lụy-R16
Bức ảnh được chụp từ 6 năm trước, bộ dáng thiếu niên của anh cũng dần được gợi lại trong kí ức Rin - kẻ ngu muội đang khổ sở chống chọi cơn bão tình yêu muộn màng.
Cái con người mà chính bản thân hắn chọn để lấp đầy từng khoảng trống trên cái thân thể khoét rỗng mục rữa này.
Giờ đây cũng chả còn nữa.
Càng nhắc lại càng vạch ra vết thương lòng sâu bên trong, sự trống trải khi thiếu vắng Yoichi ngày một lớn hơn, đến cả giọng anh khi nói lời yêu giờ Rin cũng chẳng thể nhớ nổi.
Nếu nói, hắn đang nhìn thấy người tình thuở đêm từng chung chăn đang lượn lờ trước mắt thì sao?
Chắc chắn đây lại là ảo giác do thứ thức uống có cồn còn cay cay nơi đầu lưỡi gây ra, vị đắng cũng chỉ càng thêm đắng...Huống chi người nọ đã bỏ đi từ lâu.
"Rin à, đừng vừa uống vừa vò nát cái ảnh mặt anh nữa bộ anh đáng ghét thế sao, đến mức em in cả đống này chỉ để xé với vò?"
"Ừ, Yoichi?"
Chẳng để đối phương chờ lâu, Yoichi biết mình nên tự chủ động xông trận trước.
Mấy mảnh vải vướng víu này trông ngứa mắt chết lên được, đừng để chúng che đi tất thảy con người anh, Yoichi.
Tôi nhớ lắm, nhớ nhung cảm giác một lần nữa được lấp đầy khoảng trống thiếu sót, cũng nhớ cách bản thân lấp đầy được khoảng trống sâu bên trong của anh.
"Ha..sung sức ghê..chết mất."
"Đâm chết anh.."
"..Đến khi cái háng anh đéo khép lại thì thôi."
"Ư..ah..hưm.."
"Th-thật đấy à?..Ághh..Rin à anh bắn mất."
____________
Chap cũ ko hay thì vt chap mới bù vào😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro