Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đau bụng-R16

00:19

Cơn đau âm ỉ vẫn chưa dứt, Yoichi chốc chốc lại lật người, không thể nằm im nổi một chỗ. Cứ cựa quậy hết từ bên trái sang bên phải, cậu nghĩ là mình sắp khóc đến nơi vì bụng cứ quặn đau không thôi.

"Đi bệnh viện được không?"

"Th-thôi.."

"Anh đau suốt cả tiếng rồi đó."

"Anh nghĩ nó..nó không nặng đến thế đâu Rin."

"Chỉ là lạnh bụng thôi mà anh cũng không đau đến mức chết đi sống lại."

Tất cả lỗi đều từ hắn mà ra, sắp vào đông còn mặc kệ cho anh ăn kem cùng mình, cả hai mỗi người ăn hẳn 5 cái. Đối với Rin, nguyên năm suốt tháng bốn mùa như một đều có thể ăn kem, vì việc này đã thành thói quen từ nhỏ đến giờ của hắn.

Nhưng anh thì không, đang giữa đêm Yoichi đột nhiên bị tỉnh giấc vì đau bụng, lúc đầu cậu bảo hơi đau nhẹ thôi không có gì nhưng nó đã diễn ra suốt cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt nên Rin cảm thấy hơi lo lắng và tự trách khi nhớ lại đêm hôm qua hai đứa vừa hốc cả hộp kem.

Cho dù có là đau nhẹ nhưng nó cứ nhức nhối mãi thì ai mà chả khó chịu.

"Khụ-..mặt em trông buồn cười quá lo đến vậy sao?"

"Anh còn có tâm trạng mà cười à tên cứng đầu này."

"Thôi mà là anh tự chịu, thật ra anh biết..Rin mỗi lần thấy buồn là hay ăn kem lắm. Không tốt đâu họng em sẽ đau vì ăn nhiều đấy, nhưng anh lại chả biết cách xoa dịu Rin nên mới muốn thử ăn cùng em xem như nào.."

"..Kết quả là thành công mĩ mãn ha?"

"Tch..anh."

Rin dậm chân rầm rầm bỏ vô nhà tắm lánh nạn sau câu nói không biết vô tình hay cố ý nhả thính của Yoichi. Tên này chỉ được cái mõm, có khi phải gặm nát cái môi anh ta thì mới thôi nói mấy lời làm hắn phát rồ lên. Đéo mẹ thằng bố mày điên mất thôi!!

Em người yêu lại thế nữa rồi, mỗi lần xấu hổ là hay đi tìm chỗ trốn không cho cậu nhìn. Tai đỏ hết cả lên rồi đáng yêu thật.

"Ưm.."

"Mau duỗi cái thân ra, co ro nhìn y như con tôm ngốc của anh."

"Em-..Rin!!"

Bàn tay to lớn luồn hẳn vô áo cậu sờ mó làn da nhạy cảm, Rin cứ đều tay theo nhịp mà xoa nhẹ chiếc bụng chả còn miếng cơ nào. Lúc đầu Yoichi cảm thấy chưa quen nên phản kháng nhẹ, nhưng mà tay Rin ấm quá thân nhiệt em ấy đâu phải dạng nóng như này, bình thường còn mát mát như cái tủ lạnh di động ấy.

"Hư..ah..bóp chỗ đấy anh đau."

"Sao tay em ấm quá vậy?"

"Tôi ngâm vô nước nóng, nghe bảo xoa vậy sẽ đỡ đau."

"Hả?! Có bị bỏng không, mau đưa anh xem, ai dạy cho mà làm theo!!"

"Làm theo phương pháp chăm mẹ bầu."

"?"

Đứng hình 3 giây trước phát ngôn cực sốc của Itoshi Rin, cậu không còn gì để mà nói với cái sự ngu ngơ cái gì cũng có thể áp dụng của hắn nữa rồi.

"Haiz..Trời ạ, em đừng cố giả ngốc với cái ngoại hình này nữa."

Nhướn mày nhìn anh khó hiểu nhưng vì đang nằm đối diện phần lưng nên chắc gì Yoichi đã thấy chỉ hơi hơi lạnh cổ thôi, nhìn mặt hắn thì có vẻ hơi cáu rồi nhưng tay vẫn đều đều xoa bụng nhỏ.

"Ngủ mau đi."

"Còn em thì sao?"

"Khi nào anh hết đau và ngậm mồm đi ngủ."

Yoichi nghĩ mình cũng bắt đầu thấy đỡ đau hơn rồi đấy.

...

"Anh luôn nhìn và sẽ dõi theo em, Rin."

Đôi lúc, trông Isagi Yoichi mới chính là người khó đoán. Từ hành động đến lời nói, nhạy bén một cách quá đáng.

Chả biết anh làm cách nào để nhìn ra được nét mặt lẫn sự biến đổi nhỏ nhặt của Rin, rồi từ đó mà nhận ra những cảm xúc khác lạ trong hắn.

"Điên mất, không nghĩ ra được."

"Nghĩ ra gì?"

"Anh...dậy từ lúc nào!?"

"Rin nằm cạnh cứ cựa quậy không thôi xong còn sờ bụng anh mạnh bạo quá nên tỉnh."

"Cả tối qua em không ngủ hả? Quầng thâm dài làm mất hết sự đẹp trai rồi."

Xoay người nâng nhẹ lấy khuôn mặt hắn, Isagi lộ rõ vẻ lo lắng và tự trách. Hai thân thể áp sát không kẽ hở chia sẻ thân nhiệt làm cho một buổi sáng mùa đông ấm áp lạ thường.

Cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ, bụng cậu cũng hết đau nên nay sẽ làm cho Rin món nào ngon ngon, coi như bù việc em ấy thức khuya vì mình.

"Trai đẹp lòng anh nay chất chứa tâm sự à."

"Ai dạy mà mồm anh dẻo thế?"

"Cẩm nang bạn trai tốt."

"?"

"Đây, anh mới mua cho em ít kẹo bạc hà. Không lạnh bằng kem nhưng đỡ hơn là em bị đau họng, chịu khó ăn được không."

Vị thanh thanh, mát lạnh ngay đầu lưỡi làm Rin đỡ phần nào phiền muộn. Phía Yoichi thì chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ nét mặt hắn, cười ngốc trước thành công nhỏ của mình. Biết ngay mà?

Ngoắc tay gọi anh.

"Lại đây Yoichi.."

"Hưm..!?"

Anh hơi bối rối một chút nhưng vẫn làm theo mà đi lại hạ thấp nửa người trên, khoanh tay tựa vào thành sofa. Giọng điệu Rin mang một chút gì đấy mời gọi chăng? Khổ thân lãng tai tuổi xế chiều nó thế Isagi nghĩ mình nghe nhầm thôi.

Rắc!! Tiếng viên kẹo vỡ vụn thành từng mảnh.

Vẻ ngơ ngơ của anh làm Rin càng thêm đắc ý mà ranh mãnh kéo cả hai vào nụ hôn nhỏ. Vài mảnh vụn lần lượt trượt qua khoang miệng Yoichi nhờ mấy chiêu đá lưỡi điêu luyện của đối phương. Vị bạc hà xộc lên mũi làm nhịp thở thêm phần mát lạnh.

"Ưm..ha..Rin."

"Tôi gọi mà còn dám lề mề."

"Cái thân này sắp chịu không nổi rồi."

"Hơn tôi hẳn 1 tuổi mà hôn có tí cũng kêu mệt."

Má thằng oắt này mới hôm qua còn lo lắng cho mình mà nay lại láo toét.

...

Lạnh quá.

"Lạnh quá cái thằng nhóc này!!"

"Ai cho mà đẩy, ngồi im."

"Tay Rin lạnh mà cứ mò vào áo sờ bụng anh làm gì?!"

"Hừ"

Giận cá chém thớt, Rin thẳng tay nhéo một bên ngực của Isagi làm cậu kêu đau một tiếng. Xong lại tỉnh bơ xoa xoa bụng anh tiếp.

Có mấy hôm vì tỉnh dậy trong đêm mà bắt gặp cái tay của hắn vẫn đang nằm yên vị trên eo nhỏ nhéo nhẹ mấy cái.

Yoichi thấy hơi cáu rồi nha. Vén áo lên thấy sờ sờ bụng cũng không biết nó có sức hút gì để Rin mấy ngày nay đòi hỏi cho bằng được. Chả lẽ cái phương pháp chăm mẹ bầu mà hắn xem vẫn còn đoạn sau?

"Áh..đừng vừa sờ..ưm vừa ấn!!"

"Hức..Rin ơi, đừng bắt anh nhún n-nữa.."

Bụng nhỏ bằng phẳng nay nhô nhẹ lên 1 cục vì cái cự vật quá cỡ đang tung hoành bên trong.

Rin vẫn hăng say với thú vui mới của mình, dùng ngón tay lướt nhẹ mấy cái theo hình vòng tròn quanh rốn, thích thì chọc vô bụng anh đúng vị trí dương vật hắn đạt đến.

Sự nghịch ngợm của Rin cuối cùng cũng làm cậu đến giới hạn mà bắn ra. Chẳng để Yoichi kịp nghỉ ngơi, hắn đã nhấp nhô ra vào một cách mạnh bạo, dằn nát cái điểm nhạy cảm làm anh như rơi vào mền mộng mị, đầu óc trao đảo, phó mặc bản thân nằm dài hưởng thụ.

Sau vài tư thế vờn nhau mệt lả. Rin một lần nữa nâng cao cái eo thân thương, rút thân côn đến khi chỉ còn đầu khấc rồi thẳng lưng đâm nút cán bắn thẳng vào trong anh.

"Agh..ha..đâ-đầy quá."

"Bụng có đau không? Tôi xoa cho anh."

"Ừ đau - đau lưng."


Kết thúc chuỗi 10 chương của Nhảm Chó xuyên lục địa, mãi em mới có thời gian đăng các mom ạ🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro