Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

WARNING:OOC

Mình viết trong sự ngẫu hứng thôi.Không có gì

Có lẽ,nó là một cuộn băng cũ rích từ khi nào của quá khứ được tôi viết lại vào quyển nhật kí này.

Kể về một hoạ nô vô danh.

Tôi từng nhớ suốt 3 năm bên khay màu nứt-nứt đi của độ bền,có lẽ nó sẽ giảm tuổi thọ ấy,tôi vẫn nhớ một cậu trai.Lần đầu gặp có lẽ vào một ngày mưa mùa hạ,những nét vẽ vô nghĩa được vẽ lên,tổng thể chẳng có gì.Tôi chỉ hao giấy vẽ cho điều đấy rồi lại đem ra dựa cửa,lúc ấy,cậu ấy ở đây,nhìn bức vẽ nguệch ngoạc mà nói lên:

"Một sự nguệch ngoạc,giống anh hiện tại lắm đấy."

Cậu ấy đã gọi tôi là anh,vậy trong xưng hô cuộc trò truyện này tôi có vế cao hơn,và tôi tự hào về điều đó.Một thứ đơn giản như vậy thôi cũng khiến bản thân tự hào đôi chút,thú vị mà đúng không?

Sau khi thấy cậu ấy nhận xét,tôi chỉ cười gượng và mời cậu ấy ghé vào tiệm tranh một kẻ không tên như tôi mà mời ngồi xuống,cũng do là mưa của hạ thường là mưa rào,nó nặng hạt và cũng nhanh tạnh.Nên tôi nghĩ việc mời cậu trai ấy có lẽ là điều thường.Đúng không nhỉ?

Có lẽ lí do tôi là một kẻ vô danh trong giới nghệ thuật là những tác phẩm không có ý nghĩa mà chỉ là màu sắc cơ bản quẹt lên như trẻ tập tô.Nhưng không hiểu sao,những nét vô nghĩa ấy tôi lại thích,có phải do tôi cũng có nghệ thuật của riêng không?Nhưng ai cũng bảo không,tôi cũng phân vân.Nhưng cậu trai kia bảo là có.

Mưa rào hạ hôm nay sao mà lâu tạnh,liệu phải trời đang buồn chuyện gì không?Có lẽ là sự trẻ con của tôi khi thắc mắc điều đó,bỗng chốc tôi nhìn giọt mưa,rồi lại nhìn chàng trai ấy,tự nhiên tôi lại thấy đó có một sự tương đồng.

"Này cậu,cơn mưa hạ này giống cậu"

"Anh nghĩ như thế à?"

"Có lẽ vậy,do nhìn mắt cậu,tôi thấy giống."

"Chắc nó như anh nghĩ đấy."

Tôi cười rồi nhìn cậu trai kia mà để phần đầu cọ vẽ đơn sơ ấy khô vì độ đặc keo của màu,nhưng tôi không quan tâm mấy mà lại muốn biết về cậu ấy,tại sao nhỉ.Chắc do sức hút.

"Này cậu,hôm nay có lẽ là duyên,tôi muốn biết tên cậu."

"Là nghệ thuật của anh."

"Tên nghe lạ nhỉ?Nhưng tôi sẽ nhớ tên cậu như một nghệ thuật."

Bỗng qua buổi nói chuyện nhỏ,trời lại tạnh,mưa rào ngớt đi nhường lại cho ánh nắng tia của hạ tháng 7,có vẻ nó nhẹ nhàng hơn sự gay gắt hằng ngày.Và cậu trai kia cũng rời đi sau đó,chỉ để lại cho tôi một từ chào đơn giản,rồi biến mất.

À,không hẳn.Vì ngày nào cậu ta cũng đến mà,mỗi ngày đều đặn,cậu ấy đều dành ra ba mươi phút với tiệm tranh không tên của tôi mà lại ngắm những tác phẩm không đề.Ngày nào cũng lặp lại thế.Cho đến một đợt...

Hôm ấy là thu tháng 9.Tôi vô tình tai nạn nằm viện,tiệm tranh không tên cũng tạm gác lại,việc gác lại cũng đồng nghĩa sự nghiệp bên bảng vẽ cũng tạm bỏ qua.

Lúc dậy trong viện,tôi đau đầu,chân treo lên thành một cục trắng,cũng may chỉ là gãy chân và chấn thương ở đầu.Cũng không gọi là quá nặng,nhưng ít nhất phải nằm viện đến cuối năm đông về.

Tháng ở viện,tôi đều phải trị liệu,việc điều trị đó khiến tôi chỉ chú tâm vào nó,vào cả gia đình nữa.Và nó cũng khiến tôi quên dần bản thân là một hoạ nô.

Nhưng đến tháng 10,hôm đó tôi nằm cạnh cửa sổ đang hé đón gió,cảnh viện nhìn vậy chứ cũng đẹp lắm,thư giãn.Và lúc đó tôi lại thấy bóng dáng một người tôi cảm thấy đã gặp ở đâu ngay dưới sân cỏ mướt,ngồi ngay ghế đá đơn sơ dưới gốc cây.

Có vẻ cậu ta biết tôi đang nhìn,nên đã nhanh phản hồi ánh nhìn đó,cậu ta có vẻ hơi buồn,tay cứ nắm chặt vào dưới áo khoác,miệng dính chặt không nói lên lời.Không biết sao,tôi cứ nhìn cậu ta không rời vậy,có lẽ vì tôi nhìn mãi nên cậu kia mới chủ động nói chuyện:

"Bao giờ anh mới khỏi?"

"Cuối năm."

"Vậy cuối năm anh quay lại vẽ tranh nhé,tôi chờ đợi tác phẩm tiếp theo của anh."

Tôi lúc đó chỉ gật đầu,cậu ta cũng yên tâm đứng dậy rời đi khỏi nơi đây,đôi khi nằm viện vẫn thấy có quà cậu ta gửi,nhưng người thì không thấy.Chắc là do công việc.

Rồi cũng nhanh trời đã đông từ bao giờ,tôi cũng được rời viện,tôi vẫn nhớ lời hứa mà quay lại và mở khoá lại tiệm tranh ấy,vì nó kín bưng suốt năm tháng thiếu bóng người,nên nó có bụi,nhưng thật may là không nhiều.Tôi bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp và khiến nó sạch sẽ trở lại.Bỗng nhiên tôi thấy một bức tranh dính bụi nặng ở phần mặt,và cũng lúc đó như là duyên lại.Cậu trai đó như được mách bảo mà lại đến tiệm tranh của tôi.Nhưng lần này,tôi là người chủ động hơn so những lần trước.

"Này"

"Gì?"

"Tôi tìm được nghệ thuật của riêng mình rồi."

"Đâu?"

"Nó là Itoshi Rin."

Đúng vậy,tôi nhớ tên cậu trai đó rồi.Cậu ấy là Rin,và tôi cũng giơ bức vẽ bị bám bụi nặng kia lên cho cậu ấy xem.Tôi cũng nhớ rõ vẽ nó khi nào,đó là khi lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau vào ngày mưa rào mùa hạ.Và vô tình hôm ấy,cậu ấy chính là nghệ thuật của tôi.Một nghệ thuật độc nhất vô nhị trên đời này.Đối phương lần đầu chủ động cười với tôi,tay dựa vào cánh cửa mà phản hồi câu nói đó của tôi:

"Cảm ơn,Isagi Yoichi"

Tôi cũng nhớ rồi,tôi là Isagi Yoichi.Và hoạ nô vô danh đó tên là Isagi Yoichi,và nghệ thuật của cậu ta là Itoshi Rin.Ra vậy,cả nghệ thuật lẫn hoạ nô đều không vô danh.Nó đều có tiêu đề.

"Tháng 7 mưa rào,ngày 0104 có nghệ thuật mang số 0909"

End

0709x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro