0.
Hôm nay là đám giỗ đầu tiên của cha mẹ tôi. Dù một năm không phải quá ngắn nhưng vẫn chưa đủ cho tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình.
Tôi tự nhận thức được gia cảnh rất tuyệt vời của bản thân. Mẹ là một diễn viên tài năng, cha là vận động viên xuất sắc. Và tuyệt hơn cả là mọi tính chất tốt đẹp ấy đều được truyền cho tôi. Một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng săn chắc, bộ não thông minh có thể thi đậu vào trường Phổ thông nổi tiếng nhất thành phố cùng cơ thể khoẻ mạnh chưa từng trải qua cơn ốm nào. Và một cái tên thật dễ thương,...
"Gumi! Cậu nghe tớ nói gì không?"
"Có chuyện gì à?" Tôi nhẹ nhàng đáp lại, vờ như không để ý đến việc mình việc giật thót một cái. Vì tôi biết người ngồi đối diện tôi đang gặp chuyện buồn.
"Chị tớ, ba ngày rồi vẫn chưa về nhà." Đôi mắt Haku đượm buồn.
"Có lẽ công việc của chị ấy còn nhiều quá chăng, trước giờ chị Yuku vẫn luôn là một người bận rộn mà."
"Nhưng ít nhất, chị ấy sẽ liên lạc với tớ... còn lần này..."
"Chính cậu vừa nói rồi đó, nhất định chị ấy sẽ liên lạc với cậu mà, đừng lo lắng quá."
"Ừm... còn một chuyện nữa..."
Chắc hẳn đôi mắt tôi đã mở to hết cỡ, và tôi đã quên mất nhịp thở của mình khi nghe thấy thông báo thốt lên từ cô bạn đối diện
"Ngày mai tớ sẽ chuyển vào lớp S. Thầy Akasa vừa thông báo cho tớ biết."
Tuy vậy, không mất quá một giây để tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Chức mừng cậu, Haku!" Tôi nắm chặt tay Haku và lắc lắc "Lớp S là lớp dành cho những học sinh ưu tú nhất trường đấy."
"Thật ra tớ cảm thấy khá lo lắng, không biết có thể làm quen với mọi người không nữa. Chưa kể bản thân tớ đâu phải học sinh xuất sắc."
"Là cậu chưa nhận ra được năng lực của bản thân thôi. Tớ có cảm giác cậu sẽ trở thành một người vpp cùng tuyệt vời đó."
"Tớ cũng phải xa Gumi nữa."
"Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau mà. Kể cả có khác lớp đi chăng nữa."
Haku gật đầu, vẻ đượm buồn đã biến mất. Dù vẫn còn phảng phất sự lo lắng thì tôi vẫn thấy được ngay lúc này cậu ấy đang hạnh phúc khi bàn tay mân mê mặt dây chuyền bạc khắc hình cỏ bốn lá.
Còn tôi thì cố không cho Haku nhận ra một bên bàn tay nắm chặt tới suýt ứa máu của mình.
Lớp S
S trong Secret
Một bí mật trong mắt toàn bộ học sinh trường Phổ thông Yorokon, kể cả tôi.
Phòng học gần như bị niêm phong khi bước vào tiết, các học sinh sau khi tan đều biến mất một cách bí ẩn.
Bề ngoài xét điểm thi cao nhất để xếp lớp đầu năm học, nhưng thực tế bọn họ lại chẳng bao giờ tiết lộ điểm các kì. Hình thức tuyển chọn vẫn chưa rõ ràng.
Và có lẽ là do chiếc mũi thính bẩm sinh, tôi luôn cảm giác có gì đó mờ ám đang được che giấu giữa những học sinh được ca tụng hoàn hảo ấy.
Mọi việc bắt đầu cũng là từ một năm trước, những xui xẻo đột nhiên đổ ập lên đầu tôi và ngày một tăng dần.
Bố mẹ mất theo cách vô cùng khó hiểu.
Lưng và ngực xuất hiện những đốm đen không rõ nguồn gốc.
Đồ vật trong nhà cứ biến mất.
Một vài vị khách không mời mà đến.
Rốt cuộc thì tôi đã không chịu nổi mà phải chuyển về sống ở nhà ông bà.
Ngày giỗ, tôi quay lại căn nhà lạnh lẽo, một mình ngồi thờ thẫn giữa bóng đêm.
Gương mặt của Haku hiện lên. Linh tính dẫn tôi đến một kết luận gai người.
Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày Haku chuyển đến. Biểu hiện của cậu ấy rất bình thường. Nhưng chị ta thì không.
Tôi chỉ gặp Yuku một lần. Một màu trắng toát, từ làn da đến mái tóc đều được phủ một lớp tuyết. Đôi mắt trắng tưởng như trong suốt. Chẳng biết được chị ta đang nhìn thấy điều gì.
Nhưng Haku lại bảo, đấy không phải chị mình. Mọi học sinh trong trường từng gặp chị ta cũng nói điều tương tự.
Tôi chắc chắn Yuku có liên quan, bởi thứ bóng đen đúa bao bọc khi chị ta biến mất, từng xuất hiện khi tôi thấy cha mẹ mình ngã xuống.
Rồi khi Yuku mất tích, Haku lại được chuyển vào lớp S một cách không tự nhiên.
Liệu...
Hức...
Không còn gì ngoài tiếng khóc và đơn côi. Tại sao tôi lại bất hạnh đến thế?
Dù tôi cố diễn một khuôn mặt vui vẻ, dù tôi tự lừa dối đây chỉ là chút khó khăn mà cuộc đời thử thách.
Nhưng sự thật là tôi phải ngồi đây, tự suy đoán để kiếm một lối thoát cho mình.
Vậy nhất định tôi sẽ tìm được nó.
Phải rồi, ngay từ khi sinh ra, tôi đã vô tình chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Tôi dùng nửa bộ gen từ mẹ, quay về nhà ngoại lấy chiếc máy quay và máy nghe lén siêu nhỏ, đến nhà nội hỏi mượn một hộp dụng cụ phẫu thuật. Đợi đêm tối, đột nhập vào căn phòng Haku đã dẫn tôi đến chơi rất nhiều lần bằng một nửa bộ gen từ người bố.
Sau khi đánh thuốc mê, một liều nhẹ, tôi từ từ đưa máy nghe lén vào trong vành tai Haku. Cậu ấy để mái rất dài nên khó nhận ra điều gì bất thường. Máy quay mini thì khó hơn, bộ phận nào luôn lộ ra phía trước nhưng lại khó bị phát hiện? Tôi sờ vào chiếc dây chuyền bạc trên cổ Haku. Cậu ấy đã luôn đeo nó từ ngày đầu chuyển đến. Thật nhanh chóng để tôi quyết định cài chiếc máy vào mặt dây chuyền.
Từ bây giờ, Haku sẽ trở thành con mắt thứ ba của tôi. Con mắt dẫn đường tới bí ẩn của những bất hạnh này.
Và tôi không thấy hối lỗi vì điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro