0.2
Buổi cafe bất đắc dĩ diễn ra một cách êm đẹp đến kì lạ. Cái lí do bị ngất do đói tuy nhiều lỗ hổng nhưng hoàn hảo để tránh né những câu hỏi phía sau. Quan trọng là đến chính Haku cũng không có ý định nói cho tôi biết, và tôi không cảm giác được sự đe doạ từ hai ma cũ trước mặt, nên mọi biện pháp moi thông tin đều vô nghĩa.
Cuối cùng vẫn đành nhờ đến chiếc camera thôi, hi vọng sự nhiễu sóng đó chỉ là tạm thời. Còn bây giờ, tôi nên ưu tiên vào việc đánh giá hai người bạn mới của Haku.
Quả nhiên, khi nhìn tận mắt mới nhận hai người này đều là tạo vật vô cùng xinh đẹp. Đường nét khuôn mặt không phải xuất sắc đến mức đánh gục đối phương, nhưng làn da của cả hai đều rất mịn màng lại trắng thái quá, tạo cảm giác ốm yếu vô hại càng khiến người ta muốn nâng niu. Điều quan trọng nhất là biểu cảm trên gương mặt cả hai. Đôi mắt của Rin vốn long lanh, khi nhìn nhiều càng giống như một sinh vật sống, những lời sinh vật này thốt ra qua từng cái chớp mắt đều là giọng hát tiên cá có thể lôi từng thuỷ thủ dũng cảm nhất xuống dưới đáy đại dương. Đôi mắt của Len lại như một mặt hồ yên ả với kho báu nằm sâu dưới đáy, dù hồ kiêu ngạo chỉ đứng yên một chỗ, biết bao kẻ tò mò tự nguyện lặn xuống đáy sâu.
Bí ẩn và nguy hiểm. Là những gì tôi cảm nhận được trước vẻ đẹp ấy.
Nhưng chỉ cần không lún sâu vào thì sẽ an toàn thôi, dù sao bề ngoài họ cũng khá thân thiện và không tỏ ý thù địch gì.
Hay chính xác hơn là sâu trong suy nghĩ họ không quan tâm tới tôi. Từng cái đụng chân kín đáo dưới bàn, từng khắc giọng ca tiên cá vang vọng khắp mặt hồ, hay từng lời nói nhỏ giọt Len chỉ dành cho Rin. Sự thân mật này, hơi quá với cái danh anh em.
Haku thì không để ý tới mối quan hệ mờ ám này lắm, mặc dù
*Tác giả để lâu quá nên quên mất diễn biến đoạn này rồi :(
Tôi giả vờ trò chuyện như một học sinh bình thường có cô bạn vừa được chuyển vào lớp S lừng danh. Những câu trả lời tự nhiên và trôi chảy giống như được tập duyệt cả tháng trời cứ thế mà phát ra, nhưng đến cả Haku cũng nói mọi thứ đều bình thường.
Phải chăng thật sự chỉ là đồn đoán?
Đấy là trong trường hợp tôi không cài trước chiếc camera kia vào.
Cả ba đều cố tình không nhắc đến, chắc chắn đây không phải một cuộc đi chơi bình thường sau giờ học. Tôi phân vân, nếu hỏi thì sẽ có thể rút dây động rừng, nhưng không hỏi thì quá mất tự nhiên. Chẳng có ai không biết gì lại không tò mò khi gặp ba người họ xuất hiện ở một địa điểm kì lạ như thế. Tôi cũng cần một cơ hội để 'thanh minh' cho sự xuất hiện của mình chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Tớ rất vui đó Haku. Mới ngày đầu mà cậu đã có bạn đi chơi cùng sau giờ học rồi." Tôi cố gắng giảm hàm ý móc mỉa nhất có thể trong câu nói.
"Ừ. Nhà của Rin và Len ở khu Trăng non ngay cạnh đây nên tớ đi cùng các bạn ấy." Giọng Haku có phần lúng túng. Không giống nói dối, cậu ấy đang cố tìm cách chuyển chủ đề.
"Nếu có dịp, mời cậu về nhà bọn tớ chơi nhé. Có nhiều thứ hay ho lắm đó nha!" Rin nháy mắt.
"Vậy không phải Haku đang về nhà cậu à?" Tôi lập tức chớp thời cơ, dù thấy hơi có lỗi với Haku.
"Không phải, tớ đang rủ cậu ấy đến một tiệm trang sức gần nhà cơ. Tiệm đó trong một con ngách nhỏ, lâu lắm rồi tớ chưa ghé lại nên bị lạc sang cửa hàng kì quặc nào đó."
"Đ-đúng vậy. Ban đầu tớ sợ hết hồn."
"Không sao. Nếu có chuyện gì, nhất định Len sẽ bảo vệ tớ và cậu mà." Rin tự nhiên ôm chặt cánh tay Len.
Len quay đầu, cười nhẹ. Tôi đọc được trong ánh mắt trìu mến ấy, cậu ta chỉ nghe đến đoạn 'bảo vệ tớ' của Rin thôi, hoàn toàn không có Haku trong đó.
Tự dưng, tôi cũng muốn ôm người bạn từng thân của mình một cái.
"Mà cậu cũng đang đi chơi à Gumi? Nhà cậu ở bên quận Đêm sao mà."
Haku đổi chủ đề, vừa hay đúng ý tôi.
"Ừ, ở quận Trăng rằm đang hot một quán cafe lắm. Bài trí đơn giản mà rất nghệ thuật, lại còn kết hợp với thư viện sách nữa. Tớ vừa đọc blog là chạy đi tìm luôn." Tôi dễ dàng diễn một màn trả lời có một nửa là sự thật này.
Tôi bật bài blog đó rồi đưa cho Rin xem. Nhà nó gần đây, hợp thức hoá việc hỏi đường của tôi và biến buổi gặp mặt này tự nhiên hơi bao giờ hết.
Tôi thoả mãn với những gì thu hoạch được hôm nay. Một bài review cafe chân thực và niềm tin từ Rin. Vai diễn cô bạn vô tình đi ngang hoàn thành xuất sắc. Còn Len, chắc cậu ta chả quan tâm thứ gì khác ngoài Rin đâu, không cần nghĩ đến nữa.
Sự thoả mãn khiến tôi suýt nữa quên mất việc kiểm tra máy tính. Camera đã hoạt động lại bình thường, nó còn quay được cả mặt tôi tại quán cafe này! Có vẻ sự trục trặc chỉ xảy ra khi ba người họ bước vào thứ gì đó được gọi là tổ...
... bất hạnh thời không?
Những âm thanh méo mó cuối cùng còn ghi lại đã in sâu vào tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro