Chap 6
(RIN'S POV)
Thực sự tôi cảm thấy rất lạ khi mà thấy người đàn ông đó. Có vẻ là tôi đã gặp ông ta ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Ông ta rất quen. Phải gọi là cực quen mới đúng nhưng tôi lại không nhớ ra được chứ. Thôi không nghĩ nữa mặc dù tôi rất muốn biết ông ta là ai
(CAM'S POV)
Không nghĩ ngợi gì nữa, Rin đi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi bỏ quần áo ra. Cô lấy sữa tắm đổ hết lên người mình rồi làm cho nó tạo bọt. Sữa tắm phảng phất mùi cam làm cô cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu. Trong bồn tắm, nước nóng đã đầy, Rin bước vào và ngâm mình dưới làn nước nóng
' Thật dẽ chịu quá đi mà ' - Rin nghĩ. Cô bắt đầu ngân nga bài hát ưa thích của mình. Vừa hát, cô vừa ngâm mình tong làn nước ấm áp
Một lúc sau, Rin bước ra. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Cô đi đến tủ và lấy một bộ quần áo cho mình. Cô mặc chiếc quần short rồi mặc thêm chiếc áo hai dây màu cam. Ở giữa là hình một quả cam có mặt cười
Mặc đồ xong, Rin lon ton chạy xuống vào phòng bếp rồi mở chiếc tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh cam mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi đặt xuống bàn. Lấy một chiếc cốc thủy tinh rồi rót ra một ly nước cam ngon lành
Rin đặt cả đĩa bánh và ly nước cam lên một chiếc khay màu kem rồi mang lên phòng
Lên đến phòng, Rin liền mở chiếc laptop nhỏ của mình ra và bắt đầu nghiên cứu những thứ về sinh học và khoa học tự nhiên
Trong khi đang vừa nghiên cứu vừa ngấu nghiến ăn bánh, Rin đã để mắt đến Mặt Trời. Mặt Trời vàng, vàng và sáng đến nỗi chói lóa. Nhưng nó lại thực sự ấm áp đến lạ kì và đồng thời nó cũng làm Rin nhớ tới ... Len
Phải rồi. Mái tóc của Len cũng có màu vàng nắng vậy mà. Đôi mắt trong xanh và yên bình như bầu trời thu. Thực sự Len không nhớ gì hết về cô mà chỉ xem cô như người bạn bình thường sao ?
Thực sự, Rin và Len là bạn thân, là bạn thân từ thuở nhỏ kìa. Từ nhỏ còn bị gọi là thanh mai trúc mã. Cả hai chơi rất thân. Thân đến nỗi đi đâu làm gì cũng có nhau (au: trừ những lúc tắm rửa hoặc đi WC). Cứ như hình với bóng vậy đó. Nhưng đến một ngày kia, gia đình Len có công việc phải sang Mĩ và định cư bên đó nên Len cũng phải đi theo gia đình qua Mĩ.
- Len đừng có đi mà !!! -Rin khóc nức. Lấy hai tay dụi mắt.
- Rin nín đi. Rin khóc là Len cũng khóc theo đó ! - Len vừa dỗ Rin mà mắt cũng rưng rưng sắp khóc.
- Nhưng mà hức ... sang đấy nhỡ đâu Len quên Rin thì sao ? Hu hu hu không chịu ! Rin không cho Len đi đâu ! - Rin khóc to hơn.
- Len sẽ không quên Rin đâu. Đây, Len cho Rin cái này - Len vừa nói vừa dúi vào tay Rin một cái vòng cổ hình nốt nhạc màu trắng còn mình thì giữ cái màu đen.
- Đeo cái này thì Len sẽ không bao giờ quên Rin được và khi trở về, Len sẽ tìm Rin và cưới Rin làm vợ - Len cười nói.
- Len hứa rồi đấy - Lời nói vừa dứt thì tiếng mẹ Len vang lên.
- Len ơi, đến giờ đi rồi con.
- Con đến ngay - Len nói rồi quay ra nhìn Rin - Len hứa sẽ tìm Rin và nhất định sẽ không quên Rin đâu.
- Len hứa với Rin rồi. Nhất định không được nuốt lời đâu đấy ! - Rin khóc.
- Len hứa - Len nói rồi hôn nhẹ lên trán Rin rồi chạy đi về phía cha mẹ và lên máy bay.
Rin đứng đó, nhìn chiếc máy bay bắt đầu di chuyển và khuất bóng sau những đám mây trắng.
- Rin sẽ chờ - Rin thì thào. Tay nắm chặt sợi dây chuyền.
' Tại sao ? Len đã hứa là sẽ không quên Rin mà ! Vậy mà tại sao ? Tại sao bây giờ Len lại không nhận ra Rin chứ ??? ' - Rin nghĩ mà nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào. Đôi mắt xanh tinh nghịch giờ đây đã ngập tràn trong dòng lệ đau đớn. Tay Rin đưa lên và nắm chặt sợi dây chuyền.
Lúc đó tại nhà Len, Len cũng đang đau đầu suy nghĩ. Thực sự Rin đối với cậu có một cảm giác rất lạ nhưng cậu lại không biết đó là gì. Một cảm giác quen thuộc, gần gũi. Hình ảnh Rin cứ tái hiện lên trong đầu cậu và cùng lúc đó, hình ảnh một cô bé ngây ngô 6 tuổi hiện lên trong tâm trí cậu. Một cô bé dễ thương với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh ngây thơ và nụ cười tinh nghịch. Đầu Len bỗng đau nhói. Tay cậu ôm chặt lấy đầu mình và nhăn mặt lại.
Trong sự đau đớn, vô thức cậu đã nắm lấy sợi dây chuyền nốt nhạc màu đen của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro