Chap 5
Về đến nhà, chào tạm biệt Rin, Len vẫn còn cái cảm giác quen thuộc đó. Rin thực sự rất thân quen. Cái cảm giác thân quen đó làm cậu thắc mắc. Tại sao cậu lại có cái cảm giác thân quen đó khi ở bên Rin ? Và chỉ khi ở bên Rin thì cậu mới có thể có cảm giác đó. Tại sao ??? Cậu thực sự đau đầu
Đi vào căn biệt thự Kagamine, gương mặt tươi cười của cậu bỗng biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, buồn bã. Ánh mắt nhìn xung quanh trở nên sắc lạnh
- Cậu chủ, cậu mới về ! - Vị quản gia già của gia đình - ông Jin nói, cúi người chào cậu
- Cháu mới về - Len nói rồi bước đi. Để lại sau lưng là cái nhìn đầy buồn bã của vị quản gia già
Len bước vào phòng khách và thấy trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ là một người phụ nữ đã hai mấy tuổi đang ngồi ở đó. Trên chiếc bàn thủy tinh là một đĩa hoa quả được cắt cẩn thận nhưng chưa được động đến. Người phụ nữ đó ngồi, chân khép lại, tay để trên đùi và cúi mặt xuống
- Con mới về - Len nói nhưng người phụ nữ đó mãi mới ngẩng đầu lên
- Len, chào mừng con trở về ! - Người phụ nữ đó - mẹ của Len. Phu nhân Kagamine - Kiko Kagamine
- Vâng - Len nói rồi đến chỗ mẹ mình
- Hôm nay sao rồi con ? - Mẹ Len hỏi
- Cũng bình thường thôi mẹ ! - Len trả lời nhưng ánh mắt đã đỡ sắc bén và lạnh lẽo hơn
- Con có mệt không để mẹ làm cái gì đó cho con nhé ? - Bà nói. Đầy vẻ quan tâm, dịu dàng của một người mẹ
- Thôi không cần đâu ạ. Con xin phép lên phòng ! - Len nói rồi mỉm cười. Cậu từ từ đứng dậy rồi bước về phòng
Bà Kagamine nhìn Len mà không khỏi xót xa. Đứa con trai của bà chỉ sau cái ngày đó mà đã nên lạnh lùng như vậy. Thằng bé ngày xưa là một đứa trẻ luôn cười, luôn nói, tinh nghịch. Nhưng sau ngày hôm đó, Len đã trở thành một con người khác. Nó lạnh lùng, ít nói và không cười. Nếu mà có cườ thì cũng chỉ là giả vờ cười cho qua chuyện. Trong nhà, chỉ có bà, Lenka và ông Jin là người mà Len có thể biểu lộ cảm xúc của mình
Len bước lên cầu thang và gặp Lenka
- Lenka - nee ! - Len reo lên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng
- Bé Len ! - Lenka cười với Len
- Lenka - nee về nước từ bao giờ thế ? Sao không nói với tui ? - Len nói, giả vờ ra vẻ giận dỗi
- Hì hì, gomen gomen. Chỉ là nee - chan muốn gây bất ngờ ấy mà ! - Lenka cười nói - Thôi bé Len lên phòng đi rồi xuống nhà ăn cơm nhé !
- Ok - Len cười tinh nghịch rồi đi về phòng
Ánh mắt vui vẻ của Lenka bỗng biến mất rồi thay vào đó là ánh mắt đau buồn
Len vào phòng, cậu vứt cặp một chỗ rồi nằm phịch xuống giường. Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt xanh của mình
' Ông ta ... ' - Len nghĩ rồi nhớ đến chiều nay
Flash Back
(Len' POV)
Rin và tôi lại đi cùng nhau như bình thường
- Nè Len, rốt cuộc cậu không sao chứ ? - Rin nghiêng đầu hỏi tôi. Lúc này, cái cảm giác thân quen đó lại ùa về. Cảm giác tim tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường
- Không sao cả ! - Tôi mỉm cười nói với Rin để cô ấy đỡ lo
- May quá ! - Rin khẽ thở phào
Đang đi trên đường, tôi gặp một người đàn ông. Ông ta có tóc vàng giống tôi, mặc bộ vest đen trông có vẻ giàu có. Đôi giày đen ông ta đi cũng thuộc dạng bóng loáng, được lau chùi hằng ngày. Ông ta bước ra khỏi chiếc xe oto màu đen đó và đứng trước mặt cậu
- Len - Ông ta gọi tên tôi. Nhìn ông ta như là đang hối hận, đang ăn năn vậy
- Ông tới đây làm gì ? - Tôi hừ lạnh. Người đàn ông này có tư cách để gọi tên tôi sao ?
- Ta đến để gặp con - con trai của ta ! - Ông ta nói. Lời nói từ miệng ông ta thốt ra làm tôi cảm thấy kinh tởm
- Ông có tư cách để gọi tôi là con trai sao ? - Tôi nói, nhìn ông ta với ánh mắt căm hận. Người đàn ông này, đã từng là cha của tôi
- Len đây là ai thế ? - Lúc đó Rin quay sang hỏi tôi về cái người đang đứng trước mặt
- À một người điên thôi. Cậu không cần để ý đâu Rin - Tôi nói rồi mỉm cười nhìn Rin dịu dàng để cô ấy an tâm
- Sao con dám nói cha mình như vậy hả Len ? - Ông ta có vẻ tức giận nói với tôi khi tôi nói ông ta là 'người điên' . Nhưng tôi lại chẳng thấy rằng tôi nói gì quá đáng cả. Ông ta xứng đáng được gọi là 'người điên'.
- Chẳng có gì mà tôi không dám - Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận - Đi thôi Rin - Tôi nói rồi kéo tay Rin đi mặc kệ ông ta
End Flash Back
Len cứ nằm đó, mặc kệ cho mọi người ra sức gọi cậu xuống ăn cơm. Không một ai dám vào phòng của cậu. Vào phòng của cậu là điều cấm kị trong ngôi biệt thự này. Cậu không hề muốn ông ta gọi mình là ' con trai '. Khi ông ta gọi tên cậu, cậu cảm thấy ghê tởm khi nó được phát ra từ miệng ông ta. Thật kinh tởm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro