Chapter 1
" Mẹ....mẹ dậy đi...mẹ ơi.. Hức..hức..mẹ.."
Tiếng khóc của đứa trẻ mới sáu tuổi đầu vang lên trong chiếc xe nằm sâu dưới vực. Đêm khuya đường xá vắng tanh, tai nạn diễn ra chẳng ai hay, huống chi đây còn là đoạn đường ít người qua lại.
Cậu bé Isagi Yoichi mới tuổi ăn tuổi lớn hốt hoảng lay người mẹ của mình, người bà đã sớm lạnh ngắt, ấy vậy mà cuối cùng bà vẫn dùng toàn bộ sức lực còn lại để che chắn cho em, ôm trọn cơ thể em vào lòng.
" Mẹ ơi...mẹ sao thế ạ?...Máu..con sợ..hức..mẹ..mẹ.."
___________________
"Ha..ha..lại gặp ác mộng rồi..."
Isagi Yoichi bật dậy khỏi cơn ác mộng, theo phản xạ đưa tay lên tóc khẽ xoa.
" Tóc bết cả rồi..."
Cậu với tay tìm chiếc điện thoại, ánh sáng phát ra đột ngột làm mắt cậu khẽ nheo lại. Chớp chớp vài lần để mắt làm quen với ánh sáng, Isagi nhanh chóng nhấp tay vào số điện thoại quen thuộc luôn nằm chễm chệ ở đầu danh bạ.
Hồi chuông vang lên hai lần rồi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
" Gì đây? Sáng sớm bảnh mắt mà đã vớ lấy cái điện thoại rồi à "
" Tiểu thư khác đéo gì em "
Isagi cũng không vừa nhanh chóng đáp lại , có vẻ không xa lạ gì với lối ăn nói cộc cằn của người kia
" Mày cũng đâu rảnh đến mức gọi tao chỉ để tám nhảm. Có gì nói lẹ "
" Tí qua đón tao, chuyến xe tao hay đi nghỉ rồi, mà đi bộ thì muộn làm "
" Vẫn chỗ cũ đúng không? "
" Ờ "
Nói xong cậu liền cụp máy. Vớ lấy bộ quần áo mà cậu thường mặc khi đi làm rồi chui tọt vào phòng tắm
____________________
Tắm xong, vừa kịp vớ lấy cái áo khoác thì tiếng xe quen thuộc phanh nghe cái kít trước cửa, kèm theo đó là tiếng gọi giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng từ ngữ thì như búa bổ vào đầu người ta
" Isagi mày vác cái xác mày ra đây trước khi muộn làm cả đám "
" Chigiri, mấy giờ rồi? "
"6:30 nhanh lên 6:45 tao vào làm rồi "
"Rồi rồi "
__________
VÈO! VÙ!
Chiếc xe lao như bay trên phố, nhanh đến mức Hai mầm nhà ta còn nghĩ bản thân vừa được thần chết kề dao trên cổ nghe lạnh ngắt, chưa kể còn được nhìn lại ngoại hình ở kiếp trước để có gì còn làm tư liệu cho ông nào phát minh ra cỗ máy thời gian quay về quá khứ, bẻ lái luôn cho ta nhìn kiếp trước duyên phận thế nào mà kiếp này xui như chó
" Chi...gi..ri hình như tao....vừa gặp ông bà tổ tiên rồi...."
" Yên tâm không chết được, sắp tới nơi rồi "
".....éo bao giờ tao để mày chở nữa "
_________________________
Isagi xuống được xe của thằng bạn thì thấy trời đất quay cuồng, trời rõ sáng mà thấy cả ti tỉ ông sao bay qua trước mắt. Chigiri hoàn thành xong sứ mệnh thì cua xe cái kít sang quán cafe đối diện. Nó làm ở đấy mà
" Mẹ nó.."
Isagi thầm rủa con báo đỏ kia một là lao xe xuống ruộng hai là bị công an dí cũng cam lòng
Cậu làm trong một tiệm sách nhỏ, có phong cách khá cũ so với những cửa hàng xung quanh, nhưng bởi vậy mà nó nổi bần bật giữa lòng thành thị đông đúc, làm người ta tò mò mà ghé vào. Tuy vậy chủ tiệm lại là một ông già đã bạc đầu, nhân viên cũng chỉ có một mình cậu nên đôi khi người khác tưởng cậu là người sở hữu cửa tiệm này. Nghe oai nhỉ?
Sơ qua một chút về thế giới này thì ở đây tập hợp đủ mọi giống loài. Có 3 tộc chính là Tộc Tiên, Tộc Người và Tộc Thú. Ngoài ra nơi đây là một nền văn minh xen lẫn công nghệ hiện đại và pháp thuật ma mị. Hai thứ tưởng chừng như không thể kết hợp nhưng lại xuất hiện tại đây cùng một lúc. Thế giới đã cho sinh vật một ơn huệ đặc biệt, hà cớ gì mà phải làm lơ đúng không?
Isagi bước vào tiệm, với tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng chớp mặt được bao phủ bởi ánh sáng vàng mang lại cảm giác ấm cúng, các kệ sách cao ngút trời đủ để khiến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho những con người yêu sách. Bản thân cậu cũng thích sách lắm, Isagi thích cái cảm giác được cầm, được nghe tiếng giấy đều đều khi lật trang, được đọc, được bước vào thế giới tưởng tượng. Lúc đó, cậu có thể tạm thời lãng quên đi cơn ác mộng ghé thăm cậu hằng đêm để chìm đắm vào từng nhịp điệu mà những câu chuyện mang lại và tận hưởng cốt truyện đôi lúc sống động, đôi lúc lại ảm đạm vô cùng, khó đoán nhưng lôi cuốn vậy đấy.
Isagi ra sau bàn thu ngân, lục lọi ngăn kéo bàn một hồi rồi lôi ra quyển sách dày cộp. Để túi đồ sang một bên, cậu tựa lưng vào ghế, tận hưởng đặc quyền khi làm nhân viên duy nhất ở đây. Chủ tiệm cho phép cậu thoải mái đọc sách khi không có khách tới thăm, ông quý cậu như cháu ruột, có dịp là ông lại nhờ vợ làm ít bánh và mứt cho Isagi. Vừa hiền lành lại ngoan ngoãn, chẳng đúng gu các bậc bô lão thì là gì.
Cứ thế, bỏ lại hiện thực, Isagi để bản thân đắm chìm vào làn nước đưa cậu sang thế giới khác. Yên bình và lặng lẽ
______________________
Mặt trời đã treo mình lên đỉnh đầu, thả xuống ánh nắng gắt gao của mùa hè như mong muốn thiêu rụi những con người ở dưới. Ấy vậy mà một đám đông cứ thế bu quanh tấm bảng tin mặc cho cơn nóng đang muốn tách họ ra để còn có không khí mà thở chứ để đấy có mà chết ngạt.
Đám bạn của Isagi đi ngang qua cũng tò mò ghé vào coi thử. Các bạn hỏi sao họ ở đây á? Thế quay ngược thời gian về một tiếng trước nào
.
.
.
" Isagi, chiều nay cháu rảnh không? "
Ông chủ tiệm hỏi Isagi với giọng điệu lo lắng
" Có ạ, có gì không ông? "
" Cháu canh cửa tiệm giúp ông một bữa. Ông vừa nhận được cuộc điện thoại, con trai ông mới nhập viện, nay phải về xem thử. Mà sáng có người hẹn chiều tới đây lấy sách, họ đặt cọc trước rồi, thất hẹn cũng không được. "
" Vâng, ông đi đi ạ, cháu gửi lời chào tới bác gái nhé "
" Ừ ừ, làm phiền cháu rồi "
Nói xong ông nhanh chóng ra về.
Ông vừa đi, Isagi ngay lập tức lên group chat với lũ bạn, gọi là báo cáo tình hình cho chúng nó. Mặc dù nói là rảnh nhưng thật ra chiều nay Isagi có tiết, xin nghỉ vậy, coi như trốn được một tiết học
Ăn xong báo
@Isa.yoi: Mấy đại ca ngoi lên em nhờ xí
@Deo.kage: M đang ở đâu, 10p nữa vào tiết rồi
@Isa.yoi: Xin nghỉ cho t chiều nay đi
@Hio.yo: Gì đây, Hai mầm nhà ta nay trốn tiết à
@Isa.yoi: T xin nghỉ đường đường chính chính, trốn cl
@Ale.ness: Lý do??
@Isa.yoi: Chiều tới đây t nói
@Ale.ness: Tới đây là tới đâu
@Isa.yoi: Chỗ làm
@Sae.ito: Nô lệ tư bản à
@Isa.yoi: Đéo phải anh ơi, trông tiệm do có khách đặt cọc trước mà
@Sae.ito: Vậy chiều ghé, cả thằng Chigiri nữa. Nãy giờ thấy xem tin nhắn mà đéo nói gì
@Deo.kage: Sao nay sóng yên biển lặng thế công chúa
@Hio.yo: Alo alo, Trái Đất gọi tiểu thư
@Chigi.hyo: Đm, tao bị bí ngôn từ
@Isa.yoi: Đó, hết bí rồi kìa
@Chigi.hyo: Mẹ 🤡
@Ale.ness: Vậy chốt chiều qua chỗ Isagi nhá
@Isa.yoi: Uk, 2h
@Sae.ito đã thả 👍
@Deo.kage đã thả 👍
_________________
Quay trở lại hiện tại, cả đám nhìn tấm tờ rơi trên tay, cảm giác như vừa nãy mình thật phí công sức khi chen vào cái "lò" nóng nực ấy.
" Lại tổ chức đợt diệt ma cà rồng mới à "
Reo Mikage nói mà không mấy để tâm. Thế giới này thực ra không chỉ có ba tộc, mà còn có một tộc mang tên Quỷ hút máu nữa, hay còn gọi là ma cà rồng. Tộc này bị các tộc kia truy lùng ráo riết với lý do không biết lấy từ đâu ra:
"Chúng là thứ vô dụng, chỉ biết hút máu giết người mà thôi"
Thế mà dần dà trở thành chân lý chung, biến Ma cà rồng thành một tộc bị ruồng bỏ, nói đúng hơn là bị coi thành KẺ GIẾT NGƯỜI.
_____________
Isagi đang ngồi vân vê con mèo hoang nọ, ánh mắt dịu dàng nhìn bộ lông óng mượt - thành quả sau 10p lóng ngóng chải chuốt cho nó. Vừa nãy khi cậu đang chống tay nhìn đường xá qua tấm kính thì thấy nó bị mắc kẹt bởi sợi dây cước quấn quanh người. Hẳn có ai đó đã mang chú mèo ra làm trò chơi để mua vui cho bản thân. Cậu bèn bế nó về, lấy kéo cắt sợi dây quanh nó. Chú mèo dường như hiểu Isagi đang làm gì mà nằm im thít, ánh mắt lộ vẻ biết ơn
Đám bạn của cậu vừa mới ra về, nếu chiều nay không có khách thì cậu chỉ việc ngồi chơi từ giờ đến khi ông nào đấy tới đây nhận sách đặt cọc là đóng tiệm. Isagi nhìn chú mèo đang hưởng thụ từng cái vuốt ve mình dành cho nó bỗng nhiên nổi ra hứng nhận nuôi.
"Này, không biết em có chủ chưa nhỉ?"
Hỏi xong, Isagi thấy mình thật ngớ ngẩn. Ai lại đi hỏi một con mèo câu như vậy đâu chứ. Nhưng thật ra cậu vẫn muốn nó đáp lại bằng một câu phủ định. Nhìn thấy thương muốn vác về nuôi quá trời
Trời đã sẩm tối mà vị khách kia vẫn chưa tới. Con mèo kia được vuốt ve mà nằm đánh một giấc trong lòng Isagi. Đúng như cậu đoán, cả buổi chiều không có khách ghé quán nhưng khách đặt hẹn lại chẳng tới luôn, tức thiệt chớ.
8h tối rồi, tới nhanh để Isagi Yoichi đây còn về nào!!!!!
_____________
Nửa tiếng trôi qua.... Vẫn thế. Chẳng có ai đến cả. Isagi mệt lắm rồi, năm phút nữa mà khách đéo tới là cậu về luôn. Méo đợi nữa
Cạch
" Xin lỗi, tôi tới lấy sách "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro