oneshot
Truyện đầu tay
Xưng hô:
Isagi: anh-cậu
Rin: hắn-nó
_________________________________
1.
Isagi thích rin
Không ai biết
Rin cũng không
2.
Rin ghét isagi
Ai cũng biết
Ghét thành yêu
Chỉ Rin biết.
3.
"Khi nhìn thấy Rin"
"tim tôi hẩng một nhịp, khi đó"
"lần đầu tiên"
"tôi thật sự có một cảm xúc đặc biệt với người khác."
4.
"Đôi mắt của nó khiến tao muốn nghiền nát nó, để khoét lên nó một nỗi tuyệt vọng"
"Cũng chính đôi mắt ấy làm tao say mê,điên cuồng, muốn thống trị nó, khắc ghi hình bóng tao trong đó mãi mãi."
5.
Isagi và Rin đang cùng nhau đến nhà ăn sau buổi tập mà nó cho là "hời hợt" , nhưng không suôn sẻ như cậu nghĩ, không khí xung quanh như muốn bóp chết lấy cậu, một người luôn năng động như cậu, trong cái không khí này cứ như bị giam lại ấy, ớn chết đi được.
Nhất là khi đôi mắt xanh mòng két ấy cứ nhìn vào cậu, như muốn đụt lổ trên người cậu vậy. Trông đôi mắt của nó đầy ý thù hằn, câm ghét và chỉ muốn giết cậu ngay lúc này vậy. Nhưng là rin thì cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, cho dù bị bắn, đánh hay bị giam lại trong nỗi tuyệt vọng mà nó tạo ra.
Cậu cũng sẵn sàng chấp nhận nó.
Sẽ có kẻ nói cậu mù quáng, nhưng không thể cứu được nữa rồi, cậu lỡ bị nhấn chìm vào cái tình yêu tởm lợm không trọn vẹn này mất rồi.
6.
Isagi yêu chết cái cách rin tức giận với anh, cùng cái ánh mắt sẵn sàng khoét một cái lỗ thật to trên người cậu. Nhưng isagi cũng rất ghét nó, khi nó không chỉ giành riêng cho mình anh, mà nó còn giành cho tên khác
"Aa, chỉ muốn cái ánh mắt ấy chỉ dành cho một mình mình."
Tham lam mọi xúc cảm, tác động mà nó đem đến.
Chỉ muốn dành nó cho riêng mình.
7.
Rin rất ghét cái cách mà isagi cười với tất cả mọi người, và cả cái ánh mắt đầy khát vọng ấy. Nhưng rin cũng yêu luôn cái nụ cười và ánh mắt ấy, khi cậu nhìn lấy nó, bên trong không chỉ có khát vọng , mà là cả một ngân hà
Và nó chỉ dành cho Rin
"Hừ, nó đương nhiên sẽ chỉ thuộc về tao. Và không bao giờ có kẻ khác."
Nó muốn chiếm hết mọi thứ của cậu ,đôi mắt ,nụ cười chiếm luôn cả sự sống của cậu.
Sự chiếm hữu của nó chỉ đơn giản là bốn bức tường, nhưng nó rất kiên cố, khi đã lọt vào, khó mà thoát ra.
8.
Sau trận đấu giữa U20 và Blue Lock 11, ego đã cho những viên ngọc thô 2 tuần nghỉ ở nhà.
Rin và Isagi đang cùng nhau về nhà khi "vô tình" gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi.
*Ở truyện của tớ rin và isagi đều là người của vùng saitama cũng như cùng khu phố nên mới có cảnh này nè.
Thời tiết ban đêm ở saitama rất lạnh, lại còn là vào mùa đông nên thời tiết càng lạnh hơn. Thật tệ khi đường về nhà còn dài mà isagi, con người mặc đúng chiếc áo thun và quần ngắn, may mà cậu còn bt đường đeo găng tay và vớ chứ không cậu sẽ đông cứng ngay khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi.
Nhưng cậu vẫn lạnh, nên cậu đi rất chậm đối với (kẻ mất kiên nhẫn) Rin.
"Tsk, đi chậm thế, nhanh lên đi."
"Huhu, lạnh quá rin ơi"
"Chậc, hời hợt"
Nhưng Rin vẫn đi chậm lại, để choàng áo khoác cho cậu.
"Trời lạnh ch*t mẹ mà mày cũng cố mặc quần ngắn" cậu chẳng quan tâm, mà chỉ để tâm đến cái áo còn vương hơi ấm từ nó
"Hihi, rin tinh tế gh- ui daa"nó đánh vào vai cậu.
"Hừ"
Nào bt rằng sau gáy của cả hai đã nhuốm thành một màu đỏ.
9.
"Rin oii"
"Cái đéo gì"
"Sùyy... Rin cọc quá hà"
"Hừ, rồi cái gì"
"Thật ra tôi đang thích một người á" Rin đứng hình hoàn toàn "nhưng không biết cậu ấy có thích tui hok, tại cậu ấy luôn tỏ ra ghét tôi rồi quát tôi nữa, nhưng cậu ấy đẹp lắm, cậu ấy có tức giận thì vẫn đẹp như thường hà."
"Nó đéo thích mày." Tại tao sẽ giết nó nếu nó thích mày.
Nó không nói ra lời phía sao.
"Aaa, vậy tôi sẽ chết mấttt"
'còn lâu mày mới chết vì một tên khác không phải tao, mày chỉ được chết khi tao giết mày thôi.'
Nhưng có cho, nó cũng chẳng dám ra tay với kẻ nó thương.
10.
Đã 2 năm sau khi dự án blue lock xuất hiện.
Ngày hôm nay, Isagi sẽ thổ lộ tình cảm với Rin.
Cậu hẹn Rin ra bờ biển.
"Anh hẹn tôi ra đây chi vậy." Nó đã thây đổi cách xưng hô
"Rin, lại đây đứng với anh đi"
"Chậc, rồi anh hẹn tôi hẹn ra đây để làm gì?"
Thật ra hắn rất vui khi anh chủ động với cậu cậu, nhưng cậu không muốn thể hiện ra.
Cậu đi đến gần nó:
"Rin này."
"?"
"Em nhớ cái người anh kể với em là anh thích ta chứ?"
"..."
"Anh sẽ tỏ tỉnh cậu ấy"
Rin đen mặt, cảm xúc của nó lúc này là một mớ hỗn độn, như có hàng cây kim đâm vào ruột, gan hắn cả.
"Vậy nên-" hắn dùng tay bóp chặt xương hàm của anh
"Um...úm (đau...rin)"
"Mày nghe cho kĩ đây"
"Mày là của tao, cho dù mày có tỏ tình ai đi chăng nữa!!!" Hắn gằn giọng
Bỏ tay ra khỏi xương hàm cậu.
Cậu thở dốc.
"Nếu....tôi bảo tôi tỏ tình cậu thì sao?"anh ngước mặt lên. Đối mắt với hắn.
"????"
"Aaaa cậu ngốc quá, tui thích cậu nên mới hẹn cậu ra nè" rin còn ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì.
"Là tui tỏ tình, là tỏ tình cậu đó!!" Anh hoàn toàn hét lên
Rin xụ mặt
'aa hay cậu ấy sẽ ghét mình đây' mắt anh rưng rưng
"Mày..." Rin tiến gần, anh cuối đầu.
Hắn đột ngột nhấc cằm cậu lên, đối mắt với hắn.
"Ai cho mày tỏ tình tao? Kẻ tỏ tình phải là tao!! Mày hiểu chưa"
Sì tóp!!! Cậu đang load.
Load xong. Mặt cậu đỏ lên, như quả cà chua vậy.
"Là.. là-rin cũn thích---" hắn bịch miệng cậu lại, mặt hắn cũng phiếm hồng "...ừm..."
Chiều hôm đó, người dân saitama dạo quanh trên đường bờ biển sẽ thấy một cặp đôi ôm nhau cạnh bờ biển. Người con trai nhỏ hơn cười ngây ngốc, người con trai lớn hơn chỉ gục đầu vào vai người còn lại, dường như rất ngại ngùng.
Vài người cảm thán
'đúng là vợ chồng son'
_________________________________
1215 từ
Truyện đâu tay nên tớ không chắc là văn phong và cách dùng từ của tớ ổn nên có ý kiến cứ góp để tớ bt nhaa💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro