Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rinko] Prologue

Rinko   

Tác giả: Khởi Hiền

Thể loại: Lan man, tình cảm…

Giới thiệu:

Năm 19 tuổi Shirosaki Satoshi kết hôn không thủ tục với một cô gái chỉ vừa gặp ít lâu. Là mối tình đầu, lần đầu tiên Satoshi rung động trước một người con gái. Nhưng hôn nhân của Satoshi kết thúc chóng vánh 2 tháng sau đó. Người vợ bất hợp pháp bỏ đi biệt tích sau khi phá hủy mắt trái của Satoshi và để lại một cái sẹo trên ngực em gái anh. Sau 3 năm, khi Satoshi nguôi ngoai đi phần nào ảo ảnh đáng sợ của người vợ cũ để hẹn hò với một cô gái môn đăng hộ đối, cô ta bỗng nhiên xuất hiện trở lại, mang theo bóng tối hận thù.

“Bởi vì tôi yêu anh, tôi thật sự yêu anh! Trừ khi tôi chết mới buông tha cho anh. Và dòng họ Shirosaki thì chẳng tử tế với ai bao giờ, tất cả, mọi người họ Shirosaki không đáng được tha thứ hay sống yên ổn!”

Người ta nói cô ta là một kẻ điên, Mikami Rin là ả tâm thần bệnh hoạn. Chỉ Satoshi nghĩ khác, dù căm ghét nhưng anh hiểu cô ta vừa đủ để biết Rin không điên, chỉ là quá bộc trực.

Cho đến hiện tại vẫn nghĩ như vậy.

Đôi lời tác giả: 

Nếu bạn đòi hỏi tất cả phải thật hoàn hảo, nói trước để đỡ phải mất công thất vọng, tôi không thể đáp ứng được vì tôi vốn không phải nhà văn. Tôi viết vì yêu thích, viết để giải tỏa, chỉ để trút bầu tâm sự chính mình dù viết không hay, vì trong hàng đống thứ rắc rối trên đời tôi nghĩ rằng viết ra là cách tốt nhất để xả stress.

Hai nhân vật trong chuyện đã từng xuất hiện trong một câu chuyện khác của tôi, dưới tên gọi khác, ngoại hình khác, và cuộc sống khác; nhưng tôi nhận ra đứa con tinh thần của mình bị ảnh hưởng bởi một tác phẩm nổi tiếng, vì thế dù không muốn tôi vẫn phải ngừng cuộc chơi trước khi bị kết tội đạo văn. Thật đáng buồn nhỉ? Ai mà chẳng có một thời có một ai đó ngưỡng mộ, để rồi hành động giống như thế theo phản xạ, thậm chí hay biết lẫn không hay biết, nhưng sau đó họ vẫn sẽ phải bước trên chính đôi chân của mình. Rút kinh nghiệm cũ, lần này tôi đã có lối đi riêng.

Chuyện Huyết thống, đây là một câu chuyện giả-tưởng, nó có ý nghĩa tất cả đều không có thật, nên hãy nghĩ thông thoáng đây chỉ là một câu chuyện vơ vẩn ngẫu nhiên. Tôi không khuyến khích khuynh hướng nảy sinh tình cảm đồng huyết ( trong thực tế, hoàng tộc Ai cập cổ đại chỉ lấy anh chị em hoặc người trong dòng họ để quyền lực không rơi vào tay kẻ lạ. Thần thoại Bắc âu có cha mẹ của thần Frayr và Frayja là anh em kết hôn, thần thoại Hy lạp thì nhiều vô số kể những vụ anh-chị-em-con-dì-chú-bác bởi sự lăng nhăng của ông Odin, và nhiều ví dụ khác nữa…). Nhắc lại, không tuyên truyền hay khuyến khích, tôi chỉ đơn giản là muốn viết, và viết thế thôi. Giả như đã có màu Xanh êm đềm, mà Đen tăm tối, thì tại sao không thể có màu Đỏ của tội lỗi?

Và tuy nó là chuyện tình cảm nam nữ, nhưng cũng có tình yêu đồng giới của cả nam lẫn nữ, hãy chắc rằng bạn sẽ không lấy làm khó chịu.

Mở đầu 

 Năm tháng yêu thương nở rộ.

Chúng tôi sinh ra là một đôi, từ trong bụng mẹ chui ra đã là một cặp song sinh. Cùng nhau lớn lên, cùng trưởng thành, mỗi một cột mốc quan trọng trong cuộc sống đều có sự góp mặt của đối phương. Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng ngoài tôi ra không ai có thể chạm tới anh trai hoàn hảo Satoshi. Tôi cứ mơ giấc mơ hoang liêu, cũng chua xót vô cùng tận ấy, mà tự mình âm thầm mừng rỡ rơi nước mắt.

Cho đến một ngày, anh đưa cô ta về nhà ra mắt cha mẹ.

Thế giới của tôi tối sầm chao đảo vì xuất hiện kẻ thứ ba. Cô ta không xinh đẹp, so với tôi càng kém xa, học thức không rõ đến đâu nhưng nghe nói được sinh ra trong một khu phố đèn đỏ. Hiển nhiên, cô ta càng không hiểu phép tắc trong một gia tộc danh giá. Chính vì vậy mà mẹ đã ngăn cấm anh trai. Vốn rất thương mẹ, nên kể từ đó anh không đưa cô ta về nhà nữa.

Thế nhưng tôi lại tình cờ phát hiện anh vẫn chưa chia tay với cô gái đó. Vào chiều hôm nay, tôi đi mua mấy món lặt vặt để tối có thứ nhâm nhi lúc học nhóm, trong khi đứng chờ sang bên kia đường, tôi nhìn thấy anh trai và cô ta. Họ ngồi cùng bàn với một đám du thủ du thực trước quán dango lề đường. Anh tranh nhau viên dango màu hồng với cô ta, nụ cười chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Thật ra tôi chưa từng thấy anh ăn uống ngoài đường, lại còn là nơi thiếu sang trọng. Trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, vì Satoshi của tôi mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng.

Satoshi khi ngồi ở đó không phải với thân phận trưởng tử trên cao vời vợi của dòng họ Shirosaki, chỉ là một thiếu niên vừa bước sang mười chín. Cũng biết cười đùa, có biểu cảm trên mặt, không giống thái độ cứng nhắc thường khi. Lúc này anh không quần áo sang trọng, mặc sơ sài trên người áo thể dục có nón màu xám, mỗi bên vai xuống giữa cánh tay chạy hai sọc nhỏ màu ghi, và chiếc quần jean đen bạc màu. Chẳng hiểu nỗi anh lấy đâu ra thứ quần áo lôi thôi rẻ tiền như thế.

- Shirosaki! Trả cho em, anh muốn ăn thì tự mua lấy.

Cô ta không bao giờ gọi tên anh. Thật kì lạ, nhưng anh tôi cũng không nói gì. Cô ta giả vờ tức giận, đấm vào vai anh. Đám bạn cùng bàn cười ồ lên ầm ĩ. Trong khi anh tôi, không chút phật ý nào để mặc cô ta vô phép với mình.

Tôi đã từng tận mắt trông thấy anh trai năm tám tuổi tát một nữ hầu vì cô ta bất cẩn ngã xuống chân anh, cánh tay trong lúc vô thức đã chạm vào vớ chân trắng muốt. Khi ấy anh đã nhìn cô nữ hầu như rác bẩn dưới tận cùng, khi ấy tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ anh sao quá nhanh chóng nhận định được địa vị của mình, quá giống như cha, quá cao ngạo đến đáng nguyền rủa như thế.

Tôi tức giận trước tình cảnh hiện thời. Cô ta chẳng lẽ không biết cái gì là phép tắc.

Loại con gái như cô ta không có gì tốt đẹp để xứng đáng gần gũi với anh. Chỉ có trong cổ tích viển vông, thì chàng hoàng tử mới nắm tay khiêu vũ với Lọ lem thấp hèn khi nó đang trong lốt trang hoàng giả tạo, có chăng người chàng yêu cũng chỉ là Công chúa mang đôi hài thủy tinh, chứ không phải Cô bé lọ lem như người ta vẫn tưởng.

- Rinko, đừng đánh Satoshi kun vì mấy viên dango nữa.  

Một tên to con, trông có vẻ đầu gấu nhất bọn lại đi giảng hòa, tay vỗ lên đầu cô ta như trẻ con. Đoạn, hắn quay sang anh trai cằn nhằn.

- Còn cậu nữa Satoshi kun, đừng có ngồi cười, nếu bị Rinko đánh chết thì người ta sẽ ghi lại lí do tử vong kiểu gì đây?

- Là tử vong vì ăn dango, ha ha ha. – Đứa con trai tóc đỏ mặt non choẹt đáp ngay với giọng điệu châm chọc.

- Shirosaki!

Anh xoay xoay tách trà xanh lục nhạt trong tay, đôi mắt dịu dàng.

- Nếu em chịu theo họ Shirosaki thì anh sẽ trả em cái viên dango kia, thế nào? Còn có dango cho em ăn mỗi ngày nữa.

- Anh định lừa ai đấy? Có mỗi viên dango mà cũng muốn lấy được vợ.

- Ai nói anh có mỗi viên dango?

- Sao đi nữa em cũng không bị anh dụ khị đâu.

Cô ta cầm cốc trà xanh, uống một hớp rồi đặt xuống bàn, tầm mắt phóng qua phía bên đường, trùng hợp ngay nơi tôi đứng. Cô ta đã phát hiện ra tôi rồi, nhưng tôi vốn cũng chẳng màng che giấu sự hiện diện của bản thân. Bị bắt quả tang, là cô ta nên trốn tránh tôi mới đúng.

Để tôi trông thấy cảnh này, mẹ sẽ cho cô ta nếm mùi lễ độ.

Cô gái mang gương mặt tầm thường với xuất thân hèn kém, ảo tưởng mình là Cô bé lọ lem được làm dâu gia đình danh giá đó, dứt khoát đứng dậy khỏi bàn, đường chính bước về phía tôi. Những người trong bàn nhìn sang ngơ ngác, còn anh thì khôi phục biểu hiện như ở nhà, nghĩa là gương mặt lạnh căm. Phải như thế, đúng ra ngay từ đầu nên luôn như thế, vì đó mới chính là Shirosaki Satoshi mười mấy năm tôi quen biết, là người anh trai tôi độc chiếm cho riêng mình.

- Shirosaki san, không định tham gia cùng chúng tôi sao?

Cô ta ở trước mặt tôi hỏi, giọng thân thiện. Như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhìn gần mới phát hiện, tưởng rằng cô ta không xinh đẹp hóa ra thật sự có chút sai biệt. Cô ta thật xấu xí. Rin có dáng người mảnh khảnh, khoác ngoài áo jacket màu trắng kem, mặc lót bên trong phông đen, thấp hơn tôi tầm một cái đầu và thấp hơn anh trai tôi rất nhiều.

Ngoại hình cô ta và cả xuất thân, nhân cách, đều không xứng đáng với anh trai tôi. Có thể anh trai tôi đã quá quen với các tiểu thư danh gia vọng tộc nên muốn đổi mới, nhưng lần này có vẻ đi quá xa rồi. Với tư cách là người duy nhất sẽ bên cạnh anh suốt đời tôi muốn thức tỉnh anh.

- Gọi Shirosaki dễ gây nhầm lẫn lắm đấy. – Tôi ghét bỏ nói, thật tự nhiên bật ra cái cười khinh khi – Cô gan to thật, còn dám lảng vảng quanh anh trai tôi. Lần trước mẹ tôi dạy bảo cô chưa đủ sao?

Nét mặt cô ta trầm xuống, chỉ một thoáng. Rồi trông như đang nuốt giận giữ lại giọng nói bình thường.

- Anh ấy cũng được phép sống thoải mái.

- Cô nói thế là ý gì?

- Để anh ấy lựa chọn theo ý mình, đừng xen vào chuyện riêng của Shirosaki nữa.

- Để mặc anh ấy lựa chọn một đứa con gái như cô? – Tôi không nhịn được cao giọng nói – Cô sinh ra ở một nơi bẩn thỉu như vậy, ngay cả tư cách để làm bạn anh ấy cũng không có. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì lẽ ra phải hiểu điều này mà rời xa anh ấy. Sau này Satoshi sẽ trở thành chủ dòng họ, kết hôn với một kẻ như cô thì mặt mũi anh ấy còn biết giấu vào đâu?

- Nghĩa là nếu yêu Shirosaki thì tôi nên chia tay anh ấy? Buồn cười thật, Shirosaki là bạn trai chứ không phải em trai tôi, anh ấy biết bản thân cần gì, không cần tôi tỏ ra tử tế nhúng tay vào chuyện của anh ấy.

Nằm ngoài dự đoán của tôi, cô ta đáp như thế, môi nhoẻn cười, hai bàn tay đút vào túi áo jacket và chân di di lung tung trên nền đất. Cô ta khác xa hình mẫu các cô gái Nhật bản lí tưởng. Ngạo nghễ, một chút hoang dã, thờ ơ lạnh lùng, cô ta còn không để tâm đến những lễ tiết thông tục.

Má tôi nóng bừng lên. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nói với cô ta những lời đó phải chăng tôi đã không đủ tự tin? Và không đủ hiểu Satoshi.

Cánh hoa anh đào từ gốc cây sau lưng tôi rơi lả tả, vướng trên chiếc áo khoác lông trắng muốt của tôi, trên áo jacket trắng kem cũ kĩ và cả mái tóc đen thẫm hơi rối của cô ta. Cô gái đó đi đôi bốt thô cũ mèm, mà trông như thể cô ta đã tha về từ chợ hàng qua tay hoặc nhặt được ở đâu đó gần ray xe lửa. Một tạo vật đáng thương hại mà Thượng đế đã sơ sẩy tạo nên. Cô ta thích hợp với đống rác rưởi đó, hợp một cách lạ lùng. Nếu sau này ai đó hỏi tôi có thứ gì đáng ghét nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là Mikami Rin.

Và giọng nói của Rin thật giống như tên gọi, hệt như tiếng chuông, trầm ngân có, trong trẻo cao cao cũng có. Qua tai tôi là thứ âm thanh chói tai nhất trên thế giới này.

- Nếu Hyakuren đã ghét tôi vô lí như vậy, sao không thử tìm hiểu tôi đi?

Cô ta ngẩng đầu mang theo hàm ý thách thức, hoặc mời mọc, tôi không chắc lắm cái hành động kì quặc của cô ta nhưng nó khiến tôi phải sững sờ vài giây, tự hỏi câu nói đó có ý nghĩa gì?

Có cảm giác tôi không thể thoát khỏi cô gái trước mặt. Đôi mắt nhỏ đen thẫm giống như chim bồ câu của cô ta cũng mang ánh nhìn ngây thơ mù mịt của loài sinh vật ấy, khi bị khóa chặt, giống như một tấm rèm nhung che khuất cánh đồng hoa lạ lấp ló xuyên kẽ hở. Gợi nên khao khát muốn đến gần hơn, muốn nhìn thấy điều gì đang phản chiếu bên trong.

Tâm trí tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Tôi từ từ vung tay, muốn tát vào gương mặt đối diện. Nhưng tôi không có cơ hội. Satoshi đã nhanh tay hơn cứu cô ta. Từ trước đến nay cái gì anh cũng nhanh hơn tôi.

- Nah, Shirosaki, đừng có bất thình lình lôi em đi như thế!

Anh trai không nói không rằng lôi cô ta đi một mạch. Bàn tay của anh nắm gọn lấy tay Rin, bao bọc nó thật an toàn. Họ để mặc đám bạn đang kêu réo phản đối đằng sau mà mặc nhiên bỏ đi.

Vào lúc ấy trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện câu nói: “Hãy để anh che chở cho em suốt đời.”

Thử tưởng tượng ngày nào đó Satoshi sẽ nói như thế, chắc là không rồi. Anh trai tôi sẽ nắm tay người đó theo cách của anh ấy thay vì để lời nói thốt ra khỏi môi. Vì Shirosaki Satoshi không phải ai khác, tình cảm của anh có thể là tích cực với người đó, không chấp nhặt người đó, bảo vệ người đó, hay thậm chí… tôi nghĩ, sau này nếu anh căm ghét người đó chắc chắn cũng cùng một lí do này.

Nhìn anh như vậy, tôi biết Satoshi đã yêu. Đó là tình yêu mà tôi khao khát nhưng dù kề cạnh bên cũng không thể nào có được.

- Họ không thể đến với nhau. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể!

Tôi lẩm bẩm một mình, dẫu cảm thấy lòng bỗng dưng lung lạc. Vì đâu mà mắt tôi cay? Tại sao anh lại không nói tiếng nào, bỏ rơi tôi đứng một mình như thế này?

Thế nhưng không chỉ như thế, cứ cách năm phút, hay do tôi nghĩ khoảng năm phút, tôi lại nghe thấy giọng cô ta vang lên trong đầu mình, cái lời đề nghị dở hơi ngu ngốc đầy châm biến chết tiệt đó.

Nếu Hyakuren đã ghét tôi vô lí như vậy, sao không thử tìm hiểu tôi đi?

Hyakuren.

Đợi đã, cô ta vừa gọi tên tôi ư?

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như vậy… Chúng tôi không một ai thoát ra được, có lẽ trừ cô ta.

Nhưng sau này tất cả đều thay đổi. Nhiều thứ trong nhận thức của tôi thay đổi, suy nghĩ và nền giáo dục nuôi dạy tôi lớn lên bị bóp méo đến đáng sợ. Cô ta như một ảo ảnh ma quái bám dính trong tâm chí tôi, mà dù bằng cách nào cũng không thể hoàn tất, không thể vứt bỏ.

Kể cả điều tôi cho là quan trọng nhất cũng thay đổi vì cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro