Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26:

Tiếp tục chap 25 !

Cả ba người, một 'Alice' và hai con mèo xanh kẻ đi trước người đi sau băng qua khu rừng u tối. Thoát ra khỏi khu rừng, ngay trước mắt họ là một chiếc bàn thật lớn được trải khăn trắng. Ở đó có khoảng hơn 10 chiếc ghế. Trên bàn có một vài đĩa bánh ngọt, bánh quy, một bộ ấm chén trắng sứ với họa tiết tinh xảo.

- Chào mừng đến với buổi tiệc trà của tôi ! Alice ! - Một giọng nói trầm vang lên. Cả ba quay sang bên cạnh. Một người con trai mang khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc xanh lam quyến rũ không kém phần lãng tử đang đội một chiếc mũ giống như những người làm ảo thuật. Người đó mặc một bộ comple màu lam đậm pha chút đen. Nước da trắng lại thêm với đôi mắt xanh có ý thờ ơ lạnh nhạt nhưng môi lại không giấu được ý cười.

Rin nắm chặt bàn tay đang run rẩy, cố kiềm chế để không đấm cho người trước mặt một phát. Đã nói bao nhiêu lần rồi !!!??? Tên bổn tiểu thư là KAGAMINE.RIN ok ?!

- Nào, mời vào ! Để chúng ta bắt đầu buổi tiệc trà ! Cả cậu nữa, Bá tước Thỏ Len ! - Giọng nói trầm vang lên chứa đầy ẩn ý.

- Ukm. - Rin hơi gật đầu rồi lại thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy chú thỏ có mái tóc vàng với đôi tai trắng đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang rất nhàn nhã uống nhưng người lại bồn chồn khó tả. Một tay cầm tách trà lên uống rất trang nhã nhưng một tay lại cầm đồng hồ xem liên tục. Khá là... mất hình tượng !

Nó ngồi xuống, im lặng lại có phần căng thẳng đón nhận lấy tách trà đang tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Nước trà nâu sóng sánh dưới ánh sáng. Nó đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngọt lại hơi thanh của trà lan tỏa nơi đầu lưỡi làm nó cảm thấy vui.

- Ngon quá, Mikuo ! - Rin thốt lên. Hai con mèo đối diện đang rất chi là chuyên tâm ăn bánh. Chàng trai có mái tóc xanh ngẩng đầu lên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

- Mikuo ? Tên nào vậy Alice ? Ta là Người làm mũ, kẻ đã bị trục xuất ra khỏi vương quốc của Nữ hoàng mà. - Người làm mũ nói rồi lại thản nhiên uống trà.

- Người làm mũ ?

- Đúng vậy !

Rin cảm thấy việc này càng ngày càng quen nha ! 

- Vậy, tiệc của Nữ hoàng là sao ? - Rin nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

- Đấy là tiệc sinh nhật của Nữ hoàng. - Bá tước Thỏ Len nói. Cái dáng vẻ vừa bồn chồn vừa thong thả thế kia đúng là không thể tưởng nổi.

- Ồ vậy sao ? - Rin cúi mặt nghĩ. Không biết Nữ hoàng là ai nhỉ ? 

- Nữ hoàng là người ngực to nhất ở đây ! - Mèo xanh nói. Khuôn mặt lộ ra thập phần sự biến thái. Mọi người xung quanh nhanh chóng và lập tức ném ánh mắt đầy khinh bỉ về phía anh.

- Eh ? - Rin bất giác cúi xuống nhìn bản thân mình rồi đột ngột cảm thấy mình vừa bị ai đó một cước đá văng xuống vực sâu.

- Nhân tiện, Alice yêu quý. - Người làm mũ nói, tay đặt tách trà xuống chiếc đĩa sứ trắng nhỏ - Em có muốn mua mũ không ?

Đôi mắt xanh bất cần của anh chàng làm mũ sáng ngời. Đó là một đôi mắt chứa đựng tham vọng về tiền bạc. Phải, một đôi mắt của một con người biết kiếm lời mọi lúc mọi nơi. Và giọt nước to tướng thần thánh xuất hiện trên đầu mỗi người. Cái đồ hám tiền !

- Tôi có mũ bảo hiểm Asia, NTMAX, rất nhiều mũ bảo hiểm đó ! Tôi còn có mũ len, công tước, công chúa Disney, siêu nhân Gao, bla bla - Trong khi hắn ta đang lảm nhảm với thật nhiều loại mũ khác nhau, các nhân vật trên bàn trà đã lén lút rời khỏi đó và rất chi là tốt bụng đã đặt lại đồng 10 yên bên cạnh tách trà.

Rin lại cùng với cặp mèo sinh đôi Chesine đi lang thang hết đông tây nam bắc chỉ để đến chỗ của Nữ hoàng. Trong khi đó Bá tước Thỏ Len đã một phát chạy thẳng theo hướng đông bắc, mặc kệ sự đời mà chạy đi.

Cuối cùng sau 77 49 ngày, ba nhóm người kia cũng đến được cung điện của Nữ hoàng.

Tèn tèn ten tén tèn ten

Lâu đài sa hoa lộng lẫy được sơn màu đỏ hoàng gia thật tuyệt vời. Những ô cửa kính được lau bóng đến nỗi chim còn tưởng là không có kính mà sa ngã vào đó rồi một phát sấp mặt rơi xuống cỏ. Trên đỉnh lâu đài là một lá cờ thật to, thật lộng lẫy, thật uy nghiêm có in hình một bông hoa hồng đỏ kiêu sa. Xung quanh lâu đài là lính canh cùng với những người hầu tấp nập đi lại. Vườn cây thì xanh tốt, không khí trong lành, chim hót líu lo.

À vâng, tôi chỉ muốn nói là đó chỉ là tưởng tượng của mọi người mà thôi.

Chứ thực chất thì đó chỉ là một ngôi nhà cực kì bình thường trong số những ngôi nhà rất chi là bình thường mà thôi. Ngôi nhà ấm cúng bằng gỗ có họa tiết kì lạ. Xung quanh là một khu vườn rộng rãi cỏ xanh. Bên cạnh kia là một cây táo đang có những quả táo đỏ tươi nhìn mà phát thèm. 

Thực sự thì có vẻ cũng không có gì là quá phô trương nhưng với một nữ hoàng mà nói thì quá giản dị rồi !

Cốc cốc

Rin rất lịch sự gõ cửa.

- Mời vào ! - Một giọng nói rất chi là 'mạnh mẽ' từ bên trong vang lên. Rin không tự chủ cảm thấy hơi rùng mình một cái rồi lại không hiểu sao da gà da vịt gì nổi hết lên.

- Xin phép đã làm phiền ! - Rin nói rồi vặn nắm cửa gỗ, mở cửa ra và đi vào nhà hay còn gọi là lâu đài theo mọi người hay nói.

Ngôi nhà trang trí đơn giản được chia ra làm bốn gian với hai tầng. Một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách ở tầng một. Còn tầng hai thì có một vài phòng ngủ và một vài phòng tắm. Phòng khách rộng lớn nhưng đơn giản và phảng phất đâu đó là mùi cam thảo nhẹ nhàng. Trong phòng khách ở góc tường có một cái đồng hồ to. Ở giữa phòng có một bộ sopha cùng hai cái sopha đơn kê xung quanh một cái bàn trà nhỏ. Và trên chiếc sopha đơn quay chính diện ra cửa là một chàng trai với mái tóc vàng ngắn, ngũ quan tuấn mĩ, đôi mắt xanh màu sapie trong suốt đang ngồi đó và thưởng thức tách trà một cách ưu nhã.

- Rinto~nii ?! - Rin thốt lên đầy kinh ngạc. Rinto ngồi trên chiếc sopha đơn, mặc một bộ vest trang nhã, lịch sự. Trên đầu là một cái vương miện bằng vàng có kích thước khá nhỏ so với tưởng tượng của mọi người.

- Nè Alice, hôm nay ngươi có vấn đề hả ? Ta nghe mọi người trong vương quốc nói là ngươi cứ nhầm tên người này sang người nọ đấy. Ngươi có sốt hay không vậy ? - Rinto khẽ nhíu mày.

- Cái tên vua chết tiệt kia !!! Hôm nay ngươi lại trốn ra ngoài ?! - Một giọng nói giận dữ vang lên từ trong bếp. Một cô gái nhỏ nhắn chạy ra. Cô gái với mái tóc vàng dài được buộc lên kiểu đuôi ngựa và đội trên đầu một chiếc vương miện nhỏ bằng bạc y chang tên kia, mặc một chiếc váy có họa tiết khá là cầu kì. Đi đôi tất dài đến ngang đùi, đôi mắt cũng một màu sapie trong suốt. Gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó lại giận dữ, không ngừng gào thét cái tên gọi là 'vua' trong vài giây trước còn đang tỏa ra khí chất quý tộc đầy mình giờ đây lại trở thành một tên thê nô không có tiền đồ.

- Ấy ấy ! Honey, cục cưng, darling cứ bình tĩnh ~ - Rinto rất chi là mặt dày buông tách trà xuống mà chạy lại dỗ vợ.

- Biến !!!! - Và cô gái đã không ngần ngại một cước đá tên kia lăn đi một trái bóng.

Tất cả những người đứng xem: OvO

- A ! - Nhận ra mình hơi bị thất thố trước khách mời, Lenka cười cười dễ thương rồi mời mọi người ngồi xuống.

- Từ từ đã, có ai thấy Bá tước Thỏ Len đâu không ? - Người làm mũ lên tiếng hỏi.

- Nếu như cậu hỏi Len~chan thì nó đang thay đồ nha ~ - Lenka cười híp mắt.

- Xuống đây ! - Một giọng nói vang lên rồi có bóng người bước xuống. Một chàng trai với cái tai thỏ bước xuống. Chàng trai đó mặc một chiếc áo thun với chiếc quần đùi rộng ống. Vừa đi vừa che miệng ngáp, một tai thì vò vò mái đầu xù của mình. Đến khi nhìn ra phòng khách thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất ....

Mọi người: OvO

Len: (•ิ_•ิ) => (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mấy giây trước cậu còn ở đây, mấy giây sau cậu đã biến mất chỉ để lại khói bụi. Mấy phút sau, bạn Len phiên bản thỏ đã bước xuống nhà một cách tiêu sái, hoàn hảo hình tượng soái ca trong lòng chị em bạn dì.

Mọi người: (ノ^∇^)凸 

(Cam: Bây giờ mình sẽ gọi hẳn tên nhân vật luôn nha ! Mọi người tự tưởng tượng các nhân vật nhé ~)

Len ngồi xuống chiếc ghế sopha dài đủ để chứa hơn 5 người mà bây giờ đã chứa thêm cậu là 5 rồi. Cầm một tách trà lên, nhấp một ngụm.

- Vui hông em ? - Lenka cười hỏi.

- Vui cái gì ? Lenka - nee thấy có khách đến mà còn không thèm bảo em !!!! - Len như con thỏ bị chọc cho xù lông. Hai cái tai thỏ trắng trắng một phát dựng đứng lên.

- Ô ô ! Tai của Bá tước dựng thẳng nè ~ - Gumiya nghịch ngợm nắm lấy một bên tai của Len kéo kéo. Cái đuôi mèo phía sau cứ đung đưa tỏ rõ sự vui vẻ.

- Ô ! Thật nha ! - Gumi kéo nốt bên còn lại mà vui vui vẻ vẻ kéo kéo a ~ Thế là bạn Len cư nhiên trở thành vật tiêu khiển cho hai con mèo xanh lá.

- AAAAAAAAAAA !!!! BỎ TAI TUI RAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!! - Thế là chỉ trong phút giây thôi, cái hình tượng quý tộc vội vã của chú thỏ tóc vàng đẹp trai suốt ngày cầm đồng hồ bạc chạy tới chạy lui giả vờ giả vịt liền không do dự mà bị hai cái con mèo mất nết kia phá nát không còn một mảnh.

- Hì hì ! - Rin khúc khích cười khi thấy Người làm mũ cũng bắt đầu tham gia trận chiến trêu chọc bạn thỏ đáng thương cùng với vị vua đầu vàng đầy dáng thê nô. Bỗng nhiên trên vai cảm thấy có vật gì đó như có như không, nó liền quay đầu sang và thấy một nàng tiên nhỏ. Nàng tiên có mái tóc xanh dương dài thật dài được buộc sang hai bên bằng hai cục bông. Đôi cánh mỏng như tơ lại có những hoa văn xinh xắn mà nhẹ nhàng. Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu. 

- Miku ! - Rin thốt lên kinh ngạc trong khi nàng tiên đang đung đưa đôi chân trần của mình.

- Hi ~ - Miku chào nó. Trên tay cầm một mẩu bánh bé xíu đưa lên miệng.

- Rất vui phải không Alice ? - Lenka ngồi uống trà, nhìn nó rồi nói một cách vui vẻ. Đôi mắt híp lại trong thật đáng yêu.

Nó nhìn xung quanh, lại lắng nghe tiếng ồn ào giữa những tiếng cãi vã lại xen lẫn tiếng cười của những con người mất nết đang trong cuộc kia liền gật đầu một cái.

- Ước gì lúc nào cũng vậy nhỉ ? - Miku nói. Một luồng sáng mỏng bao quanh nàng tiên nhỏ rồi lại biến lớn. Nàng tiên ngồi xuống bên cạnh Rin mỉm cười.

- Phải ! Lúc nào chúng ta cũng thật vui vẻ như thế này ! 

Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, xung quanh nó hiện lên một luồng sáng kì lạ. Bao quanh nó là một màu trắng và nó nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi tên nó.

'Rin'

'Rin'

'RIN !'

- Ưm... - Nó dụi mắt rồi tỉnh dậy - Có chuyện gì ?

- Đột nhiên cậu bị ngất đi đấy ! Không sao chứ ? - Len ở bên cạnh nó, quan tâm lo lắng hỏi han. Các bạn xung quanh cũng lo lắng nhìn nó.

- Không sao ! - Rin cười tươi. Nhìn xuống chiếc bàn mà nãy giờ mình 'ngủ quên', nó thấy một quyển sách dở dang. Tựa đề của quyển sách đó là 'Alice in wonderland'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro