#1.
Oneshot.
------
Dù là cuối mùa đông nhưng những cơn gió rét buốt vẫn thổi vù vù quanh thành phố Tokyo. Những bông tuyết nhỏ vẫn đổ xuống nhưng cũng ít hơn rồi. Ở cái mùa như này người ta chỉ muốn nhấp nháp ly ca cao nóng hay chui vào chiếc mền ấm áp.
Cậu rảo bước trên con phố đông người , xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau để có chút hơi ấm. Trước mắt là người người đổ xô chờ xe cộ đi qua.
Vừa bước chân tới ngưỡng cửa cổng trường, mùi socola ngào ngạt thoang thoảng nơi đây xộc thẳng vào cái mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu. Khung cảnh đôi nam nữ ríu rít tặng socola cho nhau khiến cậu có chút... ghen tị.
Ở cái ngày này cậu cũng háo hức lắm chứ... Cứ ngỡ rằng mở tủ cá nhân hay mò dưới ngăn bàn sẽ có những hộp quà socola, chấm dứt chuỗi ngày ế nhưng...
Đời không như mơ.
Cả ngày cứ ngồi thẫn thẫn thờ thờ trong lớp nhìn đôi nam nữ tặng socola cho nhau mà cậu phát ghen. Mà càng nhìn thằng đàn em khối dưới "đào bông" được tặng socola chất đống trong tủ và ngăn bàn thì cậu cũng phát điên.
"A-"
Đang đứng ngẫm nghĩ hồi lâu thì bị Rin - Thằng đàn em "chết tiệt" sút một quả bóng vào mặt. Hắn giữ một quả bóng đá dưới chân như sắp sút vào mặt câu lần nữa với cái vẻ mặt vênh váo ấy. Nhìn mà ghét.
"Có chân mà không biết đỡ bóng à, thằng hời hợt."
Cậu sực nhận ra rằng mình đã ở sân bóng từ lúc nào. Rin, hắn lại gọi cậu bằng cái biệt danh ấy. Tất nhiên, cái biệt danh ấy chẳng phải của riêng Isagi. Cậu chỉ bĩu môi một cái rồi bỏ đi, để lại hắn ở sân bóng luyện tập giữa trời đông.
Cậu đi về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Sống 17 năm trên đời rồi cậu vẫn chưa biết vị của socola trong ngày Valentine đắng hay ngọt. Đang nghĩ vu nghĩ vơ thì Isagi bị thứ gì đó đập nhẹ vào đầu.
"?"
Quay đầu ra đằng sau là Itoshi Rin, hắn ta lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu. Hắn thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng đồng phục bóng đá trường, có vẻ cậu đã chạy đến đây. Trên tay là một hộp socola nhỏ kèm một bức thư nhỏ. Hắn nhìn cậu đăm chiêu rồi gương mặt chợt hơi đỏ... Không biết là vì lạnh hay lý do gì.
"Đừng có nói là cậu định khoe với tôi hộp socola đó nh-" - Isagi.
"Của mày làm rơi, đồ ngốc."
Tự dưng lại ngắt lời người ta... Đời nào mà cậu lại nhận được một hộp quà như vậy, chắc là đồ thừa của Rin thôi. Hắn định tỏ vẻ thương hại cho cậu sao? Rin đưa cho Isagi chiếc hộp đó rồi bỏ đi. Cậu vẫn đứng đó, tò mò bên trong bức thư có gì nên đã mở ra. Một dòng chữ đã đập vào mắt cậu ngay lúc đó.
"Tao thích mày."
"Hả-??"
Gì? Bên dưới còn có chữ Itoshi Rin lù lù ở ngay dưới. Cậu sốc đến nỗi cứ đứng đó mặc cho những cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào người. Chớp mắt hoàng hôn đã kéo lên, ánh dương chiều tà đã giúp cậu kéo ra khỏi trạng thái đó.Cậu nhìn bức thư đó rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tấm giấy mỏng vào lòng.
"Thật là... Tuy là Valentine nhưng cũng nên dùng cách nào lãng mạn hơn đi chứ, đồ ngốc."
Cậu trai ấy cười mỉm, tiếp tục đi trên đường ngập ánh dương chiều tà.
------
Fic cũ của mình, từ năm ngoái nên văn thơ hơi tệ, hh=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro