2.
Len đi trước, mở tay nắm cửa đã biến dạng.
Ngoài trời, cảnh vật không khác mấy cấu trúc của thế giới thật. Vẫn là những toà nhà cao chọc trời, những căn hộ san sát nhau ngăn cách bởi con đường thẳng tắp trải dài vô tận, dẫn đến phía chân trời.
Nhưng không hề có mặt trời.
Không gian nhá nhem. Không tối đen mù mịt, cũng không hề có một tia nắng. Như thông qua một bộ lọc rẻ tiền, mọi vật thể bị bóp méo và trở nên mờ ảo.
Là thật mà không phải thật, dù chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thật khó chịu và dạ dày thì cứ quặn thắt như muốn tống khứ đống nhốn nháo trong nó ra.
Cả ba bước đi. Rin cũng im lặng. Không có tiếng bước chân. Giống như một bức tranh biết chuyển động và thứ chuyển động duy nhất chính là ba người họ.
Thật không may, một thứ biết chuyển động nữa xuất hiện. Haku rùng mình.
"Cậu cảm nhận được à?" Rin có chút bất ngờ, hỏi "Đứa con đã xuất hiện nhưng nó vẫn còn ở khá xa. Lần đầu vào Tổ đã có thể cảm nhận được Đứa con ở khoảnh cách xa như vậy, cậu chắc chắn là một thiên tài đó!"
"Cẩn thận, Rin!"
Len vẫn không ngừng bước đi. Càng ngày họ càng tiến gần đến Đứa con.
Là người mà không phải người. Một khối đen, không, chẳng rõ nó có màu gì, nó phát ra một thứ, có lẽ là ánh sáng, và màu đen. Bốn dải thùng thằng miễn cưỡng gọi là chi với một cặp mắt trắng dã, méo mó và trống rỗng. Miệng cười xộc xệch như nét vẽ trẻ con. Nó lảo đảo vô thức, lắc lư không theo một nhịp điệu nào.
"Em trông chừng Haku nha!"
"Ừ. Anh lên trước."
Vừa dứt lời, Len lao lên, giơ ngón tay trỏ của mình, một tia nước xuất hiện bắn thẳng vào cánh tay của Đứa con. Vết thương nhanh chóng được bịt kín lại bằng vật chất màu đen và nó lại tiếp tục lảo đảo, không có phản ứng giận dữ. Thấy thế, Len đẩy nhanh động tác, tạo ra một tia nước dài hơn, uốn lượn thành hình một cái thòng lọng quay quanh thân hình của Đứa con. Thòng lọng thắt nhỏ dần và xoẹt, rất nhẹ nhàng, tạo vật đen đứt thành hai phần.
"Anh trai tớ đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới mà!" Rin reo lên vui sướng.
"Cẩn thận!" Đúng lúc đó, Len quay lại, gương mặt hoảng hốt.
Khi Haku kịp nhận ra, một Đứa con khác đã bất ngờ tiếp cận ngay sau lưng, một cánh tay của nó hoá dài, giơ cao lên và dồn lực đập xuống. Haku chỉ biết hét lên một tiếng trước khi ngồi thụp xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chấn động lan toả trong không gian. Đập vào mắt Haku là một cây quyền trượng phép thuật giống hệt trong phim hoạt hình với chiếc cán dài màu hồng lấp lánh cùng chiếc vòng trái tim được điểm tô bằng một viên pha la màu vàng chính giữa. Len cũng xuất hiện bên cạnh Rin.
Hai người nhìn nhau rồi lại hướng về con quái vật bị đẩy lùi cách đó không xa. Một chi của nó đã bị cắt mất, phần thân cũng bị méo mó do dư chấn vừa rồi. Nhưng nó không hề sợ hãi, trái lại còn càng hung hăng lao nhanh hơn nữa về phía Haku.
Len lập tức giăng bẫy phía dưới chân Đứa con, những sợi cước trong suốt cắt gọn hai chân của nó không chút lưu tình. Bởi vì Len đang ở cạnh Haku, Rin yên tâm chạy lên phía trước, tốc độ còn kinh khủng hơn anh trai mình. Một cú xoay người hoàn hảo trên không, tiếp đến là một đòn đánh trời giáng vào giữa khối đen đang chao đảo tạo ra một lỗ thủng ngay khi cây gậy chạm vào, kết thúc bằng một cú tiếp đất nhẹ nhàng tuyệt đẹp ngay bên cạnh những mảnh vỡ đen còn lại khi Đứa con hung hăng ấy biến mất. Mọi việc xảy ra chưa đầy năm giây.
Quá nhanh. Haku không dám chớp mắt trước năng lực xuất chúng vừa được phô bày trước mặt mình.
"Phù! Suýt soát nha." Rin giả vờ thở dài nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.
"Xin lỗi." Len ghé sát vào người Rin. Có lẽ cậu đang lăn tăn vì đã để Đứa con tấn công nó.
"Đừng xin lỗi mà, anh trai em là người tuyệt vời nhất đó! Em cũng phải mạnh mẽ để xứng với anh chứ." Rin vừa nói vừa nắm chặt tay Len. Có vẻ cả hai cứ thế quên đi sự tồn tại của Haku ngay sau lưng mình.
Nhưng sự chuyên nghiệp rất nhanh đã kéo hai người quay trở lại. Rin chỉ tay vào những mảng màu lởm chởm, giống như bức tranh thế giới trước mắt họ bị một tay thợ hạng bét hậu đậu đổ xô nước rửa cọ vào, thấm đẫm một góc tranh. Không chỉ thế, những mảnh màu ấy còn vươn ra lùng nhùng giống đám nấm mốc bám vào những chiếc bánh làm bằng xi măng xếp san sát nhau.
"Khi một Đứa con bị xé làm đôi, bất hạnh tích tụ bên trong nó sẽ được giải phóng và ăn mòn thế giới này. Nếu để lâu, chúng có thể phá vỡ lớp bọc của Tổ và nguyền rủa con người ở thế giới ngoài kia." Nó giải thích.
"Vậy... nhiệm vụ của chúng ta, sau khi tiêu diệt Đứa con thì còn phải thanh tẩy bất hạnh nữa?"
"Chuẩn luôn nha! Giống như một đứa bé mất đi trong bụng mẹ, những phần vật chất còn lại cũng cần được đào thải ra."
"Bây giờ, tớ cần phải làm gì?"
"Mỗi người có một hình thức thanh tẩy đặc trưng, tuỳ thuộc vào nỗi bất hạnh hay khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu từng trải qua. Hay đến trước gần chỗ cần thanh tẩy, nhắm mắt và nhớ lại một khoảnh khắc như thế nha!"
Rin dịu dàng vỗ vào lưng Haku. Cô có chút ngập ngừng nhưng vẫn từ từ bước lên.
Giữa không gian, một khối lập phương màu trắng xuất hiện, dần nở to ra và nuốt chửng lấy tầng cao nhất của toà nhà. Rồi ngay lập tức nó biến mất, trả lại toà nhà hệt như lúc đầu.
"Oaaaaa! Tuyệt vời quá Haku à!!!"
Nhưng trong giây phút đó, Haku như ngã khuỵu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro