Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Ngày hôm sau, lại tiếp tục là một ngày mới nhưng hôm nay, trời lại âm u. Bầu trời xanh dường như bị những đám mây đen che khuất, tạo nên một bầu trời xám xịt mà ân u. Những loài hoa như đang buồn chán vì không có sự xuất hiện của ánh nắng ấm áp. Những hàng cây xanh dường như đang im lặng vì đã mất bầu trời xanh. Những lá có xanh mướt không nhảy múa dịu êm vì những làn gió dịu dàng đã biến mất. Thay vào đó là những làn gió mạnh mẽ như những trần cuồng phong hoang dã. Người người trên thành phố Vocaloid đang cảm thấy tâm trạng hết sức tồi tệ vì phải bắt đầu một ngày mới với bầu trời âm u như vậy. Riêng chỉ có một người là vẫn hoạt bát, vẫn vui vẻ, vẫn năng động như mọi ngày đang chuẩn bị đến trường.

Rin hiện đang ngồi ăn sáng với chiếc bánh cam thần thánh của mình. Cốc nước cam tươi ngon vẫn còn ở bên cạnh. Trước mặt là một ít salad cùng với sốt Mayonenisa (au: Không biết viết có đúng không nữa)

Rin vẫn vui vẻ ăn sáng nhưng vẫn còn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đôi mắt đang vui vẻ thì tự nhiên lại trở nên buồn bã. Bàn tay trắng trẻo đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền. Lại nữa. Lại là cái cảm giác đau nhói này. Cái cảm giác này. Len không nhớ gì về cô, không biết cô là ai, chỉ xem cô như là người bạn mới quen khiến trái tim nhỏ bé của cô đau đớn. Tại sao ? Tại sao Len lại không nhớ cô ? Đó là câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cô. Nó làm cô trăn trở mỗi đêm, nó làm cô đau nhói khi nghĩ đến cậu. Nó... làm cô cảm thấy bị tổn thương

Cứ nghĩ vu vơ, cuối cùng Rin cũng hồi tỉnh lại sau mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Cô ăn vội bữa sáng rồi mang cặp sách, chạy ra khỏi nhà mà quên không mang ô. Cô cứ chạy, chạy mãi. Cứ cắm đầu vào mà chạy, không cần biết trời có sập hay Obama đã thăng thiên chưa, cô vẫn cứ tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào mà chạy. Chỉ cần đến trường kịp giờ thì cho dù sóng thần có ập đến, mặt đất có vỡ ra thì cũng không sao hết. Sau một hồi chạy như đúng rồi, Rin đứng lại, thở hồng hộc trước cổng trường Vocaloid.

' Mình chưa bị muộn. May quá ! ' - Rin vui sướng nghĩ nhưng rồi

Rengggg .... renggggg

Chiếc chuông vào học kêu lên làm Rin lại cắm đầu chạy mà phi như bay lên lớp

' Hôm nay là cái ngày gì vậy Trời ??? ' - Rin khóc không ra nước mắt

(Trời: ta không biết gì hết đừng hỏi ta * mặt rất chi là liên quan *)

Cuối cùng, chắc là Rin ăn ở tốt nên hôm nay đến lớp, Meiko - sensei có việc bận nên sẽ đến muộn một tiết và tiết đó của lớp sẽ là lớp tự học. Rin thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa bước vào lớp

- Ohayo mina - Rin (lại) nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời

- Ohayo Rin - chan ! - Mina cười chào đáp lại

Rin thong thả bước về chỗ mà có con người nào đó tóc vàng đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn lãng tử quá nha ~~~. Rin khẽ đỏ mặt nhìn cái bản mặt đập zai kia. Đôi mắt xanh lơ đãng không để ý bất cứ điều gì. Mái tóc vàng như ánh mặt trời.

Len vẫn ngồi đó. Cậu lơ đãng nhìn xuống sân trường. Hết nhìn xuống sân trường lại nhìn lên cái bầu trời xám xịt. Cậu khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên cậu cảm thấy chán nản quá. Hình ảnh cô bé với mái tóc nắng vàng với cái nơ tai thỏ màu trắng to đùng, đôi mắt xanh đang cười rất tuôi cứ hiện về trong tâm trí cậu. Nhưng cậu không thể nào nhớ ra được và điều đó làm cậu thấy chán nản bản thân mình. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý rằng bên cạnh cậu đã có một người xuất hiện. Là người cho cậu cảm giác quen thuộc, là người cho cậu cảm giác ấm áp.

- Ohayo Len ! - Rin cười tươi nói làm cậu giật mình nhìn sang bên cạnh

- R ... Rin ! Rin đừng có làm Len giật mình thế chứ ? - Len giả vờ đặt tay lên ngực trái của mình rồi làm khuôn mặt đau tim làm Rin phì cười

- Rin xin lỗi nhưng mà Len đã nghĩ gì vậy ? Nhìn Len có vẻ chăn chú quá nha - Rin cười khúc khích

- Không có gì đâu. Rin đừng bận tâm - Len mỉm cười nhìn Rin

Nhiều khi cậu nghĩ rằng cô bé đó là Rin đấy nhưng cũng có lúc cậu lại phủ nhận điều đó. Không biết tại sao, con tim luôn thôi thúc cậu rằng cô bé đó chính là Rin. Nhưng bên trong cậu cũng có điều trái ngược. Lí trí lại xúi đẩy cậu rằng người con gái đó là người khác. Thật sự cậu không biết phải làm sao nữa ! Mỗi khi cố nhớ lại thì đầu cậu lại đau như búa bổ. Một phần trong cậu vừa muốn nhớ lại vừa không. Có lẽ nó là kí ức đau buồn làm cậu không muốn nhớ nhưng có lẽ nó cũng là những kí ức vui vẻ của tuổi thơ mà cậu đã từng trải qua.

Rin nhìn Len mà không khỏi cảm thấy đau đớn và buồn bã. Đau lắm, buồn lắm. Cậu không nhớ gì về cô. Đối với cậu, cô chỉ như người bạn thân mới quen sao ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Trong thời gian cậu ở Mĩ đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao cậu không nhớ gì về cô ? Trái tim cô đau nhói từng hồi khi nghĩ đến cậu. Từng lời nói, từng cách cư xử của cậu đối với cô đều chỉ như người bạn mới quen. Điều đó làm trái tim cô đau nhói. Trái tim cô luôn lạnh giá kể từ khi cậu đi. Từ lúc cậu đi, cô luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ với nụ cười tươi tắn tinh nghịch nhưng nào ai biết được rằng sự thật sau nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai đó là một sự buồn bã, cô đơn, trống vắng đến nhường nào.

Rồi, tiết tự học cũng đã kết cmn thúc. Mọi người lại quay trở lại với tiết học của Luka - sensei. Luka - sensei là giáo viên âm nhạc. Cô có tiềm năng hưởng thụ âm nhạc rất tốt. Bộ đồ cô mặc thường ngày chỉ là chiếc áo sơ mi trắng không tay kết hợp với chiếc váy bò đen Pari. Với mái tóc hồng phấn, vẻ mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp kết hợp cùng với vòng 1 khủng bố (au: có thể to bằng của Meiko - sensei =.=), cô có được ưu thế trong việc dạy học. Mà chưa kể, cô đã còn làm cho ngài Hiệu trưởng - Gakupo đáng kính phải chết mê chết mệt. Có một thời mọi người đã rất sốc khi thấy cảnh tượng thầy hiệu trưởng suốt ngày chỉ dính với cà tím thôi mà lại luôn theo sát cô giáo tóc hồng trong một thời gian dài và hiện tại hai người đang là một couple.

Trở lại vấn đề chính, đến tiết nhạc, Rin vui vẻ cùng Miku và Gumi đi đến lớp nhạc. Môn nhạc là môn cô luôn yêu thích. Nó là ước mơ của cô. Tam Đại Mĩ Nhân đi ra khỏi lớp cùng với toàn thể học sinh xuống phòng nhạc và hiện tại trong lớp chỉ còn Tứ Đại Mĩ Nam đang bàn luận một chuyện gì đó có thể nói là rất ... 'đàn ông'

Trong lớp học, Tứ Đại Mĩ Nam đứng tụ tập lại ở bàn Len. Bốn ạn chàng với sức hút ngời ngợi đang tỏa sáng trong cái lớp không bóng học sinh này. Bốn anh không ai nói gì chỉ nhìn, nhìn và nhìn nhau

- Tóm lại ... hãy cho tao một lí do thật sự chính đáng để đứng chôn chân tại đây đê chúng mày - Cuối cùng, anh Mikuo đã hết sức chịu đựng cái cảnh nhìn lác cmn mắt mà trong khi đó nói thì không có một đứa nào mở được cái miệng ra để mà nói. Nhìn,nhìn đến lác cmn mắt ra rồi. Chắc không lên tiếng thì cả bốn con - người - nào - đó sẽ nhìn đến khi lòi bà nó mắt ra thì thôi

- Ờ nhở. Len, anh mong chú sẽ đưa ra một lí do hợp lí để anh em dứng đây - Rinto lên tiếng. Bắt đầu cảm thấy đồng tình với Mikuo

- Một lí do đê mày - Gumiya giờ cũng tham gia luôn

- Định mệnh, chúng mày phải bạn tao không thế ? Tất nhiên là tao có chuyện cần nói thì mới bắt chúng mày đứng chôn chân như mấ cái tượng ở cái chỗ này chứ. Óc heo ! - Len nhăn mặt nhìn ba thằng con trai trước mặt mình. Là đàn ông với nhau vậy mà chúng nó lại không hiểu cậu muốn nói gì. Đúng là cái lũ chỉ biết có gái, gái và gái thôi

Ba anh chàng kia bắt đầu có biểu hiện bất đồng với người nào đó. Tất nhiên khi bị chửi là óc heo thì ai chả tức. Tất nhiên ba anh này cũng không ngoại lệ. Mặc dù suốt ngày chỉ biết có tán gái rồi hẹn hò hết em này đến khác như mấy anh đào hoa, ga lăng này thì đương nhiên cũng phải cảm thấy bị sỉ nhục chớ

- Lâu lắm rồi không ăn đòn nên bắt đầu thèm phải không Len ? - Rinto gằn giọng nói. Miệng thì vẫn cười nhưng giọng nói đang cố gắng kiềm chế

- Nếu cần thì chú cứ nói ra. Anh đây sẽ đáp ứng cho chú vô điều kiện - Gumiya xắn tay áo

- Nói đi nào Len. Chỉ cần một câu thôi thì bọn anh sẽ đáp ứng nguyện vọng được gặp ông bà của chú - Mikuo giơ nắm đấm trước mặt Len

- Thôi thôi. Tại hạ không dám. Thí chủ tha cho ! - Len lên tiếng - Tao có cái này thắc mắc và tao hy vọng chúng mày giúp tao được

- Mày ấm đầu hả Len ? - Gumiya tròn mắt nhìn cái người trước mặt

- Tao sẵn sàng cho mày một vé đi chơi với ông Diêm suốt đời luôn đấy Gumiya - Len nhíu mày nhìn thằng bạn tóc xanh đầy chán nản

- Hề hề, thôi có gì thì mày nói đi. Vòng vo quài, mệt ! - Mikuo cười cười

- Tao ... cứ cảm thấy Rin ... rất là quen chúng mày ạ !

- Rin ? Kagamine Rin hả ? - Gumiya hỏi

- Ừ

- Tao cũng không muốn nói ra đâu. Nhưng thực sự mày đã quên đi một việc quan trọng đấy Len - Rinto nhìn Len bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. Rin là em gái cậu mà. Tất nhiên là trước đây xảy ra chuyện gì, cậu biết rất rõ. Nhưng phải để cho Len tự tìm hiểu và giải đáp thì có lẽ là tốt nhất.

- Nếu như mày cảm thấy thân quen với Rin thì tụi tao không biết được. Nhỡ đâu mày yêu cổ rồi thì sao ? - Gumiya cười đầy châm chọc

- Phải đó. Bố ai biết trước được điều gì - Mikuo nói

- Thôi được rồi. Đi xuống lớp nhạc thôi - Len thở dài nói rồi lững thững cầm sách nhạc bước đi cùng ba thằng bạn chí cốt.

Và rồi cả ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Đến chiều, bầu trời u ám đổ mưa. Tiếng mưa rào rào vang lên đều đều. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cây cối, hoa cỏ như đang uống lấy nguồn nước của thiên nhiên. Trong lớp học, hai con người đang ra sức làm việc cho lớp được sạch, sáng bóng

- Tại sao lại là hôm nay chứ ??? - Len kêu gào

- Đành chịu thôi Len. Hôm nay là phiên chúng ta trực nhật mà - Rin cười an ủi cậu bạn đangbực tức cầm cái chổi để quét lớp.

- Hừ, TA GHÉT TRỰC NHẬT !!! - Len gào lên làm Rin phì cười

' Cậu vẫn ghét trực nhật như ngày xưa nhỉ ? '

Sau một hồi, Kagamine Twins của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc việc trực nhật và ra về. Nhưng trời vẫn mưa to như trút. Rin nhìn trời mưa mà đôi mắt xanh có vẻ buồn bã.

- Sao vậy Rin ? - Len lo lắng hỏi

- Hôm nay Rin không có mang ô. Đành phải chờ đến khi tạnh mưa rồi về vậy - Rin không khỏi thở dài mà nói. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm từng hạt mưa rơi xuống chạm vào từng chiếc lá xanh mướt.

Len nhìn Rin mà bỗng nhiên cảm thấy buồn lây. Bỗng cậu để ý đến chiếc ô mà mình đang cầm trên tay.

- Rin - Len gọi

- Sao vậy Len ?

- Hay Rin cầm lấy cái ô này mà về đi - Len nói rồi đưa cái ô cho Rin

- Ể ? Vậy sao Len về được ? Len cứ cầm ô mà về. Rin chờ mưa tạnh cũng được mà - Rin lắc đầu từ chối

- Không sao đâu. Len vẫn còn một cái ô trên lớp mà. Rin cứ cầm lấy đi - Len dúi dúi chiếc ô vào tay Rin rồi nhìn Rin bằng ánh mắt cún con làm cô xiêu lòng.

- Vậy Len cho Rin mượn ô nhé ? Nhớ là khi nào về nhà là Len phải gọi điện cho Rin đấy. Vậy Rin về nhé ! Mai gặp lại ! - Rin cười tươi đón nhận chiếc ô rồi ra về. Len đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Rin khuất sau cánh cổng trường và đảm bảo rằng Rin đã đi cách mình một khoảng khá xa, Len cởi chiếc áo khoác của mình rồi đội lên đầu mà chạy mưa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro