Chương 5
Làm quen được mọi người ở đây. Yoichi đã nhớ được tên của mọi người.
Người tóc tím ngồi kế bên phải cậu là Mikage Reo, có lẽ là một thiếu gia thứ thiệt. Cậu tóc hồng ban nãy mời em ngồi xuống là Chigiri Hyoma, cậu ta có một nét đẹp phi giới tính. Ngồi kế Reo là Nagi Seishiro, em không đánh giá cao về người này lắm vì suốt cả buổi đều chỉ cắm mặt vào chơi game thôi nhưng có vẻ cậu ấy là dạng người ngoài lạnh trong ấm áp.
Isagi cảm thấy thật tuyệt khi tất cả bọn họ hiện đều là bạn của của em. Bọn họ đều rất tài giỏi.
Reo và Nagi là lớp 10A còn Chigiri thì chung lớp với em. Vậy là em đã có người để bầu bạn cùng rồi
-Tạm biệt, Isagi!
Là tiếng của Bachira vọng lại, cậu ấy vẫy tay nhiệt tình kèm sau đó là nở nụ cười tinh nghịch. Em cũng cười sau đó đi đến cổng trường chờ ai đó
Như một thói quen, em đã có cái thói quen này khi lên lớp 4 để chờ Itoshi Rin dọn cặp đi về cùng em.
Nhớ hồi đó, Rin đang ở phòng giáo viên để phụ giúp thầy cô dù lúc đó cũng đã xế chiều. Isagi đã phải chờ tận 30 phút, nhờ đó mà em đã luyện được tính kiên trì và nhẫn nhịn
-Đi về thôi!
Đang nghĩ về quá khứ thì câu nói quen thuộc vang lên từ gần đó, là Rin.
-Cậu làm gì lâu thế, Rin?
-Ở lại phòng hội học sinh phụ giúp anh trai.
Rin sinh ra đã là một thiên tài so với các bạn đồng trang lứa trong đó có cả em. Nên thầy cô rất tin tưởng cậu ấy.
-Có anh trai là hội trưởng hội học sinh mệt nhỉ, Itoshi Sae ấy?
Nhớ hồi đó, em đã có ấn tượng rất lớn với anh trai của Rin-Itoshi Sae.
________________
Isagi vẫn còn nhớ hồi lúc em và Rin còn học mẫu giáo. Vì tính bám dính lấy Rin nên em được cậu ấy dẫn đến chỗ Sae đá bóng
-Chặn lại mau
-Thằng này là loại gì vậy?
-Tất cả lùi xuống!
Ngay từ đầu, em là một người rất thích bóng đá nhưng cơ thể lại không cho vì nó quá yếu ớt, khó để vận động mạnh. Lúc đó khi thấy một người đá bóng tuyệt như thế thì em đã xem Sae là thần tượng của mình rồi.
-Vào rồi kìa..
Đôi mắt của em sáng bừng lên khi thấy anh ấy ghi bàn một cách nhanh chóng và khéo léo.
Ồ, có vẻ người bên cạnh Isagi cũng không khác gì mấy.
-'Anh hai..lúc nào cũng ngầu'
Rin nắm chặt lấy dây lưới ngăn cách em và cậu ấy khỏi Sae. Em ngước lên nhìn Rin rồi nói
-Anh trai cậu quả là ngầu quá đi
Vì còn bé nên lúc đó em thấy sao thì nói như thế thôi, Rin cũng phớt lờ câu nói của em mà tập trung vào anh ấy.
-Cháu thấy thế nào Sae. Khi là một cầu thủ nhí được mọi người chú ý đến?
-Sau này cháu muốn trở thành mẫu cầu thủ thế nào nè?
Vì anh ấy cũng khá nổi tiếng nên hay được truyền thông chú ý và được phỏng vấn như người nổi tiếng em hay thấy trên tivi.
-Ồn ào, Im đi. Thây kệ tui!
Sau đó anh ấy bỏ đi mà tiến lại gần về phía chúng tôi.
-Hể..khoan đã, đang phỏng vấn mà!
-Về thôi Rin!
-Dạ..
Rồi Sae nắm lấy tay Rin, lúc này lại nhìn về phía sau thì thấy em đang chăm chăm nhìn anh ấy. Có vẻ Sae tính nói gì đó nhưng lại bị Rin níu áo.
Dường như hiểu ra, anh ấy lè lưỡi quay về phía đám phóng viên kia
- Blè
Học thói hư của Sae, Rin cũng bắt chước mà làm theo
-Blè
Thật ra lúc đó em muốn bắt chướt theo Rin nhưng nghĩ lại mình là một đứa trẻ ngoan nên đành quay lại cúi chào mấy người kia rồi tiếp tục đi theo.
Đi được một lúc anh ấy quay ra nhìn em rồi hỏi
-Em là Isagi nhỉ?
-...D-dạ, là..Isagi Yoichi ạ..
-Rin có kể cho anh nghe về em. Cảm ơn vì đã làm bạn với thằng bé
-D-dạ
Nghe được lời nói từ Sae vừa thốt ra, bỗng chốc mặt Rin có hơi nhăn do em từ phía sau quan sát.
Có lẽ lúc đó cậu ấy không chấp nhận em là một người bạn.
Dần dần, em đi chơi với hai anh em nhà Itoshi nhiều hơn. Vào một buổi chiều nọ lúc đang chờ Sae chơi bóng.
bốp!
ầm!
grừm!
Là tiếng em và Rin đang chơi trò siêu nhân và khủng long với nhau.
-Rin nè..cậu đánh con khủng long của tớ nhiều quá đó!
-Siêu nhân phải tiêu diệt kẻ xấu xa..
-Cánh bên kia!
-Kèm Itoshi Sae đi!
Sau khi nghe tên anh trai mình, Rin bỏ mặc đồ chơi đang chơi nhìn lấy anh trai. Cũng vì thế mà ánh mắt của em cũng đặt lên Sae
-'Anh hai.. chưa thua ai cả'
-'Mình muốn giỏi và ngầu giống như anh hai..'
-Anh Sae tuyệt quá-
Chưa nói hết câu, em đã không còn thấy Rin đâu nữa. Nhìn qua sân bóng thì thấy đội Sae đã ghi bàn
À, ra là lúc đó Rin đã tự ý tự mình ghi bàn vào.
-A, vào rồi..
Em hớt hải chạy vào sân để đuổi theo thì đã nghe mấy câu phàn nàn từ các anh lớn tuổi hơn
-Thằng lùn nào đây?
-Nhãi ranh chết tiệt, đừng có tự ý chạy vào sân!
-Tránh ra, đừng có làm phiền bọn tao
Mặc kệ những lời phàn nàn đó, anh ấy đã bước tới Rin rồi khen cậu ấy
-Anh ơi, em xin-
-Em giỏi lắm, Rin.Đá bóng với anh đi!
Sau đó, anh ấy còn xoa đầu Rin nữa.
-Em có thể... giỏi chỉ sau anh thôi đấy.
Rồi ánh mắt của Sae từ đằng xa nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng như lời xin lỗi vì đã không thể rủ em chơi đá bóng cùng được
Em biết...vì cơ thể mình quá yếu đuối.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro