6.
*CẢNH BÁO: KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, NHÂN VẬT OOC, TAM QUAN LỆCH LẠC, CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH, KẾT 3P, ISAGI VỀ VỚI HAI ANH EM NHÀ ITOSHI!
❌❌❌ Có yếu tố hơi 18+(???), lời lẽ xúc phạm, ngo/ại tình trong hôn nhân
----
"Tách"
Ánh sáng một lần nữa xuất hiện lại trong căn nhà tối tăm, Isagi nhìn thấy khung cảnh "đổ nát tan hoang" bên trong mà sững người.
- Rin...?
Em ấy đâu rồi?
Trái tim cậu đập thình thịch, đôi mắt đảo quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của chàng trai kia, nhưng có vẻ như không khả quan lắm khi căn nhà ngoài một đống đồ đã bị đập nát và vài vết máu loang lổ trên sàn thì chẳng có dấu hiệu nào là Itoshi Rin đang ở trong nhà cả.
- Rin ơi...?
Isagi Yoichi vội vàng tìm kiếm các phòng trong nhà, đạp lên những mảnh vỡ của sứ và thủy tinh để tìm kiếm hắn. Đến tận khi cậu đẩy cánh cửa phòng đọc sách ra, người mà cậu tìm kiếm nãy giờ đang ngồi như một bức tượng bên trong.
-...Anh về rồi à?
Giọng nói lạnh lẽo của Rin vang lên, tựa một lưỡi dao sắc nhọn rạch sâu vào cái tĩnh lặng của căn phòng, rạch sâu vào trái tim đầy tội lỗi của cậu. Rin ngồi đó, cả người hắn như chìm sâu trong bóng đêm của căn phòng, khiến cho cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
- Sao em không bật đèn?
Ngay khi đèn vừa sáng lên, khung cảnh bên trong khiến Isagi Yoichi hoảng hốt.
Giá sách bị ai đó đạp đổ, những cuốn sách rơi lả tả xuống sàn nhà. Trên sàn có rất nhiều bức ảnh - đó là những bức ảnh chụp chung của hắn, cậu và anh trước đấy.
Chỉ là...
Tất cả gương mặt của Itoshi Sae trong những bức ảnh đó đã bị rạch nát bằng một vật nhọn.
Rin vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đáy mắt hắn chất chứa sự điên cuồng, đâu đấy còn chứa đựng sự mờ mịt, đau đớn đến cực cùng. Đôi tay hắn đặt trên đầu gối, một bên tay bị quấn lại tạm bợ bằng một mảnh băng trắng bị xé ra một cách tùy tiện. Dù đã có băng lại nhưng máu vẫn không ngừng thấm qua lớp băng mỏng manh, sắc trắng ban đầu dần biến thành một màu đỏ sẫm ghê người. Bên còn lại cầm một mảnh kính vỡ, có lẽ là "thành phẩm" sau khi đập nát một cái khung ảnh nào đó.
- Em làm cái gì vậy...
- Tôi dọn rác.
"Cộp"
Hắn nói lời này một cách bình thản, thả mảnh kính xuống đất rồi đứng dậy. Trên môi hắn nở một nụ cười, một nụ cười đầy chua xót và cay đắng.
Vì sao luôn là Itoshi Sae?
- Vì sao từ nhỏ đến lớn anh chỉ nhìn mỗi anh ta?
Tôi không đủ tốt sao Isagi Yoichi?
Rin nhìn thẳng vào Isagi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang sợ hãi né tránh hắn của cậu. Từng bước, tường bước một, hắn tiến sát lại, đôi tay đầy máu của hắn ôm lấy mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
- Ngủ với anh trai tôi rồi, vui chứ?
Tôi yêu Isagi Yoichi, yêu Isagi Yoichi vô cùng.
Nhưng người anh ấy hướng về không phải tôi.
Người anh ấy yêu không phải tôi.
Isagi Yoichi không phải là của Itoshi Rin.
- Rin... anh xin lỗi-
Tay hắn bóp chặt lấy gương mặt cậu, sự điên cuồng lộ rõ trong đôi mắt lạnh nhạt kia. Isagi cảm thấy rằng dù bây giờ Rin đột nhiên bóp chết cậu thì cậu cũng không lấy làm lạ.
Tất cả là do cậu.
Rin buông tay, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Cậu muốn gọi tên hắn, muốn nói với hắn rằng chúng ta li hôn đi, cậu không có mặt mũi nào nhìn hắn nữa.
Tiếc rằng, chưa kịp mở miệng ra nói thì Isagi đã bị hắn nắm lất tay kéo mạnh. Trong giây phút ấy, cậu hoảng loạn nhắm chặt mắt, cậu không dám nghĩ rằng cú ngã sẽ xảy ra sau đấy sẽ đau đến mức nào khi mà dưới sàn nhà vẫn còn vài ba mảnh kính vỡ. Nhưng thay vì cú ngã đau điếng trong suy nghĩ, cậu lại cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu trai kia phả lên cổ mình..
Đôi mắt xanh lam hoang mang mở to, Isagi Yoichi không thể hiểu nổi vì sao Rin lại ôm mình.
- Chắc hẳn anh đã rất sung sướng khi ch*** với anh trai tôi nhỉ? Cái lỗ đ* thõa chết tiệt của anh chắc hẳn vẫn chưa kịp khép lại ha?
Chưa kịp để Isagi phản ứng thì Rin đã nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng, yêu chiều, hệt như gió xuân của Itoshi Sae.
Nụ hôn của Itoshi Rin là một nụ hôn dữ dội, điên cuồng như vũ bão, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
"Xoạt"
Việc hôn tôi khiến anh ghê tởm vậy sao?
Rin ngơ ngác nhìn Isagi đang hoảng loạn thở dốc. Cậu đã đẩy hắn ra. Lòng hắn giờ đây lạnh ngắt, trái tim của gã trai như bị ai đó bóp nghẹn.
Tại sao anh không thể yêu tôi dù chỉ một chút?
Tại sao ánh mắt của anh không thể dành cho tôi?T
ại sao tôi không bao giờ là lựa chọn của anh?
- TẠI SAO?! TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ LÀ TÔI?!!!
- ....Tôi cầu xin anh, Isagi Yoichi, trả lời tôi đi....
Giọng nói của Rin khàn đi, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cơ thể hắn run rẩy, giống như nó đã đến giới hạn, nó sắp sụp đổ, sắp vỡ nát thành từng mảnh. Máu tươi chảy từ tay hắn nhỏ giọt xuống sàn nhà, dù vậy thì kẻ điên kia vẫn chẳng để tâm, ánh mắt của hắn ghim chặt lấy hình dáng của người vợ mà mình đã trót đem lòng yêu từ thuở ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro