Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm bạn?

Người đối diện đỡ tôi dậy và nhìn tôi chằm chằm.

Khoan đã, mái tóc, dáng người?
Chả phải Error sao?

"Ra là cậu, nhóc lùn"-Error nhếch mép một cái, tay thì để sau gáy gãi như một thói quen.

"Gì chứ? Nhóc lùn?"

Tôi cảm thấy tôi cũng không thấp đến nỗi tệ. Với vỏn vẹn chiều cao là 1m57 của tôi thì không hẳn là lùn, hoặc có thể người khác cảm thấy thế vì họ cao hơn tôi nhiều chăng?

"Đi dạo với tôi không?"-Tôi muốn ngỏ ý trước. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để tôi và Error có thể làm quen.

"Được, dù gì tôi cũng đang rảnh"-Error suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi.

Hai chúng tôi đi cũng khá lâu rồi. Đến gần ghế đá, tôi ngồi xuống, trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Error đi ra cây bán nước, mua cho tôi và Error mỗi người một chai nước. Đến gần chỗ tôi, Error đưa cho tôi chai nước rồi cũng không thèm ngồi xuống.

"Cậu không ngồi sao?"-Tôi thắc mắc

Bỗng trong đầu tôi có một điều bất giác làm tôi nhớ lại. Error sợ đụng chạm nên không thích ngồi xuống.

"Bây giờ là mấy giờ rồi Error?"-Tôi nhớ ra tôi cần phải đi học không thì sẽ muộn giờ.

"06:10 rồi"

Mắt tôi bỗng va phải chiếc đồng hồ trên tay Error.

"Chả phải đấy là chiếc đồng hồ giới hạn chỉ có 1 trên thế giới thôi sao? Sao cậu có?"-Mặt tôi nghệch ra, không tin vào mắt mình, tôi thử dụi mặt 2-3 cái thì vẫn là chiếc đồng hồ đấy.

"À, tôi mua"-Error thản nhiên nói trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Cậu như vậy mà vẫn đi làm nhân viên quán café của Ccino sao?"-Tôi không ngờ một người như Error mà lại đi làm nhân viên phục vụ.

"Cái việc làm ở quán Ccino chỉ là tôi đi theo Blue để giám sát em tôi thôi, không có gì to tát cả"

"Wao, ngưỡng mộ thật á"-Từ từ, hình như tôi quên điều gì đó.

"Chết tôi rồi, nãy giờ cứ đứng buôn dưa lê bán dưa chuột, tôi phải đi học đây, hẹn gặp lại vào buổi chiều nay ở quán nha!"-Tôi vội vàng chạy về nhà của tôi và kệ Error ở đấy.

"Đi học? Ink vẫn còn đi học sao? Sinh viên đại học hả?"-Error vẫn chưa hiểu gì. (Au: Thôi chưa hiểu gì thì đi về rồi hỏi sau chứ đứng đây chi nữa.)

Vội vàng chạy về nhà, tôi thay quần áo, ăn sáng rồi lên xe chạy vù đi học

________10 phút sau________

Chỉ vừa mới bước chân vào cổng trường thôi mà..

"Inkkkkk"- Bóng người chạy đến và hỏi tôi

"Sao tao gọi mày điện thoại mà mày không nghe?"

Đứng hình một lúc, tôi lục balo để xem điện thoại thì..
Ch3t rồi, điện thoại tôi đâu?!

Lục hết tất cả các ngăn nhưng không thấy, có khi nào tôi đã đánh rơi nó khi trên đường tới trường?

"Mày làm rơi điện thoại ở đâu rồi hả?"- Outer cũng sốt ruột theo tôi

"Chắc vậy rồi, mày thử gọi máy tao xem có ai nhặt được máy không?"- Tôi cũng không biết tôi đã làm rơi lúc nào, nếu tôi không tìm được điện thoại thì sao? Tôi sẽ phải mua điện thoại mới ư?

Outer cũng bấm điện thoại gọi cho máy tôi, lần này, điện thoại tôi đã bắt sóng.

Từ đầu dây bên kia đã bắt máy và có giọng nói hơi trầm vang lên.

"Giọng nói này quen lắm"- Tôi thầm nghĩ, tại sao giữa dòng đường đông như thế, lẽ ra điện thoại tôi đã phải bị đè bẹp và hỏng từ bao giờ mới đúng.

"Xin lôi, có thể cho tôi hỏi được không?"- Outer ngập ngừng nói.

"Được"

"Chiếc điện thoại anh đang cầm là của bạn tôi, có lẽ nó đi đường không cẩn thận nên làm rơi điện thoại. Anh có thể mang nó đến trường XXX cho tôi được không?"- Outer chập chững, bình tĩnh nói.

"Được chứ, dù gì tôi cũng đang rảnh"
*Tít
Đầu dây bên kia tắt máy.

"Mày yên tâm đi, sẽ có người đến trả điện thoại cho mày thôi, không phải lo mất điện thoại đâu nha!"- Outer thở phào nhẹ nhàng, cứ tưởng tôi sẽ mất luôn cái điện thoại mà tôi mới mua.

________Một lúc sau________

Bóng người đến đứng trước cổng trường XXX

Bỗng tôi nhận ra chẳng ai khác, là Error.
Không ngờ anh ta lại nhặt được điện thoại tôi làm rơi.

"Aa, điện thoại của tôi, cảm ơn anh nha Error, tôi cứ tưởng tôi sẽ mất chiếc điện thoại này chứ"- Tôi vui sướng nhận lại điện thoại và âu yếm nó trong lòng.

Thật sự, lúc phát hiện ra mất điện thoại, tôi đã như muốn khóc. Như một đứa trẻ con vậy, trẻ con chúng sợ mất người thân và đồ dùng của nó. Tôi cũng vậy..

"Sao anh nhặt được điện thoại của tôi vậy Error?"

"À, tôi định đi về thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng báo thức, nhìn xuống ghế đá thì thấy điện thoại của cô, nên tôi cầm giúp"- Error thật sự hẫng hờ và khong có một chút biểu cảm gì.

"Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã mang điện thoại đến cho tôi!"- Tôi cảm ơn Error rối rít và cùng Outer đi vào trường.

Thật sự ngày hôm đó cũng không hẳn là tuyệt vời, nguyên một buổi sáng học Outer chỉ hỏi tôi rằng đó là ai? Có phải người yêu của tôi không.

Mặc dù cố gắng gải thích với Outer rằng đó chỉ là đồng nghiệp ở chỗ tôi làm nhưng Outer vẫn không chịu thua, hỏi tôi bằng được như mong muốn của cậu ấy.

Đến giờ nghỉ, tôi liền đi về và nghỉ ngơi.

Chiều, tầm hơn 2 giờ một tí, tôi đến quán café của Ccino.

Bất ngờ thay, khi tôi đến quán của Ccino, Blue bỗng chợt chạy ra và lắc tôi 2-3 cái, vẻ mặt cậu ấy rất vui mừng.

"Sao cậu vui vậy?"- Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Blue dí vào mặt tôi một tờ giấy cảu Ccino thông báo.

[Hôm nay các em được nghỉ làm nha. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi 2 ngày một đêm nha. Vì sự tích cực trong công việc nên anh muốn chuẩn bị gì đó để cảm ơn các em.]
                                                Kí tên
                                               Ccino                 

Cả nhóm làm tôi lây vui theo. Là 2 ngày 1 đêm đó, tin được không, lần đầu tiên tôi được đi chơi với các đồng nghiệp 2 ngày 1 đêm lận. Bình thường nếu trường cho đi chơi thì cũng chỉ cho sáng với chiều thôi.

________Tối________
Mọi người tụ tập ở nhà tôi ăn tối rồi ngủ ở nhà tôi luôn.

Ccino đã nấu rất nhiều món ngon, đến cả bản thân tôi cũng mong ước có thể nấu nhiều món ngon như Ccino.

Sau khi ăn xong, mọi người xem phim. Xem phim xong thì mọi người đi ngủ sớm để ngày mai còn đi sớm nữa. Tôi nghĩ, ngày hôm nay cũng không phải tệ lắm!

23/03/2023
_Yashina_💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro