Number 6: -----
Trong cơn mưa xối xả, tôi cứ lao về trước không ngừng nghỉ. Bao nhiêu người đã giăng ô cùng nhau tiến bước tay trong tay, chỉ mình tôi trơ trọi với cơn mưa như trút này.
Phía trước, bóng dáng một cô gái đi trong chiếc ô cam kia. Đó có phải...
" Rin! "
Tôi nắm tay cô gái lại, nhưng đáp lại cái tên tôi vừa gọi là người con gái lạ mặt. Là nhầm người? Mái tóc hai người, sao lại giống nhau thế chứ? Nhưng đây không phải Rin. Tôi buông tay cô gái ra, vội xin lỗi rồi lại chạy đi.
Dừng lại bên cây cầu vì mệt, tôi cứ luôn suy nghĩ đến tình cảnh tệ nhất xảy ra với em. Không! Tôi không muốn phải mất thêm ai nữa, nhất là em.
Đầu tôi bỗng không còn tiếng mưa rơi trên tóc nữa, xoay qua mới biết đang có người che ô cho tôi.
Tôi nhìn nó đầy căm thù, túm ngay cổ áo nó mà đẩy vào thành cầu.
" Tại sao mày làm vậy với Rin!? Mày biết Rin là người tao yêu! Mày biết bọn tao... Trả lời đi Kaito!!! "
Và thứ Kaito trả lại tôi là ánh mắt khinh thường. Phải chi tôi có đủ can đảm mà móc ngay đôi mắt xanh ấy ra.
" Gì chứ? Tao giúp Rin thỏa mãn thứ mà người em ấy yêu không thể! Mày thì còn sống được bao lâu? Chi bằng để Rin về bên t- "
" Câm họng!!! "
Tôi siết chặt tay. Nó khinh thường mình vì mình là QuÁi vẬT. Vì mình vướng căn bệnh này... Mình là qUáI vậT... Suy nghĩ ấy liên tục đập thẳng vào bộ nhớ của tôi.
" Tao vốn yêu Rin từ lần đầu gặp em ấy. Và rồi kết cục, nó lại rơi vào tay thằng anh nhiễm bệnh si-đa. Ha, nực cười! "
Vậy ra Kaito đã lừa tôi ngay từ đầu, nó khinh tôi ngay từ đầu, nó yêu Rin ngay từ đầu, nó lợi dụng tôi ngay từ đầu. Ngay từ đầu, tôi vốn là QUái VậT...
" Vì mày...Rin sắp vì mày... " - tôi khóc thầm trong màn mưa. Bị chính tình bạn mà tôi cho là trung thành phản bội mình, người yêu thì không thể bảo vệ. Mưa làm tâm trí tôi thêm nặng... Tôi toét lên miệng cười - " Mày biết gì không Kaito? Tao là quái vật đó, đụng đến tao... - tôi nhìn nó kinh hãi -... Là dính lời nguyền. "
Ngay tức khắc tôi giằng co đẩy cơ thể cường tráng của nó ra khỏi thành cầu. Thật không may khi nó chụp kịp vào thanh sắt cây cầu bằng một tay. Nó tỏ vẻ sợ hãi. Nước sông bên dưới nhờ mưa mà dâng lên cuồn cuộn.
" Mày điên à? Mày sẽ giết người... "
" Đúng! " - nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn - " Tao sẽ giết mày! Không! Mày sẽ dính lời nguyền của quái vật! "
Rồi ngay tức thì tôi đạp thật mạnh vào bàn tay bám không vững ấy. Tiếng vật thể rơi xuống nước, cùng thân thể bị cuốn theo chiều nước của nó khiến tim tôi rạo rực.
" Rin... Em đâu rồi... "
Tôi như mộng du, bước khỏi cây cầu mà tìm kiếm trong lúc gọi tên em.
Một cuộc đời không viên mãn. Sinh ra mắc căn bệnh mà bọn trẻ thường gọi 'quái vật' này. Bị ba mẹ ruột bỏ rơi, mặc cho chết đói ngay trên núi. Nhờ em mà tôi biết đọc. Lại được nhận nuôi từ nGườI mẸ đáng kính. Bị bắt nạt trong trường. Mẹ cũng không còn nữa. Làm quen nhà Megpoid. Không thể bảo vệ Rin khỏi ôNg chÚ Họ hÀNg xA. Không thể bảo vệ Rin khỏi tHẰnG BạN... Không thể bảo vệ Rin khỏi bạo lực học đường. Không thể bảo vệ Rin khỏi cuộc đời... Không thể...b...bả...o vệ...
Trước đôi mắt tối đen như mực của tôi, là chiếc nơ trắng. Ngay mép núi. Chiếc dép của em bị đứt quai nằm ngay nơi này. Có gì đó dưới mặt đất... Có gì đó vướng trên cây... Rất nhiều thứ bị vướng trên cây. Chiếc nhẫn đính ước của chúng tôi trên tay Rin... Nó đang mắc trên cây cùng bàn tay trắng nõn pha lẫn đỏ thẳm. Em đâu? Sao lại bỏ thứ quan trọng như thế trên cây chứ? Rin... Bên dưới đó... Em đang đứng chờ tôi đến bảo vệ phải không? Em ích kỉ quá.
Nhưng... Tôi yêu sự ích kỉ ấy của em. Tôi yêu em. Anh yêu em. Nói được rồi... Câu hỏi của Rin...
Anh sẽ mãi bảo vệ em. Anh yêu em, Rin! Đợi anh nhé. Anh xuống ôm em ngay, chắc em đang lạnh lắm. Rin...anh xuống đây...
Tôi ngay tức khắc buông thả chính mình. Ngọn núi này chỉ có một đường xuống. Một chân tôi đưa ra rìa núi, chân còn lại đuối sức liền khụy xuống...
Cuối cùng chúng tôi cũng bên nhau...mãi mãi...
-----------------------------
Một thằng ngốc, vì người mình yêu, cùng chung sống suốt đời bên dưới vách núi. Lại còn muốn giết người trong điên loạn. Mày nực cười thật đấy Len!
Tôi đứng trước hai bia mộ trắng toát vừa xây hai ngày. Cũng đã năm ngày trôi qua từ khi tôi bị đẩy xuống sông. Quả nhiên, không uổng công đem một quả bóng khí trong túi. Cứ thế, tôi bám vào nó mà nổi trên sông, đến khi có người thấy tôi rồi vớt lên.
Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận việc tôi làm thế với Rin và Len là sai. Tôi đã phản bội thằng bạn chí cốt hợp với tôi hơn ai hết. Len chỉ tôi rằng trên đời rất nhiều thứ xảy ra mà chính công tử như tôi không thể khám phá. Có lẽ nó hận tôi lắm.
Về phần Rin, thứ cuống hút tôi là nụ cười của em. Nhưng đó chỉ là khi em cười với Len, tôi rất tức rồi chỉ cười cho qua vờ như không để ý. Đến một ngày, nhìn em đau khổ vì sự 'bất lực' của tên người yêu, tôi không thể kiềm nén nữa mà nói ra hết thảy. Tôi thương em. Nhưng đến cùng chỉ là đơn phương. Em khi bị tôi cưỡng hiếp, không hề có chút nét cười nào trên đôi mắt ấy. Tôi hiểu em chỉ cần Len, nhưng chính vì vậy tôi lại muốn dành em về bên mình. Tôi là con người ích kỉ.
Từ đó tôi trốn tránh không gặp em, lòng tôi quặng thắt. Tôi không đủ can đảm kể cùng Gumi, tôi sợ Gumi kể lại với Len. Tôi cũng không đủ can đảm để kể cho Len.
Và rồi mọi thứ đi lệch quỹ đạo. Cả hai người bên nhau mãi mãi, chỉ tôi là người ngoài cuộc.
" Anh Kaito! Em đem hoa đến này..."
Một đóa hồng vàng đầy rực rỡ trong ánh ban mai. Như màu của ánh nắng. Như màu tóc hai người. Như nụ cười hạnh phúc của hai người trên cao. Sẽ không bao giờ tôi có thể chen vào giữa hai người được. Hai con người ấy, kì lạ. Tôi không bao giờ được tha thứ...
Đặt bó hồng ở giữa, tôi bỏ đi. Tiếng Gumi lí nhí khi cô bé còn đứng đó khiến tôi chẳng nghe ra câu từ gì.
" Tại sao lại đặt hồng xanh vào giữa... Em mới là người không thể chen vào... Chỉ là người ngoài... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro