•Richi•
Lưu ý nhỏ:
1. Bối cảnh trong truyện không liên quan tới bối cảnh trong cốt truyện chính.
2. Khả năng nhân vật bị ooc là rất cao, tác giả non tay xin thông cảm.
3. {...} Là chuyển cảnh, từ nhật ký qua thực tại hoặc từ khung cảnh này qua khung cảnh khác.
[...] Là trang nhật ký, mở đầu và kết thúc của trang.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé:3
________________
Đã được hơn mười năm trôi qua từ ngày cưới của Rin và Yoichi, hai người họ cũng đã có một đứa con. Nó được đặt tên là Itoshi Richi.
"Ichi" trong tên của Richi là do Yoichi lấy từ tên của chính mình. Yo-ichi là do bố mẹ muốn cậu sẽ là số một, và Yoichi sẽ truyền lại ý chí đó lại cho con trai mình. "R" là thêm vào để cho thấy thằng bé là "kết tinh tình yêu" của Rin và Yoichi.
Và đây là câu chuyện của Itoshi Richi, chứ không phải Isagi Yoichi hay Itoshi Rin.
[...]
Dạo này, ba lớn với ba nhỏ rất lạ. Ừm... nói sao nhỉ? Không còn thồn cơm chó vào họng tui nữa? Ừ, cứ nói vậy đi. Bởi dạo này ba lớn với ba nhỏ cứ xa cách sao sao ấy. Richi thấy bất an khủng khiếp.
Tuy nhiên, đó lại không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là câu "Con nghĩ sao nếu ba lớn với ba nhỏ ly hôn?" của ba Yoichi cơ!!
Richi đã mười tuổi rồi, tất nhiên là có nhiều thứ tui đã biết. Tui hiểu chuyện hơn bạn đồng trang lứa, và thứ Richi sợ nhất trên đời chính là ba lớn và ba nhỏ tui ly hôn. Richi biết rằng tui không phải con ruột của bọn họ, nên Richi sợ lắm, sợ hai người ly hôn sẽ không cần tui nữa, sợ tui sẽ phải tới trại trẻ mồ côi, sợ rằng sẽ phải rời xa cuộc sống hiện , sợ mất đi tình thương Richi đã nhận được suốt gần mười năm trời, hoặc có lẽ là ít hơn.
Tại sao Richi biết bản thân là con nuôi á hả? Vì tui có não, chứ không như con nhóc nhỏ hơn một tuổi nào đó ở nhà bạn ba nhỏ. Thứ nhất, tui được học là chỉ phụ nữ mới có thể sinh em bé. Thứ hai, làm gì có chuyện ba nhỏ tóc đen ba lớn tóc xanh mà đẻ ra được tui với quả đầu đỏ lè như vậy được. Chắc chắn Richi là con nuôi rồi!
Sau vụ đó, thành tích học tập của Richi giảm sút khá nặng. Bằng chứng là bài kiểm tra Tiếng Anh đề tên Itoshi Richi giảm từ 100 điểm còn có 98 điểm. Mà ai cũng biết ba lớn khắt khe môn này cỡ nào đó...
Còn lý do giảm sút chắc ai cũng biết cả rồi. Trong tiết học cứ nghĩ về thứ khác thì học sao nổi. Cũng may là chỉ mất có hai điểm. Do thần may mắn phù hộ cả, chứ Richi biết thừa bản thân đã khoanh lụi tận ba câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra đó. Ai biết đừng méc ba lớn nha.
[...]
Đó đã là chuyện của Richi từ một tháng trước rồi. Tháng này lại có chuyện, nên Richi mới ở đây viết những dòng này. Richi biết có người đang đọc nhật ký của tui, hi vọng người nào đó đang đọc đừng có quan tâm chuyện nhà Richi nữa. Có đọc thì xóa hết dấu vết đi không được à? Sao đã đọc lén nhật ký của Richi lại còn tiện tay chôm luôn cái poster hình ba nhỏ trong phòng Richi vậy? Chỉ là poster có chữ ký của ba nhỏ thôi mà, hay giờ ngưng đọc rồi liên hệ Richi tặng cho nè.
Số của Richi là cái gì đó 0... Richi hổng nhớ ~( ̄▽ ̄)~
Thôi kệ đi, quay lại chuyện chính, Richi vẫn sợ vụ tháng trước, nên hôm nay tui đã hỏi ba nhỏ "Tại sao lại cưới ba lớn?" và câu trả lời thì... khiến em khá lo á.
Ba nhỏ nói thế này: "Ba lớn và ba nhỏ nghĩ bọn ba yêu nhau."
Em hỏi lại: "Nghĩ là sao hử ba? Con tưởng hai ba yêu nhau chớ?"
Ba nhỏ bảo: "Chỉ là cảm giác thôi con, làm gì chắc chắn được cái gì."
Thật ra thì câu thứ hai Richi không nhớ nguyên văn, nên đành ghi tạm như vậy, đại khái nghĩa để sau còn nhớ là được rồi.
Richi nghĩ hồi xưa thì ba lớn với ba nhỏ yêu nhau thật. Cơ mà sau ngần ấy năm tình cảm đã phai mờ chưa thì tui lại chả biết. Tui được ba nhỏ mua cho cái điện thoại để xài, mà Richi cài cái app gì xem video thì thấy nhiều người chia sẻ cái gì mà "tình cảm phai nhạt sau khi cưới", "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" rồi "chồng tôi chán cơm thèm phở" lắm. Richi hơi lo rồi.
[...]
Đáng lẽ Richi sẽ chỉ viết nhật ký mỗi tháng một lần, nhưng chuyện cấp bách bắt buộc phải phá lệ. Còn nhớ vụ mấy cái video "chồng tôi chán cơm thèm phở" tui đã kể chứ? Dạo này ba lớn có nhiều triệu chứng giống trong video lắm. Mà coi bộ ba nhỏ bình thản thiệt, chả có lo lắng như mấy người trong video. Hay là ba nhỏ lén lút điều tra để giấu em ta?
Triệu chứng giống trong video là gì á hả? Ba lớn hay ra ngoài sớm với về muộn nè, ba lớn hay đi công việc qua đêm nè. Ba lớn ít về nhà với xa cách với ba nhỏ hẳn luôn á.
...Thôi mà, hai người thả cơm chó lại đi, Richi hứa không ước hai người phát ít cơm chó hơn nữa đâu... làm ơn đó...
Đừng làm thế nữa, Richi lo lắm...
[...]
Hôm nay Richi qua nhà chú Reo chơi. Mang theo cả quyển nhật ký này nữa. Con bé Rei bên đó hiểu mấy cái này hơn tui. Tui không nhìn sai người. Rei coi bộ am hiểu dữ lắm, nó soi xét thiệt kỹ mấy trang nhật ký về vụ này, đặc biệt là đoạn tui ghi lời nói của ba Yoichi. Nó bảo mấy câu như này có điềm lắm, có khi ba Yoichi với ba Rin sắp ly hôn thiệt.
Có khi nào hai người đợi tui lớn rồi ly hôn không ta? Kiểu do tui là con nuôi nên bây giờ hai người không cần nhau nữa nên cũng không cần tui nữa, đợi bao giờ tui lớn tự kiếm tiền được thì ly hôn?
Việc gì phải tính toán thế nhỉ? Thà là bỏ tui đi còn hơn là cứ chịu đựng việc ghét nhau như vậy chứ?
Thôi thì hi vọng Rei nói sai...
Rei cũng may mắn thật, nhà nó chả cãi nhau bao giờ.
[...]
Richi vừa về nhà đã vào phòng, khép chặt cửa rồi cầm điện thoại lên. Tui lên facebook, add Rei rồi lập tức đóng lại. Sau đó, Richi chuyển qua con app W màu cam mới tải, tạo nhanh tài khoản rồi đi viết một truyện.
Tui thay lại tên nhân vật, như thay Richi thành Roy, thay Rin thành Sean rồi thay Yoichi thành Yui - Một cô gái. Tui biết LGBT đã được ủng hộ, biết chứ, nhưng câu chuyện đăng tải trên mạng vẫn nên tốt đẹp hơn một chút, mộng mơ hơn một chút và ngọt ngào hơn một chút.
Richi viết y nguyên lại câu chuyện của gia đình tui, những thứ có trong nhật ký của tui, rồi Richi thêm một phần kết, một cái kết thật đẹp trong suy nghĩ của những đứa nhóc cỡ tuổi Richi, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng mái tóc đỏ của Roy là do di truyền từ bà ngoại, rằng chẳng có cãi nhau gì cả và mọi thứ vẫn ngọt ngào thế thôi. Sau đó, tui chỉnh sửa vài thứ rồi đăng tải. Richi đọc lại một lần nữa, thầm hi vọng cái kết đó cũng sẽ xảy tới với gia đình tui. Richi đã dồn hết ước mộng vào trong cái truyện nhỏ này đó.
Richi thực sự muốn đây chỉ là một cơn ác mộng dài, rồi muốn rằng tui sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Richi thử véo má bản thân một cái, mọi thứ vẫn y như vậy, tui chẳng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, bởi nó vốn dĩ là thực tại.
"Richi! Ra đây ba bảo."
Là ba nhỏ gọi Richi. Chẳng biết sao nữa. Nhưng tui cứ chạy ra thôi.
"Sao vậy ba?"
"Con thích bánh kem loại nào để ba mua cho con? Ngày kia sinh nhật con rồi đó."
"Con muốn cái vị này mà màu xanh lá á ba."
Richi chỉ vào cái bánh hương bạc hà màu xanh có hình trái tim. Richi thì không hiểu tâm tư người biết yêu, cơ mà chắc nhìn cái bánh ba Yoichi sẽ liên tưởng tới ba Rin nhỉ? Richi muốn giúp hai người làm lành trong đợt sinh nhật này.
[...]
Chà, chắc sẽ tệ lắm khi một đứa có điểm Nhật Ngữ luôn suýt soát trên trung bình như Richi viết truyện nhỉ. Nhưng thực sự có người đọc nè.
'Ui nghe giống bạn tui quá ad ơi. Nhiều chuyện trùng hợp trên đời nhỉ?'
Cái bình luận nói vậy đó. Richi cũng bất ngờ lắm cho tới khi Rei cap màn hình cái truyện gửi qua facebook kêu em đọc thử. Ok đã hiểu câu chuyện. Em giải thích với Rei xong thì con nhỏ kêu sao viết hay thế mà em lại viết văn trên lớp chỉ được trên trung bình.
Chuyện là thế này, điểm Nhật Ngữ của em luôn từ 55-60 điểm. Còn Rei thì thấp nhất là 85 điểm. Con bé bắt đầu than vãn với Richi rằng con bé viết truyện rất dở nên chẳng dám đăng, em trả lời thì offline luôn.
[...]
Tự nhiên chả có hứng viết nhật ký nữa...
[...]
Hai ngày trôi qua nhanh như chong chóng quay ấy. Đã sinh nhật Richi rồi. Mọi thứ cũng êm đẹp rồi, em đoán thế.
Chưa hiểu chứ gì? Để Richi kể cho nghe.
Đầu tiên là tiết mục sinh nhật nè, như bình thường thì cũng lấy bánh, thắp nến, rồi nhắm mắt ước như bình thường thôi. Ai cũng biết là ước phải ước trong lòng, vì nếu nói ra sẽ không thực hiện được đúng không?
Nhưng Richi nói ra, vì Richi muốn ba lớn với ba nhỏ biết điều ước của Richi năm nay!
"Richi ước ba Rin và ba Yoichi mãi mãi yêu thương nhau, không bao giờ cãi nhau."
Đó, Richi đã nói dõng dạc như vậy đó.
Ừ thì chuyện không có như Richi tưởng tượng, coi bộ ba Yoichi với ba Rin khó xử lắm, ba Rin nhìn khó chịu ra mặt luôn ấy. Mà sau đó Yuri còn nhắc Richi không được nói ra điều ước nữa. Quê độ thực sự, thôi thì coi như là hi sinh cho gia đình hạnh phúc đi...
Yuri là em gái Richi ấy mà, con bé 6 tuổi, đáng yêu lắm mà hơi ngốc. Thôi thì cái này Richi không nên cho con bé biết,
[...]
"Richi ơi, ra đây ba nói nhỏ chút."
Nghe giọng ba Yoichi, Richi lập tức bỏ bút xuống, đóng cuốn nhật ký lại rồi giấu nó xuống tận sâu dưới đáy tủ. Là một đứa con ngoan, Richi lập tức chạy ra ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, em có linh cảm không lành chút nào.
"Richi, ba Rin không định nói con biết chuyện này, nhưng ba thấy con lớn rồi, có những thứ con vẫn có quyền được biết và quyết định."
"..."
"Ba với ba Rin sắp ly hôn, con định sống cùng ai?"
"Tại sao vậy ba?"
"Không ai làm gì sai cả, Richi ạ. Chỉ là cảm thấy không còn dành tình cảm cho nhau nữa mà thôi."
"Có cần phải vậy không, ba? Yuri còn nhỏ, con bé cần một gia đình đủ đầy..."
"Ba biết, Richi. Nhưng ba với ba Rin, giờ không còn thuốc nào chữa được nữa rồi. Một mối quan hệ đã tan tành từ bản chất thì có giấu sau bao nhiêu vỏ bọc vẫn vậy thôi. Tính của Rin thì con biết rồi đó."
"Ba, con hiểu rồi, nhưng cái này..."
"Ba biết, điều này hơi đường đột, con cứ từ từ suy nghĩ..."
Nói tới đây, Yoichi đứng dậy toan rời đi, nhưng một câu nói của Richi đã cắt đứt khoảng lặng, níu anh ở lại.
"Ba... con sẽ theo ba Rin."
"Ba hiểu rồi..."
"Không phải con không muốn theo ba, nhưng theo tình hình hiện tại thì rõ ràng sẽ chia mỗi người một con. Ba Rin khó tính lắm, Yuri không ở với ba Rin được đâu."
"Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Yên tâm đi, ba sẽ về thăm con mà."
"Dạ..."
Richi gật đầu, rồi quay đi, bước lại vào phòng. Richi mở ra cuốn nhật ký, tay run run mà viết ra bằng hết suy nghĩ của mình vào đó, dù tất cả những gì em có trong đầu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Dù cho đã biết trước, nhưng em vẫn không muốn chấp nhận sự thật này...
___________________End_____________________
Ban đầu tui cũng định cho Rin với Yoichi không có ly hôn đâu, kiểu Richi hiểu nhầm á, nhưng mà tại dạo này tui suy nên tui cho mấy bác suy chung luôn.
Love my readers
Cre bìa: @_brumouss_ on Twitter (X)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro