Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Oneshot.

Plot gần giống cái kia...

------

Cậu trai trẻ ấy vẫn đứng bên đường chăm hoa.

Từ sáng đến tối mịt, tiệm hoa nhỏ bên ven đường ấy chỉ duy nhất có một bóng người nhỏ bé. Em là người thân thiện, dễ gần và được lòng mọi người nhiều lắm. Nụ cười tỏa nắng của em luôn là thứ không thể phai nhòa khỏi lòng hắn.

Sự hiện diện ấy cứ như được trời ban cho gã.

Liệu rung động có nên không? Cậu có xứng đáng với em không?

*

Chiếc chuông được treo trên cửa kính rung lên, cả một tiệm hoa ấy chào đón một chàng trai với thương tích đầy mình. Y vội đóng sầm cửa lại, dựa xác tàn của mình vào cửa kính. Mái tóc xanh rêu rối nhẹ, đôi mắt xanh mòng két được che bởi hàng mi cong, rõ ràng là "khách quen" đây mà.

"Kính chào quý khách, và nơi này không phải bệnh viện đâu, em nên ghé vào tiệm thuốc thì hơn đấy." - Isagi thở dài, đôi mắt xanh đại dương chăm chú xem xét vết bầm trên mặt gã. Chiếc khăn tay trắng tinh thắm nhẹ vào máu đỏ bên khóe môi, gã thì cố né tránh.

Hắn ngồi phịch xuống băng ghế dài, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Isagi, cậu đương nhiên biết y khó chịu, nhưng em cũng chẳng mặc kệ hắn được. Bông sát trùng chạm nhẹ lên miệng vết thương, Rin theo phản ứng mà né đi.

"Aiss-"

Em nhẹ tay hơn một chút, cuối cùng dán miếng urgo lên gương mặt ấy. Isagi thấy tiếc cho cái gương mặt đẹp mã của hắn, bao vết bầm tím "phong ấn" cái nhan sắc ấy, ước gì được ngắm gã trong tình trạng lành lặn một lần nữa.

"Xong rồi đấy. Đừng có gây rắc rối nữa, Rin. Khôi ngô tuấn tú thế này mà suốt này đi đánh nhau, gái nào ngắm nữa?" - Isagi phàn nàn với Rin.

"Anh ngắm là được rồi mà." - Hắn thì thầm, người có thính lực tốt như Isagi cũng chỉ nghe được mang máng vài từ lẻ tẻ. Rin đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi tiệm hoa, chẳng để lại một lời cảm ơn.

Tiếng sầm cửa tát thẳng vào mặt Isagi, làm em suýt đứng tim tại chỗ. Cậu biết Rin vào đây không phải là để trốn nhờ, gã chỉ muốn gặp em thôi. Một cái lý do siêu cấp thuyết phục mà em cũng chẳng tưởng tượng nổi. Nhưng, đôi khi nhìn vào đôi mắt xanh mòng két của Rin

Nó lại quá đỗi dịu dàng.

Cái tính cách cứng nhắc của y hoàn toàn trái ngược với ánh mắt đó, giống như hai thái cực dương và âm vậy.

Và chính em, cũng không biết tình cảm của mình dành cho vị khách quen ấy.

*

Lại một ngày mới trôi qua, ngày của các cặp đôi - Valentine. Hôm nay trời se lạnh, gió đông ùa về thành phố Tokyo rộng lớn, ai ai cũng muốn cũng chỉ muốn chui vào chăn ấm. Nhiều cửa hàng hoa, socola đắt khách lạ thường. Đương nhiên, tiệm hoa của Isagi cũng vậy. Ngó ra ngoài đường, bao cặp tình nhân vui vẻ với nhau trong Valentine, cậu ghen tị chết thôi. Vậy là vừa không có người ôm qua đông lạnh, vừa không có hộp socola nào trong Valentine năm nay. Chuỗi 21 năm luôn nhé.

Tuy em là người rất dễ gây thiện cảm, nhưng trong mắt đàn bà con gái, cậu chỉ là một nhân vật quần chúng làm nền cho các nam thần thôi. Sự thật đó là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh này, nhưng đã là thực tại thì phải chấp nhận.

Không biết Rin thì sao nhỉ?

Hẳn là cậu nhóc này sẽ được nhiều hộp quà lắm nhỉ? Đẹp trai thì ai chả thích, mỗi tội hơi khó gần, đụng cái là bị lườm cháy mắt ngay.

Isagi cũng từng bị vứt cho ánh mắt như vậy mà...

*

Chớp mắt, cái ngày tưởng chừng như dài đằng đẵng này lại buông một màn đêm tối. Tiệm hoa ấm cúng đã tắt đèn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày sắp tới. Cậu rảo bước trên phố vắng, cuối cùng tấp vào một quán cà phê còn sáng đèn lung linh. Isagi nhanh chóng tìm được điểm được hẹn, cậu kéo ghế ngồi xuống.

"Yo, lâu rồi không gặp nhỉ." Cô công chúa Chigiri bắt chuyện với em, cười tủm tỉm, ánh mắt mang chút vẻ chọc ghẹo. Bachira ngồi cạnh thì chụp vài tấm hình về cốc Caramel Latte 70% đường, ngọt điên.

"Khẩu vị của cậu chẳng khác nào lúc trước cả, Bachira ạ." Cậu cười nói với anh, Bachira nghe vậy thì bày dáng vẻ phụng phịu thấy rõ, cậu chỉ biết cười trừ.

"Vậy hôm nay cậu đã dứt chuỗi 21 năm không có socola chưa?"

"...." Nói đến đây thì Isagi xịt keo thật.

*

Cả ba người tám chuyện rõ lâu, đến 10h tối mới chịu lết xác về nhà.

Bước ra khỏi quán cà phê, Isagi vô tình đụng mắt với người quen thuộc - Itoshi Rin.

Gã ta lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mắt em.

"Rin." - Chất giọng ngọt xớt phát ra từ miệng em, hệt như dòng mật chảy vào tai.

"Ừ?" - Gã trả lời, nhanh đến mức mà chính hắn cũng không nghĩ rằng lời nói đó từ trong miệng mình thốt ra. Mái tóc xanh rêu ướt đẫm, ai nhìn cũng sẽ biết rằng gã dầm mưa tới đây.

Rin rút ra từ trong túi áo một hộp socola, và một bó hoa trên tay. Y siết chặt hai thứ mình đang cầm, chỉ mong rằng đối phương nhận nó.

"Tặng... anh."

Đây là lần đầu hắn dùng kính ngữ với em, phản ứng bất ngờ như này cũng không có gì lạ. Gương mặt thanh tú của em đỏ bừng, bàn tay nhỏ run rẩy nhận lấy món quà bất ngờ ấy. Isagi chạm tay lên gương mặt, cảm nhận được sức nóng của sự rung động lần đầu tiên trong đời. Cậu bối rối, ngước nhìn Rin, mắt đối mắt, em lại được cảm nhận cái sự dịu dàng ấy một lần nữa.

Ngón tay mát lạnh nâng cằm Isagi, gã cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào đôi môi mềm ấy, cuối cùng áp nhẹ lên môi đối phương, động tác có chút vụng về. Hai người môi lưỡi triền miên một hồi lâu mới chịu dứt, em thở dốc, lấy lại chút dưỡng khí cho lồng ngực. Tim em đập mạnh liên hồi, chẳng thể chậm lại.

"Rin cướp nụ hôn đầu của anh rồi..." - Em vờ nũng nịu, y thấy vậy cũng cười nhẹ.

"Vậy là anh không thích sao?" - Giọng nói Rin có phần chọc ghẹo.

Cậu trai nhỏ bị trêu đến đỏ mặt, liền quay về thế chủ động. Cậu kéo áo hắn xuống, lại hôn một lần nữa.

"Không, thích lắm."

"Vậy là huề nhé."

-End-

---------

Fic này tớ viết trong một buổi tối nên cũng chỉ có 1,1k từ=))) không đủ đọc lắm

Sốp xloi độc giả rất nhiều, sốp định viết cả r18 nhưng thời gian k cho phép..

Dù sao thì Valentine vui vẻ ạaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro