổi sáng trong lành tạo nên một nhạc dao hưởng độc đáo với nét tươi đẹp của những loài hoa đang vươn mình cố gắng chạm tới ánh nắng ấm áp buổi sáng mai. Người người trong thành phố Vocaloid như đang hòa làm một với một buổi sáng tuyệt vời. Nhưng có vẻ, có một người lại không cảm thấy vậy.

Trong căn biệt nhà Kagamine, có một chàng trai với gương mặt anh tuấn đang nằm trên chiếc giường kingzise rộng lớn màu vàng chuối với hơi thở gấp gáp. Trên người là chiếc áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi và chiếc quần đùi. Khuôn mặt nóng bừng. Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Bên cạnh là cô gái với mái tóc đuôi gà cùng màu dài đến lưng. Đôi mắt xanh dương nhìn người đang nằm trên giường đầy lo lắng.

- Lenka ... - nee, chị cứ đi học đi - Len mệt mỏi mở miệng ra. Đôi mắt xanh cứ nhắm nghiền vì mệt mỏi và choáng váng

- Nhưng mà ... bé Len ... - Lenka ngập ngừng nhìn đứa em trai của mình. Nhìn cậu khó chịu như thế này, cô không đành lòng bỏ đi. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ? Hôm qua khi đang ngồi trên sofa đọc sách, cô thấy Len mở cửa bước vào một cách lảo đảo với bộ đồng phục ướt nhẹp. Mái tóc vàng ướt sũng. Khuôn mặt nóng bừng. Dáng đi loạng choạng không vững. Lenka liền vội chạy ra và dìu em trai về phòng. Đưa tay lên trán cậu thì thấy trán cậu nóng ran. Cậu bị sốt rồi. Và thế là như bây giờ đây.

- Lenka - nee cứ đi ... học đi. Em có thể ... tự lo - Len nói. Mồ hôi cứ chảy xuống trên khuôn mặt điển trai.

(Len's POV)

Haizzz tôi mệt quá ! Đầu nó cứ ong ong lên thế này chịu sao thấu hả giời ???

- Thôi được rồi. Nee sẽ đi học và chiều về sẽ mua thứ gì đó cho bé Len nhé ? Bánh kem chuối nhé ? - Lenka - nee nói. Nhìn chị lo lắng cho tôi mà sao trong tôi lại cảm thấy vui vui nhể ? Ài dà, ít ra còn có người lo lắng cho mình. Hức hức, cảm động quá !

- Dạ, Lenka - nee cứ ... đi học đi. Em ở nhà đợi. À mà nee nhớ nói với cô là ... hôm nay em nghỉ nhé ?!

- Ừm. Vậy bé Len ở nhà nhé. Chị đi trước - Lenka - nee nhìn tôi rồi bước ra khỏi phòng. Aizzz tự nhiên cái đầu đau quá. Ngủ một giấc vậy

(End Len's POV)

Tại căn hộ bé xinh của Rin, hiện tại cô đang mặc bộ đồng phục của trường Vocaloid. Chiếc áo khoác xanh biển đậm bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng bên trong và trên cổ áo buộc nơ đỏ. Chiếc váy xanh ngắn đến đùi để lộ ra đôi chăn trắng nõn. Nói thế nhưng mà Rin luôn đi thêm đôi vớ xanh đen dài đến ngang đùi.

Rin đeo trên đầu chiếc nơ trắng to như tai thỏ trông rất đáng yêu. Phần mái kẹp vài chiếc cặp tóc màu trắng làm tăng thêm sự cá tính của cô. Đang sửa soạn bỗng cô để ý đến chiếc ô mà ngày hôm qua Len cho cô mượn. Nghĩ đến Len, đôi môi anh đào bỗng nở một nụ cười dịu dàng. Dù cho cậu có quên cô thì rốt cuộc cậu vẫn quan tâm cô. Như ngày xưa.

Mở cửa bước ra ngoài, Rin cầm theo chiếc ô của Len để mang đi trả cho cậu. Trên đường đi, cô cứ hát vang lên câu hát của bài 'Suki Kirai'. Khuôn mặt tươi tắn trông thật rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Đôi chân nhỏ cứ bước đi, ngảy chân sáo trên con đường quen thuộc. Hai hàng cây xanh như đang múa hát theo làn giai điệu tuyệt vời của cô gái 17 tuổi. Tới trường rồi. Trường Vocaloid

Rin chạy lên lớp. Chạy nhanh đến mức suýt dập mặt luôn. Nhưng mà cô vẫn tươi cười chạy đến lớp.
XOẠCH

Cánh cửa lớp mở ra

- Mina ohayo - Rin cười tươi

- Rin - chan, ohayo - Cả lớp cũng vậy.

Rin đi về chỗ và nhanh chóng để ý tới chỗ ngồi trống không bên cạnh mình. Sao giờ này cậu lại chưa tới nhỉ ? Rõ ràng giờ này là cậu phải đang ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ chứ ? Lẽ nào cậu ... xảy ra chuyện gì rồi sao ? Ý nghĩ đó lập tức làm Rin cảm thấy lo lắng. Rin đưa ánh mắt xanh nhìn về hướng cửa sổ. Nhìn xuống sân trường rộng lớn như đang mong mỏi một điều gì đó nhiệm màu.

- Rin - chan ! - Một tiếng nói vang lên làm cô giật mình quay lại

- Miku, Gumi - Giọng Rin trầm buồn

- Có gì không mà lo lắng vậy ? - Miku hỏi. Cô nàng có thể thấy được qua đôi mắt bạn mình là sự buồn bã và lo lắng

- Phải đó. Rin cảm thấy không khỏe sao ? - Gumi lo lắng hỏi

- Không có gì đâu. Miku và Gumi đừng bận tâm - Rin cười gượng, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong lòng

Phía bên Tưa Đại Mĩ Nam cũng đang thắc mắc không ngừng

- Không biết Len làm sao nhỉ ? Tự nhiên hôm nay đi muộn thế ? - Gumiya cau mày càu nhàu

- Phải đó. Đang có chuyện muốn nói với nó. Thế mà - Mikuo thở dài nhưng ánh mắt lại hướng về phía người nào đó.

- Biết thế quái nào được. Thôi cứ chờ đi - Rinto hờ hững đáp

Renggg ... Rengggg

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên vậy mà cậu vẫn chưa tới lớp. Học sinh nhao nhao chạy về chỗ ngồi của mình. Rin lại quay trở lại nhìn xuống sân trường.

' Có thể Len đi học muộn thôi. Chỉ là đi học muộn thôi phải không ? ' - Rin tự trấn an bản thân mình

Meiko - sensei bước vào lớp. Vẫn bộ đồ công sở bó sát, tay cầm tập tài liệu cùng với cây thước huyền thoại bước vào hùng dũng như một vị tướng vĩ đại.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới ! - Đặt tập tài liệu xuống bàn, Meiko - sensei nhìn quan sát một lượt

Dưới lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xào

- Không biết là ai nhỉ ? Nam hay nữ ?

- Nếu là nam thì chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm !

- Nữ thì chắc sẽ cực kì dễ thương !!!

- ...

Vô vàn những lời bàn tán được tung ra về bạn học sinh mới chuyển đến. Bầu không khí im lặng ban đầu bây giờ đã trở thành cái chợ vỡ

RẦM

- IM LẶNG HẾT CHO TÔI ! - Meiko - sensei đập cây thước xuống bàn. Người nổi sát khí

Cả lớp im lặng không dám hó hé một lời. Kể cả con ruồi cũng không dám bay qua. Bay qua bây giờ là bị ánh mắt sát thủ của Meiko - sensei kẹp chết luôn.

Sau khi chắc chắn rằng cả lớp đã im - phăng - phắc, Meiko - sensei tiếp tục nói

- Em vào đi

Xoạch

Mở cửa bước vào là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Đôi mắt xanh biển hài hòa. Mái tóc vàng nắng dài đến lưng được buộc đuôi gà. Đôi môi nhỏ mỉm cười thật tươi.

- Xin chào các bạn. Mình là Kagamine Lenka. Các bạn có thể gọi mình là Lenka. Mình là chị song sinh của Len và mình mới chuyển từ Pháp về. Mong các bạn giúp đỡ - Lenka cười tươi nói. Đôi má phúng phính khẽ ửng hồng.

Con trai dưới lớp với đôi mắt hình trái tim đồng loạt đổ rầm rầm. Còn con gái thì bắt đầu cảm thấy GATO.

- Bạn ấy xinh quá

- Thế là từ Tam Đại Mĩ Nhân lại trở thành Tứ Đại Mĩ Nhân rồi

Bla bla blô blô

Lenka đứng trên bục giảng mỉm cười dễ thương và nhìn về phía Rinto. Đôi mắt xanh khẽ ánh lên tia hạnh phúc khi nhìn về phía người con trai đó.

Rinto cũng vậy. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt vui vẻ nhìn về phía người con gái mái tóc vàng đang đứng trên bục giảng kia. Giờ phút này, anh và Lenka như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

- Lenka, em hãy xuống ngồi cùng với Rinto ở bàn cuối kia - Meiko lên tiếng làm cắt cái màn thế giới riêng của hai người (au: Vì lớp có tận 3 người họ Kagamine thêm Lenka là 4 nên Meiko phải gọi bằng tên cho nó đỡ nhầm)

- Vâng thưa cô - Lenka cười tươi như hoa rồi bước xuống phía bàn cuối lớp. Cô vui vẻ ngồi xuống cùng Rinto.

- Hôm nay Kagamine Len bị cảm nên sẽ nghỉ học ngày hôm nay. Bây giờ cả lớp lấy sách vở ra chúng ta học bài mới - Meiko - sensei nói rồi bắt đầu giở cuốn sách giáo viên của mình ra

Rin nghe Meiko - sensei nói vậy thì trong lòng lại càng lo lắng. Len bị cảm rồi sao ? Tại sao vậy ? Cả giờ học Rin lo lắng không yên. Không thể chú tâm nghe giảng cũng như ghi chép bài. Cả giờ cô cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh đang ngự trị cùng ánh nắng mặt trời ấm áp và những đám mây trắng bồng bềnh.

Renggg ... Renggg

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Học sinh chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ sau khi thoát khỏi 2 tiết học đầy căng thẳng. Riêng Rin thì cứ ngồi lại chỗ của mình và ngắm nhìn bầu trời xanh. Từ đâu, Lenka, Miku và Gumi đi đến

- Rin ~ chan - Lenka lên tiếng làm thức tỉnh cái con người đang thả hồn trên chín tầng mây kia.

- Ha hả ? - Rin giật mình quay ra

- Sao vậy Rin ? Cậu cứ ngồi thần ra từ sáng tới giờ ? - Gumi nói. Tay chống hông nhìn bạn mình đầy chán nản

- Đúng đó Rin ~ chan. Cậu ... đang lo lắng cho Len phải không ? - Đột nhiên Miku nói rồi lấy tay che miệng cười gian.

- Đâu... đâu có - Rin lắc đầu nguầy nguậy mà khuôn mặt lại đỏ lừ hết cả lên. Rõ ràng là đang tố cáo chủ nhân của nó

- Đỏ mặt kìa ! Đỏ mặt kìa ! - Gumi cười. Lấy ngón trỏ chọc chọc vào cái má phúng phính của cô

- Kawaii ~~~ - Lenka thốt lên

- Nhận đi Rin à. Cậu không chối được đâu. Rin ~ chan à, mặt cậu tố cáo cậu kìa ! - Miku cười mà nó mang tính chất gian tà

- Ừ thì mình lo lắng cho Len đó ! - Rin đỏ mặt thừa nhận

- Hì hì không có gì phải giấu đâu Rin. Tụi mình biết mà. À mà đúng rồi. Hết giờ Rin đến chăm sóc cho bé Len hộ Lenka nhé ! Cuối giờ Lenka có việc phải ở lại rồi - Lenka nói rồi nhìn Rin bằng đôi mắt cún con

- Được rồi - Rin cười nhìn cô bạn của mình. Cả bốn cô gái nói chuyện với nhau trong cái bầu không khí vui vẻ. Mặc dù Rin vẫn còn lo lắng cho Len nhưng mà co những người bạn này, cô sẽ không còn cảm thấy ngột ngạt nữa

Phía bên kia, Tam Đại Mĩ Nam cũng đang nói chuyện rất sôi nổi.

- Rinto, 'nàng' trở lại rồi thì nhanh chóng thổ lộ đi chớ ?! - Gumiya huých khỉu tay vào người Rinto mà khuôn mặt gian lắm

- Cứ thổ lộ đi. Có gì tụi này bao kê cho ! - Mikuo cũng hùa theo mà cười

- Hai đứa chúng mày thần kinh hả ??? Tao sẽ chọn thời điểm thích hợp - Rinto đỏ mặt nói

Renggg ... Renggggg

Tiếng chuông vào học lại vang lên. Học sinh lại nháo nhào về chỗ và tất nhiên các nhân vật chính của chúng ta cũng vậy. Giờ học cứ thế trôi qua một cach nhàm chán. Nhàm chám đến buồn ngủ luôn. Và cuối cùng giờ về cũng đã đến. Rin cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà Lenka mà bước đi. Đi một thôi một hồi, Rin dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt Sweet Honey. Đây là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố Vocaloid. Người dân của thành phố này không ai là không biết đến những chiếc bánh ngọt ngào với những hương vị đặc biệt mà tuyệt hảo của từng chiếc bánh nơi đây. Đường nét trang trí tinh tế. Bánh thì mềm và xốp. Kem thì ngọt mà mang vị thanh mát của trái cây.

Keng

Tiếng chuông cửa kêu lên Rin mở cửa bước vào. Trong cửa hàng, mùi quế, mùi hương của vani hòa quyện với nhau tạo nên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Rin bước đến chỗ chiếc tủ kính - nơi trung bày những chiếc bánh tuyệt vời đó và chọn lấy một chiếc bánh cupcake hương chuối. Chiếc cupcake bên ngoài được phết loại kem tươi hương chuối nhưng lại có màu. Bên trên là những miếng chuối xắt nhỏ tạo thành một bông hoa ngay chính giữa mặt trên của chiếc bánh. Xung quanh được rắc lên lớp socola mềm mại. Rin trả tiền chiếc bánh rồi tiếp tục đi tới nhà Len.

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro