Chương 7
-Anh Sae..
Giờ trông Isagi dễ thương chết mất, vào mùa đông này việc đứng ở ngoài lâu trong áo khoác phao dày khiến gương mặt em đỏ ở phần chóp mũi và má ửng hồng lên. Em lại có đôi mắt lấp lánh khi thấy Sae nữa chứ, dễ thương không chịu nổi!!
-Đứng ngoài lạnh lắm, sao Rin không nói em vào trong nhà?
-Rin bảo rằng một chút nữa cậu ấy sẽ ra thôi. Nên em nghĩ cậu ấy sắp ra cửa..
Isagi đến gần Sae sau đó thở nhẹ ra
-Anh Sae..lâu rồi em mới gặp anh. Nghe Rin kể anh mới vừa từ thành phố về ạ?
Em vừa nói vừa nghiêng đầu, anh không nhịn được thì xoa nhẹ đầu em.
-Anh chỉ vừa mới về nhà vào sáng hôm trước thôi, Isagi có vẻ vẫn không thay đổi, vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?
Được thần tượng đời đầu của mình khen, Isagi ngại chết đi được.Không lẽ bây giờ em đào hố tuyết mà chui xuống?
-Hai người thân mật đủ chưa?
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, em chầm chậm quay ra..là Rin.
-Aa..Rin, tớ chờ cậu nãy giờ..
Em ngại ngùng xích ra Sae một xíu, hắn ta bước tới rồi nắm chặt lấy tay em mà kéo đi.
______________
Cả hai hiện đang đến trường, tuyết trắng bao phũ mọi nơi, việc Rin từ nãy đến giờ không nói gì mà mặt lại cứ hầm hầm khiến em cảm thấy còn lạnh hơn cái mùa đông này nữa.
-A, Isagi!!
Vừa vào trường, Isagi đã nghe tiếng gọi từ đâu đó. Khiến Rin cũng chú ý mà ngoái lại nhìn
-Bachira!
Em chạy tới chỗ cậu ấy, bất chợt bị cậu bạn ôm chặt lấy. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được cái ôm thân thiết từ bạn bè, Rin chả bao giờ làm thế này cả
-Isagi lạnh quá nè. Tớ chờ cậu nãy giờ đó, mau lên lớp thôi!
Cậu ấy nắm lấy tay em rồi dẫn đi lên lớp nhưng lại bị em phản kháng
Quay đi quay lại chả thấy Rin đâu cả, kì lạ. Cậu ấy biến mất nhanh tới vậy sao?
-Có chuyện gì thế Isagi?
-K-không có gì..tụi mình lên lớp thôi..
Em thầm nghĩ chắc Rin đã lên lớp nên cũng không để ý nhiều, chỉ biết bất lực để Bachira nắm tay mình tùy tiện mà kéo đi thôi.
__________
-Tch, cái thằng hời hợt. Có bạn mới thì liền bỏ tao mà đi.
Rin hiện đang bực chết đi được, chứng kiến cảnh người xa lạ nào đó ôm 'người bạn của mình' thì nghiến răng bỏ đi mà lên lớp. Đi đến hành lang mặt cứ hầm hầm, khiến ai nhìn thấy cũng vội tránh đường
Nhưng lại một suy nghĩ lóe lên, chắc người bạn đó chỉ có ý lợi dụng Isagi thôi mà phải không, rồi dù gì Isagi cũng sẽ quay lại mà tiếp tục chơi với Rin phải không?
Từ hồi bé, Rin đã cho mình cái suy nghĩ rằng em chỉ được có một người bạn duy nhất là mình, rằng mình luôn đứng hạng nhất trong lòng Isagi.
Chỉ được duy nhất một mình hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro