Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:

Sau đó thì tuần lễ Vàng cũng kết thúc. Mọi hoạt động lại trở lại bình thường. Học sinh lại đi học, người lớn lại đi làm. Tội phạm lại đi làm việc xấu, cảnh sát lại đi làm siêu nhân. Nhân viên bán thời gian lại đối mặt với người chủ, nhân viên công ty lại tiếp tục với mớ giấy tờ và dán mắt vào màn hình máy tính với những đường kẻ và những chữ số.

Hôm nay trời rất đẹp, trời quang đãng không một bóng mây, không khí mát mẻ, thỉnh thoảng có gió hiu hiu mang mùi cỏ thổi tới.

- Vào lớp ! - Giọng nói của Meiko - sensei vang lên. Học sinh nhốn nháo vào chỗ - Hôm nay em Kagamine xin phép nghỉ học vì lí do gia đình. Thế thôi, tất cả vào chỗ ! Chúng ta bắt đầu bài mới ! Các em mở sách giáo khoa trang 68.

Rinto ngồi phía cuối lớp, lôi ra chiếc điện thoại màu vàng nhạt, vuốt màn hình lên và nhìn.

Ngày 25/10/XXXY

Rinto trợn to mắt. Hôm nay là... !

Tiết học rất nhanh chóng kết thúc và đến giờ ra chơi. Tất cả lại tụ tập lại.

- Sao hôm nay Rin ~ chan lại nghỉ học vậy Rinto ? - Lenka là người hỏi đầu tiên.

- Phải đó Rinto - kun ! Sao lại thế ? - Miku lên tiếng.

- Hôm nay... là ngày giỗ của mẹ chúng tôi ! - Rinto trầm giọng xuống trả lời.

- Vậy... hôm nay...

- Phải ! Bây giờ chắc con bé đang ở đó ! Nhanh thật, mới đó mà cũng đã tròn 7 năm rồi ! - Rinto mỉm cười nhưng nhìn sao nó thật miễn cưỡng.

Hôm nay Rin mặc chiếc váy dài tay màu đen, ở phía trước chiếc váy là một chiếc nơ cùng màu. Mái tóc vàng thường ngày được xõa ra với chiếc nơ thỏ trắng to nhưng hôm nay lại là những chiếc cặp tóc màu đen để kẹp lại phần mái. Đôi mắt Rin trầm buồn, đôi chân nó bước đi và đứng trước một tấm bia, trên đó có một tấm ảnh người phụ nữ đã phai màu theo thời gian. Người phụ nữ trong bức ảnh có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt như biết cười, môi nở nụ cười tươi tắn.

Rin ngồi xuống trước lăng mộ, đặt xuống đó một bó hoa hồng trắng rồi chắp tay vào.

- Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây ! - Rin thì thầm rồi mỉm cười.

- Ngày này 7 năm trước, mẹ chúng tôi mất vì bệnh. Sức khỏe của mẹ rất yếu, cũng vì vậy mà khi sinh chúng tôi ra mẹ càng yếu hơn - Giọng Rinto trầm lại khi kể lại về mẹ của mình. Tất cả chỉ im lặng và lắng nghe.

- Một năm bà phải vào ít nhất cũng phải là 3 đến 4 lần nhưng mẹ chỉ nằm viện vài ngày rồi lại ra viện. Cứ như thế, y tá, bác sĩ trong bệnh viện cũng quen luôn mặt của mẹ. Dù có yếu đến mức nào nhưng cũng không bao giờ mẹ tỏ ra mệt mỏi hay bất cứ gì khác. Mọi người cũng biết tôi và hai đứa này - Chỉ Len và Lenka ra nước ngoài năm 10 tuổi đúng không ? Khi đó Rin 10 tuổi và sau đó một năm, mẹ mất. Khi đó con bé 11 tuổi. Tôi cũng không biết sau đó như thế nào nhưng chắc chắn... con bé đã rất đau đớn...

- Mẹ ơi, cũng đã lâu rồi ! Mẹ tha thứ cho con nhé ! Vì đã lâu rồi con cũng không đến thăm mẹ ! - Rin nở nụ cười trước ngôi mộ ấy, ngôi mộ của người mẹ mà nó yêu thương.

- Mẹ ơi, con đã biết nấu ăn rồi đấy, không có bị cắt vào tay nữa ! Mẹ có nhớ Len không ? Len đã trở về rồi đấy ! Rinto - nii cũng về rồi , cả Lenka ~ chan nữa ! 

- Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới đến đây ? Mẹ có biết không ? Nhiều lúc, con nhớ mẹ lắm ! 

Dứt lời vừa nói, nụ cười trên môi nó cũng ngắt lịm, trên gò má hồng lăn dài những giọt lệ trong suốt. Nó ngồi bó gối trước mộ, gục mặt xuống đầu gối mà nấc lên từng cơn.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ! - Nó nức nở. Tiếng khóc của nó vang lên khắp cả khu mộ. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, nước mắt nó rơi xuống nền đá dưới chân. Mẹ nó mất khi nó mới có 11 tuổi. Khi đó nó rất buồn, rất đau. Mẹ của nó, người mẹ luôn yêu thương nó cho dù có ốm yếu đến thế nào. Người mẹ luôn kiên cường, mạnh mẽ lại rất đỗi dịu dàng, ấm áp.

- Mẹ ! Mẹ ! Mẹ ! 

Nó cứ nấc lên nhưng lại như muốn hét lên không ngừng.

Soạt

Đôi mắt nó mở to khi cảm nhận được có thứ gì đó trên vai của mình. Rồi sau đó lại là hơi ấm bao bọc lấy nó.

- Đừng khóc ! - Một giọng nói vang lên bên tai nó. Rin ngẩng đầu lên và quay lại, gương mặt Len đang kề ngay sát. Sát đến mức nó có thể cảm thấy hơi thở của Len đang phập phồng.

- Len... Sao Len lại ở đây ? Nó hỏi.

- Len nghe Rinto kể rồi ! Xin lỗi, vì khi đó đã không ở đây ! - Len ôm chầm lấy nó, thì thầm lời xin lỗi như an ủi nó rồi đứng thẳng lên, đối diện với mẹ của Rin - Bác gái, cháu xin hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt ! Xin hãy yên tâm mà giao lại cô ấy cho cháu !

Giọng nói của Len chắc chắn, thật sự trong lời nói đó, rõ ràng là sự tin tưởng rất nhiều. Nó ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn Len ngơ ngác rồi lại mỉm cười. Nhưng rồi đôi mắt của nó lại mở to.

Đôi mắt của Rin mở to, dòng lệ lại một lần nữa tuôn trào. Chỉ là trong chốc lát thôi, chỉ là chốc lát thôi, nó đã nhìn thấy. Mẹ của nó trong bộ váy trắng tuyết và đôi cánh của thiên thần, đứng ở đó và nhìn nó cười dịu dàng và hiền hậu. Đôi môi của mẹ nó mấp máy vài từ không rõ rồi nhìn nó mà mỉm cười, quay sang Len mà trao cho cậu ánh mắt tin tưởng cùng sự trông cậy rồi biến mất.

Rin lại khóc, nó đứng dậy, nhào vào lòng Len càng khóc nức nở. Một cơn gió lại thổi, cuốn theo những cánh hoa bay lên trên bầu trời xanh. 

Ngày hôm đó, là một ngày đẹp trời nhưng lại quá đỗi đau lòng và buồn nhớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro