Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.tâm thần

Hãy để bác sĩ Ichagi chữa bệnh cho em Rin nhé.

________

Cầm sổ bệnh án trên tay, lật dở xem qua vài trang giấy mỏng. Nam y tá đứng bên cạnh nhìn cậu một thân tàn tạ, đầu tóc bù xù, quầng thâm kéo dài phản ảnh cậu đã nhiều ngày không được ngủ đầy đủ. Việc hôm nào cũng phải cắm rễ để trực khiến tinh thần Isagi gần như sắp ngã gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, cứng cáp. Cậu đôi khi chỉ kịp tranh thủ ít thời gian gối tạm lên trồng giấy nhắm mắt vào giấc nghỉ ngơi, rồi lại bị kéo đầu dậy để đi kiểm tra các phòng bệnh.

May rằng những y tá khác biết ý gánh vác vài việc để Isagi có thời gian chợp mắt thư giãn chút ít sau khi bất đắc dĩ phải giải quyết sung đột giữa ba bệnh nhân và một người chăm sóc. Cứ tưởng cái giờ mà ai cũng đang vào giấc, ngủ một cách ngon lành thì 12h đêm viện trưởng gọi cậu inh ỏi báo rằng có một bệnh nhân bị chuyển đến đột xuất, mong cậu cùng vài y tá đang có ca trực mau đi sắp xếp phòng và khám tổng quát cho bệnh nhân ấy.

"Trời má, bao nhiêu người sao cứ gọi trúng tôi là thế nào??"

Ngay đêm hôm khuya khoắt, Isagi thay tạm một chiếc quần dài rồi nhanh chân tiến thẳng đến bệnh viện trong khi bản thân mới chỉ ngủ được 2 tiếng. Vừa đi vừa than trách cuộc đời, cậu nhắm không biết mình còn làm ở cái bệnh viện tâm thần này được bao nhiêu lâu nữa.

"Chúng ta chỉ còn chừa phòng 909 ở cuối hành lang thôi ạ, do bệnh nhân bị điều chuyển vào gấp quá nên chúng tôi chưa kịp dọn dẹp gì mấy."

"Không sao anh với hai chị cứ cho bệnh nhân vào ở tạm rồi sáng mai hẵng dọn, một chút nữa em sẽ vào kiểm tra tình hình sức khỏe qua một lượt."

"À..nhớ đừng lôi kéo quá mạnh bạo, tránh ảnh hưởng đến những người phòng bên."

Vậy là đã xong, nạp ít cafe cho đầu óc tỉnh táo rồi chiến tiếp thôi. Nghe nói người này đã bị đuổi khỏi ba bệnh viện liên tiếp trong cùng một năm, đúng là không đơn giản tí nào thế thì khó đối phó rồi đây. Còn trẻ mà đã bị tống cổ vào viện nằm, khổ thân thằng bé.

"Thưa bác sĩ Isagi...bệnh nhân mới đến bắt đầu phát điên rồi tấn công anh Namizawa, chúng tôi làm cách nào cũng không thể xoa dịu được!!"

Xin rút lại lời tiếc thương vừa nói. Isagi cùng chị y tá tức tốc chạy thật nhanh đến phòng 909. Cảnh tượng lúc này hết sức hỗn loạn, cậu trai với thân hình cao ráo vồ vập như một con thú dữ thẳng tay hạ từng nắm đấm lên người y tá nam khuôn mặt giờ đây đã biến dạng. Isagi hốt hoảng muốn can ngăn nhưng chưa kịp đến gần thì gã đã quay ra lườm cậu, cổ họng còn phát ra vài tiếng gầm gừ ghê rợn.

"Xi-xin chào, tôi là Isagi Yoichi và cũng là một bác sĩ, chúng tôi ở đây để chữa trị cho cậu. Ta hãy bình tĩnh trò chuyện cùng nhau như những người bạn nhé."

Giọng điệu điềm tĩnh cố gắng trấn an đối phương cùng hành động nửa quỳ, đính kèm còn có nụ cười hơi gượng gạo mà cậu cố nặn ra, nhưng thực chất Isagi đang sợ hãi đến mức suýt ngất ra sàn. Có bao giờ cậu được chứng kiến cảnh tượng man rợ thế này đâu chứ, hầu hết đầu óc của vài người trong đây có thể không bình thường nhưng để mà tổn hại đến các nhân viên của bệnh viện thì vẫn chưa có trường hợp nào kinh khủng như này. Giờ nghĩ lại Isagi đã hiểu lí do tại sao mà cậu nhóc bị chuyển qua ba bệnh viện rồi.

Quá bạo lực!

Vật lộn đến 3h sáng mới ổn định được tình hình. Anh Namizawa đã bị đưa đi cấp cứu và chắc chắn sẽ phải nghỉ trong cả tuần tới. Không biết thế lực nào đã giúp Isagi thành công cùng hai chị đồng nghiệp bắt trói và tiêm thuốc an thần nhốt gã trên giường bệnh. Chỉ biết ngay bây giờ thứ cậu cần nhất là một giấc ngủ ngon lành, mặc kệ những lời khuyên ngăn hãy về nhà ngủ đừng qua đêm tại nơi nặng âm khí này, thế nhưng Isagi vứt hết qua sau tai vẫn mò đến cái giường trong phòng nghỉ rồi làm một giấc đến sáng hôm sau luôn.

Yêu ma quỷ quái gì chứ, tôi ngày nào cũng phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân tâm thần sắp phát điên luôn như họ rồi đây. Sáng sớm bị lay dậy cho tỉnh làm cậu vô cùng khó chịu, nhưng Isagi là một người có đạo đức nghề nghiệp cao nên cậu sẽ rộng lượng bỏ qua mà hi sinh tiếp giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Người gọi là Nagi, cũng từng là thực tập sinh vào cùng một lúc với cậu, tên này suốt ngày lười biếng thế nhưng lại là một thiên tài hiếm có khó tìm.

Nagi trước đó đã tự điều chuyển mình đến đây do áp lực từ nơi làm việc cũ, nghe phong phanh cậu ta bị mấy bác sĩ nam khác ghen ghét, từng cố tình cấu kết phá hỏng cuộc phẫu thuật mà Nagi đang thực hiện. Thế nên cho dù muốn hay không thì trong cả quá trình của ca mổ vẫn xảy ra một chút sai sót nhỏ, may mắn là cậu ấy đã giải quyết được ổn thỏa nhưng người nhà của họ sau khi biết tin thế là sửng cồ lên đòi báo cáo với cấp trên đuổi việc Nagi.

"Cậu bị gọi vào đêm qua hả? Tội nghiệp Isagi thật đấy."

"Ừ ừ...oáp..cậu xem tài liệu để trên bàn chưa Nagi."

"Rồi, Itoshi Rin, nam, cao hơn Isagi 11cm và mắc chứng-"

"Ê?"

Isagi Yoichi không cho phép bất kì ai tổn thương đến lòng tự trọng - chiều cao có giới hạn của cậu. Nếu không phải cậu tốt bụng luôn giúp đỡ, bao che việc tên này trốn việc nằm ngủ trong phòng thì hắn làm sao có ngày hôm nay. Isagi mặt mày nhăn nhó giậm chân hừng hực bỏ ra khỏi phòng với cơn bực tức trong người, mặc cho Nagi có gọi tên cậu hay làm nũng gì đi nữa thì cũng không có chuyện cậu tha thứ cho đâu!!

"Cao thì có gì phải khoe, có biết gen của tôi vẫn còn phát triển được thêm không!!"

Không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, cậu cứ thế bước đi theo bản năng rồi không biết từ khi nào đã đi đến cuối hành lang mất tiêu. Căn phòng 909 lại hiện ra ngay trước mắt, bây giờ Isagi mới nhớ ra là mình vẫn chưa bảo người dọn dẹp lại căn phòng lẫn kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Thôi thì cũng đã đứng ở đây rồi đành làm luôn vậy.

"Bác sĩ!! Bác sĩ ơii.."

"Hửm? Bachira lại muốn kẹo sao."

"Khum phải, tui muốn hỏi là có bạn mới hả?"

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao."

Tiếng nói phát ra từ căn phòng cách Isagi hai gian nhưng vẫn đủ vang vọng khắp cái hành lang vắng bóng. Từ cái ô cửa song sắt nhỏ lộ ra một cặp mắt vàng tinh ranh, Bachira khúc khích cười vui vẻ vỗ vỗ tay.

"Đã uống thuốc đầy đủ chưa, với cả chiều nay cậu cũng được đi dạo bên ngoài đó."

"Tui uống rồi, nhờ Ichagi và những người khác đốc thúc nên tui cảm thấy cuộc sống ở đây vẫn rất vuiii hehe."

"Tốt! Nếu thuốc đắng quá thì cứ xin thêm kẹo nhiều vào nhé, lần sau cậu muốn kẹo dẻo hay kẹo ngậm?"

"Ngậm nhen, à đây tui chia sẻ cho bạn mới một ít nè hôm nay mấy chị cho tui nhiều lắm."

Bachira móc từ trong túi vài vị kẹo thơm ngon rồi đưa vào tay Isagi. Cậu trai lạc quan này là một trong số ít những người bệnh rất dễ đối phó, chỉ cần không ép buộc cậu ta quá mức thì việc chăm sóc lẫn uống thuốc đều trở nên dễ dàng. Cái hồi Isagi mới bắt đầu được tiếp xúc với công việc, Bachira là người được sắp xếp giao phó cho cậu. Trước đó còn hơi bướng một chút nhưng sau khi biết cách dụ dỗ thì mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn và Isagi cũng nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nhờ những đóng góp của cậu.

"Tôi thay cậu ấy cảm ơn cậu nhé Bachira."

Dứt lời, Isagi mở khóa cửa tiến thẳng vào phòng bệnh cuối dãy. Cái người tên Itoshi Rin bị trói từ tối qua đến giờ vẫn đang nhắm mắt nằm im trên giường, cậu thành thục lật ngược lọ thuốc và ống tiêm để kim hướng lên trên, kéo pít-tông rút một lượng thuốc đủ dùng vừa búng nhẹ vào ống tiêm vừa dùng lực ấn ống bơm lên để đẩy bọt khí ra ngoài. Cảm giác khi chạm vào tay Rin tự nhiên khiến cậu dấy lên sự bất an trong lòng nhưng vẫn hạ kim, tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân.

Chỉ vừa mới rút ống kim ra không lâu, thì tự nhiên Rin vùng dậy cố gắng thoát khỏi sợi dây trói buộc mình. Cậu vì giật mình mà dập mông xuống sàn, cho dù đã buộc chặt hai tay gã lại vào lan can của giường nhưng Rin vẫn ra sức giãy giụa không thôi. Đến lúc này Isagi mới kịp hoàn hồn đứng dậy ấn mạnh hai vai gã xuống, mặc dù đã dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nhưng Rin càng được đà vùng vẫy ác liệt hơn giống như một con chó dại đang lên cơn. Giờ thì cả dây thừng cũng không thể giữ nổi, gã nhân cơ hội húc một phát vào đầu Isagi làm cậu choáng váng rồi kéo đứt sợi dây đổ gục đè cả thân thể to lớn lên người cậu.

Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng tưởng trừng như cậu sắp thăng thiên đến nơi thì Nagi xông vào dùng dùi cui điện dí vào người Rin làm gã bất tỉnh nhân sự ngất cái bụp lên người cậu.

"Này cậu không sao chứ?!"

"Không..không sao t-tí nữa thì chết, mau vác người dậy tên này nặng quá..."

"Lần sau đừng liều lĩnh hành động một mình, tôi biết cậu có tâm với nghề nhưng còn có lần sau thì chả ai cứu được đâu."

"Xin l-lỗi..."

"Từ nay sẽ chuyển sang thuốc viên nếu cũng không chịu uống thì tôi sẽ xin thêm vài người cưỡng ép tiêm một liều mạnh."

"Khoan đừng làm vậy...Itoshi bị trói lâu quá mới trở nên như vậy, cứ theo dõi trước đã."

"Isagi tôi biết cậu thương những bệnh nhân này nhưng lòng tốt cũng có trừng mực thôi, bệnh của họ là về thần kinh không phải một hai ngày là chữa được."

Sau đó, Nagi đỡ cậu về phòng nghỉ, căn dặn vài y tá để ý phòng 909 khóa cửa cẩn thận, lần sau sẽ gây mê để kiểm tra thể trạng bệnh nhân.

...

Đã qua một khoảng thời gian từ khi Itoshi Rin chuyển đến, tình hình không mấy khả quan khi gã chả chịu ăn lẫn uống thuốc, gã biết mấy tên lang băm này đã trộn thuốc với cơm nên chỉ uống nước để cầm cự, đôi khi mọi người thật sự phải dùng biện pháp mạnh ép Rin nuốt xuống từng muỗng thức ăn. Đồ đạc trong phòng bị lược bỏ gần hết vì chỉ cần lên cơn là Rin có thể phá hỏng tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Ngoài những tiếng gầm gừ trong cổ họng ra gã tuyệt đối không mở miệng nói một câu. Nagi thì chán chả buồn nói, chưa thử đã bỏ chưa làm đã than có khi đây mới là người khiến cả lũ bất lực, dần không ai muốn tiếp tục chăm sóc hay đến gần phòng 909 cuối dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro