Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn (lạnh.3)


Những ngày không có Isagi Yoichi quả thật rất buồn chán.

Đôi khi chúng ta không thể không thừa nhận, những món đồ bị ghét bỏ thường lặng lẽ mà biến mất.

"Anh đừng chạm vào tôi, đừng coi tôi là bạn, tôi không bao giờ cảm thấy thích anh!"

"Đừng quan tâm tôi và tôi không có nghĩa vụ chờ anh Isagi Yoichi."

Rin thẳng tay đẩy anh ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với mình. Nó không hiểu bản thân đã ảo tưởng bao lần qua những hành động quá mức ẩn ý, mập mờ của anh. Bản năng khiến nó muốn tránh xa khỏi Isagi nhưng chung quy lại, nó không thể phủ nhận việc muốn anh là của mình.

"Ừm..."

"Đừng giận, anh xin lỗi."

"Hẹn em tan học trên sân thượng ngày mai, Rin."

Anh biết mình nên ngừng thích em bởi vì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.

Tại sao, Isagi Yoichi tránh xa tôi ra đừng có lượn lờ trước mắt tôi. Anh là tên phiền phức, ánh mắt đó là gì? Cười với tôi làm cái gì chứ. Tôi ghét anh.

Tôi ghét anh.

"À quên mất...thì ra hồi đó, anh từng ước rằng có một mùa thu mãi bên cạnh mình."

Itoshi Rin cáu gắt khi phải nghe những lời nhảm nhí phát ra từ tên mà mình không dám nhận làm đàn anh. Nó thấy bản thân thật khó hiểu, hành động, lời nói đều cư xử rất thô lỗ khi Isagi đang bày tỏ hết nỗi niềm của mình về một người mà anh ta thích. Chứ không phải do nó cảm thấy nuối tiếc hay đã mong chờ vào cuộc hẹn vớ vẩn của anh đâu.

Cơn tức giận cứ thế lấn áp mọi suy nghĩ của Rin làm nó bỏ đi giữa trừng không thèm để ý đến Isagi. Đưa một cái liếc mắt lần cuối trước khi rời đi, biểu cảm của anh như vậy là sao?

Trong ngày tốt nghiệp, anh như bốc hơi khỏi thế giới của tôi.

Những cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê ngay giữa đêm cứ thế kéo dài 2-3 lần một tuần. Từ đó đến giờ sao Rin không nhận ra Isagi đã biến mình thành một sắc xanh riêng biệt trong tâm trí hắn. Anh giống như một giấc mơ thích tỉnh lúc nào thì tỉnh.

Nó khiến bản thân hắn trông thật điên loạn khi nghĩ đến, hay chỉ là Rin không muốn anh rời đi.

Một mùa thu nữa lại trôi qua, giờ Rin mới hiểu rõ được câu nói lúc đó của anh. Isagi đang ám chỉ lại người anh ấy đơn phương, nhưng giờ hiểu thì có ích gì người đó có phải hắn đâu?

"Rin?"

Cuộc gặp mặt hết sức bất ngờ, nhìn ngắm lại người con trai đã làm mình khổ sở hằng đêm trời đang gặm miếng lớn lên cái bánh bao. Còn vui vẻ sấn tới bắt chuyện với hắn, cứ thế bị anh quay mòng mòng quanh đi quẩn lại khắp cái trường, còn kéo nhau lên sân thượng của trường lúc nào không hay.

"Isagi.."

"Anh còn thích người ấy không?"

Chỉ là buột miệng nói ra thôi chứ không phải thắc mắc!!

"Vẫn còn, em tò mò lắm sao?"

"Ừ."

"Haha..Mà có hỏi em cũng không thể thấy người đàn ông của anh đâu."

Hắn đã biết trước với tính cách của Isagi Yoichi, khi thích một người sao mà buông bỏ dễ dàng thế được thì ra anh vẫn dễ đoán như vậy. Rin biết giờ mình không khác anh là bao, hắn cuối cùng cũng hiểu vị trí của một người đơn phương là như thế nào.

Nhưng, trong thâm tâm hắn cũng mong rằng anh sẽ cho bản thân một cơ hội để gặp người mới thay vì tiếp tục yêu mối tình đầu trong quá khứ, người mà có thể chẳng bao giờ biết về tình cảm của anh.

Khoan?

Thằng chó nào hớt tay trên của bố?

"Thật sự lúc đó em chỉ suy nghĩ được thế thôi sao??"

Isagi phá lên cười, ngả người lăn lộn trên chiếc sofa mà ôm bụng.

"Anh thua rồi."

"Ủa gì em phải kể chuyện cười chứ? Em kể về quá khứ thì sao tính."

"Chúng ta đã thỏa thuận sẵn từ đầu, anh đâu có nói nhất thiết phải là chuyện cười? Miễn sao khiến đối phương cười mỉm một cái là thua. Giờ thì tôi được thực hiện ba điều."

Khí thế áp đảo từ Rin khiến cậu cứng họng, ngoan ngoãn chịu thua. Đúng là tự hại mình mà, Isagi chỉ muốn bày trò một tí để khiến ẻm vui vui còn tâm lý ra thêm điều kiện kích thích mong muốn chiến thắng ấy thế mà tự nhiên rước họa vào thân.

"Vậy Rin muốn gì đây."

"Muốn gối lên đùi Yoichi."

Ngạc nhiên thật, cậu không nghĩ là Rin đã quyết định xong hết cả 3 điều nhanh vậy. Tuy nhiên, người yêu bé bỏng của Isagi mà, em muốn điều gì chả được, em dám đòi anh dám chiều. Ngồi dậy chỉnh lại tư thế, cậu vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cho Rin.

"Chỉ vậy thôi sao, điều thứ hai là gì?"

"..."

"Ngủ."

"Hả?"

Đối phương cứ thế nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của anh. Dễ vậy á, tưởng em phải đòi hỏi điều gì khó lắm chứ. Ví dụ...chủ động hôn môi chẳng hạn. Isagi cảm thấy thật xấu hổ với suy nghĩ vừa lướt qua của mình, may mắn Rin đã bắt đầu ngủ say sau vài cú xoa đầu của anh, không là hắn sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Isagi mất.

Trong lúc em người yêu ngủ, cậu cũng không dám làm ồn chỉ với tới cuốn sách cạnh bàn đọc tiếp để giết thời gian. Lâu lắm rồi mới được thấy Rin ngủ trong lòng mình.

"Đừng náo, Yoichi."

"Em-em dậy rồi.."

"Anh nghịch tóc em mạnh quá hả..xin lỗi Rin."

Hắn không nói không rằng rướn người hôn nhẹ vào khóe môi anh. Lướt dần trên làn da nơi chiếc cổ nhạy cảm, cảm nhận xúc cảm của bờ môi anh đào luôn thu hút ánh nhìn luôn thốt ra những lời nói đường mật. Rin không dám ở lại lâu, do khí lạnh mà môi hắn có phần nứt nẻ, hắn sợ anh cảm thấy không thoải mái.

"Ai bảo em dừng lại."

Isagi dùng thỏi son dưỡng chả biết lấy từ đâu ra thoa một lớp dầy lên môi rồi chủ động kéo mặt Rin lại gần hôn mạnh bạo. Hắn cứ thế để cho anh nhỏ vô tư nhấm nháp môi mình, mùi kẹo ngọt tỏa ra từ son dưỡng giờ đây đã được Isagi thoa nhẹ lên môi.

"Lần sau phải bôi son dưỡng anh mua đấy."

"Vậy điều cuối là gì hả tên nhóc này?"

"Muốn anh."

"Muốn anh hôn, muốn anh ôm, muốn nghe giọng anh và.."

"..muốn tôi chỉ là của riêng Yoichi."

Đầu là hình của anh Y cuối là hình của nó🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro