Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2.

Đêm trước ngày sinh nhật của Rin, Yoichi nằm dài trên sofa, trong lòng là con cú bông được Rin tặng vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai.

Anh khẽ nhìn đồng hồ, lại một ngày nữa cậu về nhà trễ, và chỉ còn gần một tiếng nữa sẽ bước sang ngày mới.

Chuyện này đã tiếp diễn gần một tháng, và Yoichi chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến chuyện đó nữa. Rin đã không nói cho anh biết lý do, anh cũng chẳng muốn phải để tâm đến nữa. Yoichi có thể là một người kiên nhẫn, tuy nhiên lúc này, anh nghĩ mình chẳng còn đủ sức lực để chờ đợi nữa.

Là kiểu người dễ thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống, dần dà Yoichi cũng quen với việc căn nhà tích góp nhiều năm mới có thể mua được này thiếu vắng hình bóng của Rin.

Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như thời gian yêu đương đã có, anh cũng hiểu, và giờ đây chính là minh chứng cho điều đó.

Chỉ là, Yoichi đã mong mình sẽ có cơ hội ở bên cạnh Rin vào ngày người bạn đời của anh được nhìn thấy thế giới này.

Mười một giờ bốn mươi phút, Rin trở về nhà khi Yoichi đang thiu thiu ngủ. Cậu nhìn dáng vẻ cuộn tròn người của anh trên sofa, có chút không nhịn được mà tiến lại gần để ngắm kỹ hơn.

Rin lại quay sang nhìn đồng hồ, đã gần sang ngày mới nhưng người bạn đời của cậu vẫn chưa lên giường mà nằm ngủ ở đây. Điều này khiến Rin cau mày không mấy hài lòng, nhưng cậu không nỡ đánh thức Yoichi.

Khẽ chạm vào bờ má trơn nhẵn của anh, xúc cảm từ đầu ngón tay mang đến cho Rin cảm giác thoả mãn đến kì lạ. Nhưng điều đó lại vô tình đánh thức Yoichi khỏi giấc ngủ không sâu của mình.

Mở mắt ra liền bắt gặp Rin ngay trước mắt làm Yoichi tỉnh cả ngủ. Anh giật mình ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn người bạn đời của mình.

"E-Em về rồi à ? Anh ngủ quên . . ."

Rin lại im lặng chẳng nói gì một chốc lâu, sau đó cậu đứng dậy trong sự khó hiểu của Yoichi.

"Anh muốn ra ngoài không ?"

Anh ngạc nhiên khi câu hỏi này được bật ra khỏi miệng Rin, mắt mở to không kịp nuốt trôi thông tin này.

"À, ừm."

/

Mười phút nữa sẽ sang ngày mới, và Yoichi thì lại đang tản bộ ở công viên gần nhà cùng với Rin thay vì yên giấc trên giường mình.

Khoảng không gian im lặng giữa cả hai đã kéo dài suốt kể từ khi rời nhà đến giờ. Yoichi không biết mình nên mở lời thế nào, và Rin thì có vẻ chẳng mấy để tâm đến việc đó mà chỉ chăm chăm vào việc ngắm nhìn xung quanh.

Anh không biết Rin đang nghĩ gì lúc này, và anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bầu không khí ngột ngạt trầm lặng này như bóp nát trái tim Yoichi từng giây từng phút một.

"Yoichi, ngồi ở đây đi."

Rin kéo tay anh lại gần chiếc ghế cạnh bờ hồ, vội dùng cẳng tay phủi đi lớp bụi mịn trên ghế rồi mới để Yoichi ngồi xuống, sau đó mới yên vị bên cạnh anh.

Yoichi vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, gần như chẳng nói năng gì với Rin mà chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ.

Điều này khiến Rin lấy làm lạ, cậu cau mày, không ngần ngại cất tiếng hỏi.

"Dạo này anh sao vậy ?"

Tám năm bên nhau đã tạo ra cho Rin nhiều điều mới. Cậu biết nếu có khúc mắc giữa bọn họ thì nó cần phải được nói ra, vì im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhưng Yoichi là một người suy nghĩ nhiều hơn những gì cậu tưởng, thế nên Rin luôn là người mang nó ra để cả hai cùng giải quyết.

Rin đã nhận ra được nỗi phiền muộn gần đây của người cậu chọn ở bên cả một đời này, tuy nhiên công việc ở công ty đã lấy đi toàn bộ sức lực cùng thời gian của cậu, vậy nên Rin vẫn chưa có cơ hội để giải quyết nó.

Cậu biết những đêm Yoichi lên giường trễ hơn mình, khẽ khàng ôm lấy cậu và rồi nức nở trong giấc mơ. Thế nhưng Rin đã quá mệt mỏi để giúp anh giải quyết nỗi niềm đó, nên cậu quyết định đến khi mình hoàn toàn có đủ sự tỉnh táo và lý trí thì mới mang cái vấn đề đó ra.

Và đó chính là lúc này.

Yoichi như ngẩn người ra khi nghe thấy câu hỏi của Rin. Và dường như nó đã trở thành công tắc mở hết những gì anh đã giữ trong lòng suốt thời gian qua thành những giọt nước mắt.

Từng giọt lệ trong suốt theo khoé mắt anh chảy dọc xuống sườn má trong sự ngạc nhiên của Rin.

"Anh, anh . . ."

Yoichi không thể nói gì ngay lúc này, mọi câu từ như bị chặn đứng ở cổ họng khiến anh không sao thốt được thành lời. Cảm giác tủi thân, cô đơn, tuyệt vọng lẫn hoài nghi như hội tụ lại trong tâm trí Yoichi, anh không biết mình nên nói về điều gì trước cả.

Rin luống cuống, vội quỳ xuống ngay dưới lớp gạch lát đường đầy bụi bẩn, để mặt mình đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Yoichi.

Cậu phủi vội lòng bàn tay vào áo khoác, rồi mới khẽ đưa tay nâng khuôn mặt của Yoichi lên, để anh có thể nhìn thẳng vào cậu.

"Yoichi, nhìn em này. Hít một hơi được chứ ?"

Rin dịu dàng nói, rồi vuốt nhẹ tai anh như vỗ về. Yoichi nghe lời cậu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Dần lấy lại bình tĩnh, anh sụt sịt một lúc lâu.

Cậu dần trượt tay xuống, vuốt ve phần gáy của Yoichi, khẽ nói.

"Giờ thì nói cho em nghe nhé ? Dạo gần đây anh buồn gì sao ?"

Lau đi nước mắt còn đọng trên mi của anh, Rin vẫn giữ nguyên tông giọng trầm đầy điềm tĩnh của mình.

Yoichi khịt mũi, nghẹn ngào trả lời.

"Chỉ là, dạo này anh cảm thấy chúng ta không còn yêu nhau nhiều như trước nữa."

Câu trả lời này hoàn toàn khiến Rin ngạc nhiên, và khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì anh đã tiếp tục.

"Em luôn về nhà trễ và không nói trước với anh. Lúc nào em cũng bảo 'sao cũng được' khiến anh cảm thấy mình rất phiền phức. Trên người em thi thoảng lại có mùi nước hoa của phụ nữ làm anh nghĩ em đang ngoại tình. Em bỏ cả bữa sáng mà anh đã chuẩn bị dù anh luôn nói là không được. Và em thậm chí còn quay mặt ra ngoài khi ngủ mà không ôm anh nữa."

Yoichi tuôn một tràn dài làm Rin phải căng cả tai và phát huy não hết công suất mới có thể tiếp thu được tất cả.

Sau đó người lớn tuổi hơn lại rấm rứt, giọng lạc đi mà nói.

"Anh sợ em không còn yêu anh nữa. Anh sợ em sẽ bỏ anh . . ."

Giọt nước tràn ly, những hành động tưởng chừng chẳng có gì để lưu tâm của Rin lại trở thành nỗi phiền muộn của anh. Rin đã không nghĩ rằng thứ khiến anh mệt mỏi thời gian gần đây lại là mình.

Cậu khẽ trầm ngâm chừng một phút, rồi lại rướn người lên ôm lấy Yoichi, xoa xoa gáy anh giúp anh bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em."

"Tất nhiên là lỗi của em !" Yoichi sụt sịt.

Rin chớp mắt, rồi bỏ anh ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Yoichi, từ tốn giải thích.

"Dạo gần đây em được giao dự án đặc biệt và có khả năng được thăng chức nên em mới cố gắng hoàn thành công việc, quên báo anh là lỗi của em. Em nói 'sao cũng được' vì em không ý kiến gì với quyết định của anh, lại làm anh buồn là lỗi của em. Tiền bối ở công ty lúc nào cũng dùng nhầm nước hoa của vợ anh ấy và cứ bám lấy em, làm anh hiểu lầm em ngoại tình là lỗi của em. Em bỏ bữa sáng là vì công ty cứ họp gấp làm em không kịp chuẩn bị, em không nghe anh nhắc nhở là em sai. Và hơn hết, em sợ em ngủ sâu quá ôm anh nghẹt thở nên em mới ngủ như thế, làm anh cô đơn là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em, em xin lỗi."

Cậu hôn khẽ lên mu bàn tay của Yoichi, mỗi một lần giải thích hiểu lầm của anh lại kèm theo một câu xin lỗi.

Yoichi chăm chú nghe đến quên cả khóc, biểu cảm đờ đẫn ra như chưa kịp xử lý mớ thông tin vừa rồi. Đến tận khi Rin hôn khẽ lên bờ má của anh mới có thể nghẹn ngào cất tiếng.

"Vậy, vậy là em không có ngoại tình ?"

"Tất nhiên rồi." Rin búng trán anh "Ngoài anh ra em không có hứng thú với ai đâu."

Anh biết câu nói này của Rin là thật lòng. Kể từ khi bên nhau, ngoại trừ công việc, bóng đá và anh trai của cậu ra, Rin hoàn toàn không quan tâm đến bất kì thứ gì khác.

"Em lúc nào cũng kiệm lời, làm anh thực sự rất buồn."

Yoichi bĩu môi, hai mắt lại long lanh ánh nước.

"Vậy từ nay em sẽ luôn nhắn tin cho anh và báo cáo lại nhé ?"

"Còn công việc ? Em bận mà . . ."

"Hôm nay đã xong rồi. Tuần sau sẽ có kết quả và em được thăng chức."

Cậu hôn nhẹ lên tóc Yoichi, và rồi nhận được một cái ôm của anh, đầu anh vùi vào ngực mình mà khe khẽ gật đầu.

"Ừm, báo cáo cho anh đi."

"Em sẽ làm."

Rin xoa đầu anh, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình, vừa hay đã điểm đúng con số mười hai. Cậu khẽ đẩy Yoichi ra, cúi xuống để tầm mắt mình song song với anh.

"Yoichi, anh có biết là đã qua ngày mới không ?"

Yoichi khẽ cau mày khi nghe thấy câu hỏi đó. Và rồi anh chợt nhận ra, liền tròn mắt ngạc nhiên. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đứng dậy lao đến ôm lấy Rin, khiến cậu suýt thì bật ngửa ra sau.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi tám của em, Rin. Anh yêu em."

"Cảm ơn anh, Yoichi. Anh là món quà tuyệt nhất, cảm ơn vì đã ở bên em."

▬▬▬end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro