7.
*CẢNH BÁO: KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, NHÂN VẬT OOC, TAM QUAN L/ỆCH L/ẠC, CÓ YẾU TỐ NGO/ẠI TÌNH, KẾT 3P, ISAGI VỀ VỚI HAI ANH EM NHÀ ITOSHI!
❌❌❌ Có yếu tố nhạy cảm, 44.
Đề nghị đội sẵn mũ bảo hiểm.
------
Isagi sững người, ngỡ ngàng nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở bao trùm trong căn phòng lộn xộn.
Cậu nghe nhầm đúng không?
Lời van xin yếu ớt, tuyệt vọng đó thực sự là do một người lạnh nhạt và cứng rắn như Rin nói ra sao....
Tất cả là do cậu.
Từ sâu thẳm đáy lòng, cảm xúc tội lỗi làm Isagi cảm thấy như bị xé nát, cả người cậu cứng đờ, chết chân nhìn hắn.
Vì cậu, vì cậu yêu Itoshi Sae, vì cậu đã kết hôn với Itoshi Rin nhưng vẫn luôn nhớ thương Itoshi Sae...
Vì cậu đã ngoại tình, chính cậu đã hủy diệt mối quan hệ giữa cả ba người.
Sae.
Itoshi Sae.
Người mà cậu yêu tha thiết, người mà trái tim cậu mãi mãi chẳng thể nào quên được...và cũng là người... mà cậu không được phép yêu, không được phép nhớ.
Rin.
Itoshi Rin.
Người chung chăn chung gối với cậu, người mà cậu tưởng như sẽ dành cả đời để sống chung...cũng là người mà cậu nợ nhiều nhất.
- Không... Em không nên như thế này... Anh xin lỗi, tất cả là do anh...
- Anh không xứng với em, Rin. Anh đã làm tổn thương em... Tổn thương tình yêu của em.
Isagi hít một hơi sâu, lùi lại một bước, đôi mắt xanh tràn ngập sự bất lực cùng tội lỗi. Cậu cúi người thật sâu, từng giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ lăn trên gò mà cả cậu trai, rồi lộp bộp rơi xuống nền đất, hòa cũng vết máu loang lổ.
- Em quá tốt, tnh yêu của em dành cho anh quá thuần khiết, còn anh... Anh không xứng để được em yêu.
Cậu nên kết thúc tất cả.
- Chúng ta li hôn đi.
Câu nói tưởng như đơn giản ấy như một con dao nhọn một nhát đâm thẳng vào trái tim đang đập yếu ớt của con thứ nhà Itoshi. Rin áp sát cậu, nắm lấy vai Isagi, đôi mắt xanh mòng két vốn bình thản nay lại chứa một ngọn lửa điên xuồng bên trong.
Li hôn?
Rin nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh mắt vốn chứa một vài đốm hi vọng nho nhoi giờ đã vụt tắt.
- Vì Itoshi Sae đúng không?
Trống rỗng. Hai tai Rin ù đi, hắn ôm lấy đầu mình, bịt kín hai lỗ tai lại.
Hắn không muốn nghe lời Isagi nói nữa, hắn không muốn, không muốn, không muốn...
- Không, Rin, nghe anh nó-
- ANH MUỐN BỎ RƠI TÔI VÌ TÊN KHỐN KIẾP ITOSHI SAE ĐẤY ĐÚNG KHÔNG!?
HẮN KHÔNG MUỐN MẤT ISAGI YOICHI!!!
Tiếng hét của Rin khiến Isagi giật mình, bất giác lùi về phía sau một vài bước.
Đau quá.
Đau quá.
Đau quá.
- Có vẻ như tôi đã sai rồi, Isagi Yoichi.
Tất cả chẳng còn gì nữa rồi.
Rin nhắm chặt mắt, che dấu đi đôi mắt giăng đầy tơ máu. Hắn đã luôn nghĩ... nếu tình yêu hắn giành cho cậu đủ nhiều, nếu như hắn thật cố gắng để khiến cậu rung động thì cậu sẽ chỉ nhìn hắn, chỉ là của một mình Itoshi Rin hắn thôi. Chẳng hiểu sao, Rin không nhịn nổi mà bật cười, một tiếng cười cay đắng, điên cuồng.
- Thôi vậy.
Isagi muốn tiến lại, muốn ôm lấy người con trai ấy và nói rằng hắn không hề sai, hắn không hề có lỗi, tất cả là do cậu, do Isagi Yoichi gây ra.
Là Isagi Yoichi đã phá hủy cuộc hôn nhân này, chà đạp lên thứ tình cảm trân quý của Itoshi Rin
- Nếu sống tôi đã không thể có anh, vậy thì chết đi thì anh sẽ là của tôi đúng không?
Trước khi Isagi kịp phản ứng, giọng nói run rẩy đầy điên loạn của Rin đã vang lên, tay hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu đến ban công bên ngoài.
Bằng chênh lệch hình thể, mặc cho Isagi có làm gì Rin cũng như chẳng thấy chẳng nghe, hắn khóa chặt Isagi lại, không để cậu có cơ hội bỏ trốn.
- Em điên rồi!!
Trước khi Isagi kịp phản ứng, Rin đã mỉm cười ôn lấy cậu, cái ôm của hắn thô bạo đến mức cậu nghĩ rằng hắn muốn siết chết cậu vậy.
- Em yêu anh, Yoichi.
Giọng nói đầy quyết tâm và tuyệt vọng của hắn khiến Isagi run rẩy, tất cả là do cậu, do cậu...
"Cạch"
Nếu như bắt đầu bằng Isagi Yoichi ...
- NÀY!
Ngay lúc Rin muốn ôm cậu cùng chết với hắn, thì Isagi đã dùng hết toàn bộ sức lực để đẩy Rin ra.
- Em không phải người sai, Rin ạ.
Vậy hãy kết thúc bằng Isagi Yoichi đi.
- Có lẽ anh cũng yêu em rồi, Rin ơi...xin lỗi em...
Chẳng biết lời thú nhận muộn màng của cậu có lọt tai cậu chàng đang điên cuồng kia không, nhưng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Itoshi Rin, Isagi Yoichi ngả người, trượt khỏi lan can mà rơi xuống.
- ISAGI YOICHI!!!!
Rin mở to mắt, muốn lao ra kéo Isagi lại thì một người đã nhanh hơn hắn một bước.
Người đàn ông tóc nâu đỏ không do dự mà nhảy xuống, cố gắng vươn tới rồi ôm lấy người con trai tóc lam đậm kia.
Ito...Itoshi....Itoshi Sae...
Cuối cùng thì.
Dù có chết thì người ở bên anh vẫn là anh ta.
- KHÔNG!!!
- Rin à, em dậy rồi sao?
Itoshi Rin ngơ ngác nhìn Isagi Yoichi đang ngồi bên cạnh giường mình. Cái này là sao? Không phải...
- Em sốt cao đến mức mê sảng, nói toàn những chuyện linh tinh gì đâu. Rin, anh đã dặn em là đừng tắm khuya rồi cơ mà? Đã thế tắm xong còn ngồi ngoài ban công lâu như vậy nữa! Em muốn làm anh và Sae lo chết hay sao?
Hắn vừa mơ một giấc mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng điên rồ.
- Yoichi...
Hắn thì thào gọi tên cậu, bật dậy ôm chặt lấy Isagi như một người sắp chết đuối ôm lấy chiếc phao cứu sinh của mình.
Thật tốt quá, tất cả chỉ là mơ.
- Này Rin, mày muốn ám sát vợ tao đấy à?
Itoshi Sae lạnh mặt mở cửa phòng, tay cầm một bát cháo nóng hôi hổi. Rin chẳng buồn bận tâm đến thằng anh trai mình mà vẫn ôm chặt lấy Isagi Yoichi. Trái tim của hắn còn đang đập loạn sau giấc mơ kinh hoàng kia, hắn không muốn buông tay vì hắn sợ rằng một khi buông ra vợ hắn sẽ biến mất, sẽ rời đi.
- Rin ngoan nào, nằm xuống nghỉ đi, em vẫn còn đang sốt đấy.
Hắn giả điếc, siết chặt vòng tay của mình hơn, đôi mắt xanh mòng két đầy khó chịu liếc nhìn người anh trai đang cầm bát cháo đứng tựa vào khung cửa.
- Đừng bảo tôi nghỉ ngơi khi cái bản mặt chết tiệt của Itoshi Sae còn ở đây.
Sae nhíu mày, anh chẳng vui chút nào. Người anh yêu đã mệt mỏi chăm thằng oắt này cả một đêm mà chẳng được nghỉ ngơi rồi. Thế mà thằng Itoshi Rin này còn dám lì.
- Nếu mày không thả Yoichi ra thì tao thề là bát cháo này sẽ ụp thẳng vào đầu mày đấy.
- Giỏi thì ụp xem?
- TRẬT TỰ!
Isagi mệt mỏi vô cùng, ấn Rin đang trợn mắt lườm nguýt anh hai mình lên giường rồi ra cửa bẹo má Sae trừng phạt. Nhà có hai thằng chồng rõ là anh em ruột thịt, rõ là có yêu thương lo lắng cho nhau nhưng cứ hễ mở miệng là như sắp đánh nhau đến nơi khiến Isagi Yoichi bất lực vô cùng.
Nhưng ai bảo cậu yêu hai người họ chứ.
- Anh đút cháo cho Rin đi, em ra ăn cơm đây.
" Cạch"
- Cút, tôi không muốn nhìn mặt ông.
- Mày nghĩ tao muốn nhìn mặt mày lắm à?
.....
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro