Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ITOSHI RIN (9/9)🎂

Lá Thư Không Người Gửi.
Cp: RinIsa
---
Hou: Fic chúng mừng SN Itoshi Rin ✨
------
*OOC
*Thế giới giả tưởng, không có logic!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!
--

"Gửi lời yêu muộn màng đến mối tình đầu chưa từng gặp gỡ"
..,..

Itoshi Rin không biết việc đó bắt đầu từ khi nào.

Đó có lẽ là không lâu sau khi người anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ rời khỏi quê hương tới nơi đất khách để theo đuổi ước mơ.

Và cũng là từ khi hắn nhận được một lá thư kì lạ không ghi tên người gửi.

Ngày mà hắn nhận được lá thư ấy là vào một ngày mưa lớn, khi ấy Rin trở về nhà sau một ngày học tập đầy nhàm chán và mệt mỏi ở trường học.

Lúc hắn về đến cửa nhà thì đã thấy hòm thư đã bị ai đó động vào, có vẻ là vào sáng hoặc chiều nay người đưa thư đã ghé qua.

Ai đã gửi thư? Là anh hai đó ư? Rin nghĩ vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tự phủ nhận. Anh hai của hắn không rảnh hơi đến mức làm mấy trò nhàm chán sến súa này. Anh ấy sẽ trực tiếp nhắn tin qua LINE hoặc gọi điện thẳng luôn.

"Cạch" Rin một tay cầm ô, một tay khó khăn mở cửa hòm thư ra. Hắn vốn nghĩ rằng thứ trong hòm chỉ là tờ báo hay cái gì đó đại loại thế, nhưng rồi khi thấy thứ trong hòm thực sự là một phong thư thì không giấu được sự bất ngờ.

- Có thư thật?

Là ai? Sau khi mang lá thư vào nhà xem xét kĩ thì Rin rất thắc mắc, bên trên chẳng ghi địa chỉ người gửi, cũng chẳng ghi tên mà chỉ có một hình vẽ một con cú nhỏ đơn giản.

Gửi nhầm ư? Chẳng đúng lắm vì xung quanh đây ngoài gia đình hắn vẫn còn giữ hòm thư thì mấy nhà khác đã gần như bỏ đi hết rồi. Ở thời đại này việc viết thư đã không còn được ưa chuộng nữa, hiện tại con người có thể nhắn tin, và gọi điện thông qua điện thoại thông minh, do đó mà Rin càng cảm thấy lá thư trong tay kì lạ.

Thư tình? Đùa, nếu này thực sự là thư tình thì nó sẽ không nằm ở hòm thư nhà hắn mà là ở trong ngăn bàn của hắn trên lớp.
Nghĩ ngợi một lúc lâu thì Itoshi Rin quyết định mở lá thư ra, nhưng ngay khi vừa đọc được những chữ đầu tiên thì hắn đã đơ luôn.

[ Xin chào, có lẽ cậu đã rất bất ngờ khi nhận được lá thư này đúng chứ? Tớ là Mầm, rất vui được gặp cậu (mặt cười).

Thật ra thì lá thư này tồn tại là do tôi đã tìm thấy một câu chuyện kì lạ trên mạng và trong một giây phút nào đó đã làm theo thử: viết một lá thứ không đề tên mà thay vào đó hãy vẽ một hình vẽ mà bạn đang nghĩ tới lên làm kí hiệu rồi đặt nó vào hòm thư, đặc biệt lưu ý là không được ghi tên thật của mình vào lá thư.

Và ừm...tôi đã làm theo nên hiện tại cậu mới có thể nhận được lá thư này nè (mặt cười), hoặc có lẽ là chẳng ai nhận được nó cả haha.

Giả dụ như lá thư này thực sự được một ai đó nhận thì tôi rất vui nếu có thể nhận được một lá thư khác từ cậu đó! (trái tim) ]

Cái quái gì đây, nay đâu phải cá tháng tư?

Itoshi Rin trầm tư, nhìn chằm chằm lá thư với nội dung kì quái này. Một trò đùa hay là sự thật? Hắn chẳng biết nữa, nhưng là một (thằng liều) người thích những thứ kì lạ từ nhỏ, sự tò mò đã thôi thúc hắn làm theo. Mang theo cảm xúc nửa tin nửa ngờ, Rin viết một lá thư rồi thực hiện tương tự những gì cậu bạn " Mầm" bên kia viết.

Kí hiệu ư? Cậu ta tên "Mầm"...

Vậy hắn vẽ mầm cây đi?

Sau khi hoàn thành một lá thư ngắn ngủn và hời hợt, Rin cầm lấy chiếc ô chưa kịp ráo nước đi ra bên ngoài đặt thư vào hòm.

- Không biết có thật không. Nhưng có vẻ đây giống như là một trò đùa hơn.

Nay Itoshi Rin dậy sớm hơn mọi khi một lúc, không phải vì ở trường có việc gì cần hắn đến sớm mà là vì hắn muốn biết lá thư kia là đùa hay thật.

"Cạch" Đôi mắt xanh bạc hà bình tĩnh nhìn lá thư với bao ngoài y hệt cái hắn nhét vào hôm qua. Rin vốn cũng nghĩ đó chỉ là một trò đùa trẻ con của ai đó mà thôi, nhưng không hiểu sao khi nhìn lá thư không hề biến mất kia thì trong lòng lại thấy hụt hẫng đến lạ.

- Hừ, nhàm chán.

Đóng mạnh hòm thư lại, Rin quay ngược vào nhà chuẩn bị đồ đi học. Hẳn chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại nổi hứng làm theo cái tên gửi thư chết tiệt kia viết nữa chứ.

Tốn thời gian.

Itoshi Rin cứ như vậy quên mất lá thư của mình viết vẫn còn nằm trong hòm mà mang gương mặt như vị ai thiếu nợ mà đi học sớm.

Nhưng điều bất ngờ đã đến, khi hắn trở về nhà sau giờ học thì hòm thư lại giống như có người đụng vào.

- Cái quái gì vậy!?...

Hắn mở ra, nhìn cái chỗ vốn thuộc về lá thư của mình bị một lá thư khác chiếm mất. Và Rin cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn vào bên trong hòm thư, sự hưng phấn cùng sợ hãi nhảy nhót trong đáy mắt hắn.

Vào nhà và mở lá thư ra, nhìn những con chữ trên tờ giấy mỏng manh mà trái tim hắn đập thình thịch.

Từ ngày hôm đó, "Mầm" và "R" quen biết nhau. Một mối liên kết lặng lẽ giữa hai người bắt đầu hình thành.

Những lá thư mà hắn và cậu gửi cho nhau chỉ quanh quẩn về những chuyện vặt vãnh xảy ra trong cuộc sống, về sở thích chung của cả hai - bóng đá hoặc hơn thế là những suy nghĩ, tâm tư mà có lẽ là cả hắn và cậu không nói được với ai mà chỉ có thể giãi bày với người bạn qua thư không biết tên, không biết mặt kia.

Hết lá thư này đến lá thư khác, bất giác Rin đã quen biết với cậu trai "Mầm" kia được một năm. Hắn biết rất nhiều thứ về cậu, từ việc cậu thích bóng đá, mê kinstuba, hay việc cậu thần tượng cầu thủ nổi tiếng Noel Noa, hoặc việc cậu thích bộ phim "My Neighbor Totoro"...

Và chính bản thân hắn không biết từ lúc nào mà đã nảy sinh một cảm xúc kì lạ với người con trai mà mình chưa từng gặp gỡ ấy. Nó đến một cách đột ngột giống như cái cách lá thư của "Mầm" xuất hiện trong hòm thư nhà hắn.

Hắn rung động vì tâm hồn, vì sự chân thành cùng tinh tế của cậu trai kia.

Có thể nói, cậu chình là định mệnh của Itoshi Rin hắn. Cậu chính là nửa kia mà hắn luôn kiếm tìm, là tri kỉ mà hắn luôn khát khao có được.

Itoshi Rin đã yêu người kia, một người con trai mà hắn chưa từng gặp mặt.

[Chào, R đây. Tôi sắp có một chuyến du lịch đến Saitama cùng gia đình và tôi muốn gặp cậu. Tôi sẽ chờ cậu ở quán XXX vào buổi sáng ngày 25/8. Không gặp không về.]

Cậu đã vô tình để lộ ra việc bản thân sống tại Saitama trong một lần nhắc đến một quán ăn nổi tiếng tại đó. Đó chính là thông tin cá nhân duy nhất mà Rin biết ở cậu.

Rin muốn gặp cậu, gặp gỡ người con trai ấy. Hắn không muốn quan hệ của cả hai chỉ là những người bạn qua thư nữa. Hắn muốn được trở thành người sẽ nắm tay cậu đi đến cuối đời.

[Chào R nha, Mầm đây. Tớ cũng rất mong chờ ngày ấy ...]

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa to, giống hệt như cái ngày Rin nhận được lá thư đầu tiên. Hắn đã đến quán cafe từ rất sớm, ngồi trong quán chờ đợi người ấy xuất hiện.

Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, từng giờ, từng giờ một, sự hồi hộp cùng hi vọng của hắn theo thời gian mà dần bị mài mòn. Đến tận khi quán sắp đóng cửa, người mà hắn chờ vẫn không xuất hiện. Mặc kệ dù trời vẫn đang đổ mưa, hắn tức tối trở về nhà. Hắn nhận ra rằng bản thân bị cho leo cây rồi.

Tại sao cậu không đến??!! Tại sao?!!!!

Trong cơn nóng giận, hắn đã ghi rất nhiều những lời lẽ xúc phạm tục tĩu rồi qua loa gửi đi mà chẳng màng đến hậu quả.

[...Cậu biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy thư của cậu một lần nào nữa!! Thứ hời hợt chó má chết tiệt!!]

Từ đó, sợi dây liên kết mong manh của hai người bị cắt đứt. Hắn mặc cho những lá thư gửi đến đã đầy hòm cũng không chịu ra lấy đọc, toàn bộ tâm trí cùng thời gian rảnh đều vị hắn cưỡng ép nhồi nhét những thứ khác để ngăn bản thân không kìm lòng được mà mở hòm thư kia ra.

Nhưng Rin lại chẳng thể quên được.

Cậu trai kia chính là tình đầu của hắn, là một nửa kia hoàn hảo của hắn.

- Chấm dứt thôi.

Hắn quyết định chuyển nhà, như một cách để chấm dứt mọi thứ hoàn toàn những kỉ niệm cùng tình yêu vô vọng kia.

Những lá thư không được mở ra kia nằm lặng im trong hòm thư cũ, nó bị bỏ lại đó, giống như cách hắn tuyệt vọng vứt bỏ những ngày tháng vui vẻ bên người ấy.

Dù cho hắn đã chuyển đi, thế nhưng thật buồn cười làm sao khi lòng hắn vẫn không ngừng nghĩ về những lá thư còn nằm lặng lẽ trong hòm thư ở ngôi nhà cũ. Mỗi khi nhớ về cậu, những lá thư vẫn còn chất đống kia, cảm giác hối hận dần chiếm lấy trái tim hắn hắn, khiến cho lòng hắn nặng trĩu, không thể nào yên giấc.

Vì sao hắn lại nói những lời lẽ tồi tệ với cậu như vậy chứ? Tại sao hắn lại không chịu cho cậu cơ hội giải thích chứ?

Và rồi, vào một ngày sau hơn ba tháng chuyển đi, Itoshi Rin đã không chịu nổi nữa mà quay trở lại ngôi nhà cũ kia.

- Có còn kịp hay không...?

"Cạch"

Những lá thư bị nhét đầy bên trong, một số ngay khi cửa hòm bị mở ra đã rơi lả tả xuống đất. Rin run rẩy nhặt từng lá thư dưới đất lên, rồi vươn tay lấy hết những lá thư được đặt trong hòm ra.

Cánh cửa căn nhà cũ được hắn mở ra. Nơi đây vẫn như xưa, đồ vật vẫn chẳng thay đổi. Vốn dĩ ban đầu hắn đã định bán luôn nơi này đi nhưng sau cùng lại chọn giữ lại.

Bây giờ hắn cảm thấy thật may mắn.

Ngồi vào chiếc bàn nơi mà khi xưa hắn thường ngồi ở đó đọc và viết thư đáp lại cậu, Rin đếm những lá thư mà hắn đã nhận được trong thời gian qua.

99 lá thư. Người viết thậm chí còn đánh số trên từng lá thư theo thứ tự.

Cầm lấy lá thư số 1 - cũng là lá thư mà cậu gửi sau khi hắn gửi đi lá thư mà bản thân viết trong cơn nóng giận kia.

[Xin chào, Mầm đây...]

"Tách" Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, hắn bật khóc nức nở, ba tháng hơn rồi hắn mới có thể nhìn thấy được nó...Hắn nhớ cậu lắm, nhớ "Mầm" của hắn lắm.

Thế nhưng, khi đọc được nội dung bên dưới thì trái tim hắn dường như đã ngưng đập, cổ họng nghẹn ứ.

Nghẹt thở.

Cái gì vậy? Cậu ấy nói...

Cậu ấy đã đến đấy, đợi hắn rất lâu, thậm chí đến khi đêm xuống cậu vẫn ngồi bên ngoài đường chờ hắn.

- Đây...?

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng lục lọi những lá thư khác để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Itoshi Rin không hiểu vì sao lại có chuyện phi lí như vậy xảy ra nữa. Hắn ở đó cả ngày, cũng đợi rất lâu, thậm chí cho đến khi quán không còn ai ngoài hắn nữa cơ mà?

Ở những lá thư sau, cậu vẫn như trước kia, kể cho hắn những việc vui vẻ mình gặp.

Giống hệt như hắn vẫn chưa từng rời đi. Hắn vẫn ở đó, đọc thư và trả lời cậu.

Đắm chìm trong những lá thư mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi hắn nhận ra bản thân đã đọc hết 98 lá thư mà cậu gửi.

Trên tay Rin giờ đây là lá thư thứ 99, lá thư cuối cùng.

[Xin chào, tớ là Isagi Yoichi và cũng là "Mầm" của cậu đây.

Ừm, nói sao nhỉ, đây là lá thư thứ 99 mà tớ viết cho cậu từ ngày cậu gửi lá thư ấy đi.

Tớ xin lỗi vì đây cũng sẽ là lá thư cuối cùng mà tới viết cho cậu, R à. Dù tớ nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ chẳng đọc đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn viết nó ra.

Cậu giữ gìn sức khỏe, tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành tiền đạo số một của mình, mà cậu cũng sớm làm hòa với anh trai mình nhé, tớ cảm thấy anh ấy thương cậu lắm đấy.

Tớ cũng rất muốn gặp cậu, rất muốn nhìn thấy cậu đá bóng, muốn được chơi bóng cũng cậu nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.

Với cả...R à, tớ yêu cậu lắm. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

Xin cậu đừng quên tớ.]

- Tôi cũng yêu cậu, Isagi Yoichi...

Isagi Yoichi, tên cậu ấy thật đẹp.

Rin cảm thấy lồng ngực thắt lại, hắn ngay lập tức, từ ngăn kéo lấy ra bút và giấy đã bám bụi, vội vã viết một lá thư khác.

Hắn muốn viết rất nhiều thứ, từ cảm xúc hối hận khi đã đơn phương cắt đứt liên lạc với cậu đến nỗi nhớ của hắn với cậu.

Nhưng rồi sau cùng Rin cũng chỉ đặt bút viết xuống năm chữ : [Tôi cũng yêu cậu, Yoichi]

Đặt lá thư cẩn thận vào hòm như trước kia rồi đóng lại. Hắn nhắm đôi mắt xanh bạc hà của mình lại, trong lòng cầu nguyện rằng lá thư ấy sẽ được gửi đi.

Rin hi vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho hắn vàmọi chuyện có thể quay trở lại như cũ, rồi hắn với cậu sẽ lại hẹn gặp mặt, sau đó yêu nhau và kết hôn.

Họ sẽ nằm bên nhau trong những ngày đông lạnh buốt, sẽ nắm tay nhau dạo bước trên bờ cát vàng.

Hai người sẽ trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon, ôm nhau trên giường đón bình minh lên.

Nhưng hiện thực đã vả thẳng vào mặt hắn một cú mạnh, khi ngày hôm sau lá thư vẫn còn nguyên trong hòm thư.

Hắn cố chấp tiếp tục chờ đợi, ngày này qua đi rồi đến một ngày khác. Dù vậy nó vẫn không hề biến mất, Rin giờ đây ngỡ ngàng nhận ra rằng liên kết kì diệu giữa hắn và Yoichi đã biến mất.

Cách liên lạc duy nhất của hắn và cậu không còn nữa rồi.

Tất cả chỉ còn là quá khứ, hắn giờ đây chỉ có thể lấy những lá thư mà Isagi từng viết ra đọc lại. Nhưng dù có đọc bao lần đi chăng nữa, viết bao lá thư đi chăng nữa thì người hắn yêu cũng không đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc của hắn một lần nào nữa.

- Liệu một ngày nào đó tôi có thể gặp lại cậu không? Isagi Yoichi.

Itoshi Rin theo thường lệ ra khỏi nhà và kiểm tra hòm thư trước cửa. Mặc cho đã qua nhiều năm, hắn vẫn ở lại căn nhà ấy, vẫn chẳng bỏ được thói quen ấy. Dù rằng hòm thư đã cũ và đầy rỉ sét thì hắn vẫn không đổi nó đi.

Vì hắn tin rằng một ngày nào đó, bên trong hòm thư sẽ đột ngột xuất hiện một lá thư với hình vẽ con cú nhỏ đơn giản.

Xuất hiện một lá thư với tên người gửi là Isagi Yoichi.

Chỉ tiếc là bao năm rồi vẫn vậy, hòm thư vẫn chẳng thay đổi gì.

Trống rỗng, không có phép màu nào xảy ra cả.

[Tôi nhớ cậu lắm, Isagi Yoichi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro