Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia chủ và hầu cận

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi không biết đó là ngài Isagi!!"

"Không biết thì càng phải phạt cho biết!"

Gã đàn ông mặc trên mình bộ vest đen nghiêm chỉnh, thẳng tay vung roi lên người đàn bà đang ôm lấy chân mình năn nỉ cầu xin. Bà ta đau đớn quằn người xuống, cố dùng tay che đi các vết thương dài do bị roi vung đến rách toạc ra.

"Dám đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi đến ngài Isagi, còn đánh cả ngài ấy. Thật không biết điều..."

"TIỂU NHÂN KHÔNG BIẾT CẬU BÉ ĐÓ LÀ NGÀI ISAGI! làm ơn...ai đó cứu với.."

Gã đàn ông tóc xanh rêu tay vẫn cứ vung roi đánh xuống, mặc cho chất lỏng tanh tưởi màu đỏ bắn lên chiếc áo trắng ở sau áo vest đen.

Giữa khu chợ đông đúc ồn ào, các dân trong làng bu quanh lại một chỗ để hóng chuyện, dù đông đúc như thế nhưng chẳng ai dám bước ra để giúp người đàn bà kia.

"Bà ta làm gì à? Đắt tội với dòng tộc Isagi là tội chết đấy."

"Bà ta đánh gia chủ nhà Isagi đấy, tôi chứng kiến hết này."

"Đó là Itoshi, cận vệ riêng của gia chủ hả?"

Tiếng xì xào vang lên không ngừng nghỉ, tiếng than khóc của người đàn bà đã nhỏ lại và dừng hẳn, con trai của bà ta chạy lại ôm lấy mẹ mình đang thoi thóp trên đất be bết máu. Vừa khóc vừa gào chửi tên vừa đánh mẹ mình thành ra như này.

"Thôi rồi...mẹ thì đắt tội với nhà Isagi, con thì đắt tội với nhà Itoshi...chết cả mẹ lẫn con."

Lúc này Rin ngước mặt xuống, đôi ngươi mòng két sắc bén nhìn vào đứa trẻ vừa giây trước chửi rủa mình mà giờ đã khóc toáng lên vì bị một vết roi da vào tay túa máu.

"Còn ngươi thì đã giành giật đồ của ngài Isagi, còn đẩy ngã ngài ấy."

Từng tiếng roi da vút lên chát chát, chẳng ai dám vô can ngăn, chỉ sợ mình lại đắt tội rồi liên lụy đến gia đình. Để rồi đứa trẻ và người đàn bà nằm trong vũng máu chưa khô hẳn.
________________

Các thành viên trong dòng tộc Isagi đã tập trung đông đủ ở phòng ăn. Mọi người trò chuyện rôm rả nhưng chủ yếu là quay quanh vấn đề người thừa kế gia chủ tiếp theo của dòng tộc Isagi.

Cứ hai năm thì những thành viên có khả năng trở thành người thừa kế sẽ tập trung ở nhà chính của gia chủ, cùng nhau ăn tối và ôn lại kỉ niệm xưa, hoặc là người thừa kế tiếp theo.

"Gia chủ nhà Isagi đã đến."

Người mở cửa phòng ăn là Itoshi Rin, người hầu cận của gia chủ. Hắn bước vào rồi nép sang một bên, tay chấp ở sau lưng rồi hơi cuối đầu xuống. Một cậu thiếu niên nhỏ bước vào, tung tăng đến chiếc ghế ngồi lớn ở đầu bàn ăn. Chiếc ghế biết bao người mơ ước được ngồi trong các bữa ăn...Rin đóng cửa lại rồi đi đến đứng sau chiếc ghế gia chủ kia, kính cẩn cúi đầu.

"Mời các vị dùng bữa."

•••••

"Chú Yoichi, chú định ai sẽ là người thừa kế tiếp theo?"

Một câu nói của một cô gái cất lên, không khí ấm cúng lập tức đi xuống. Chỉ chờ thế, mọi người đều bỏ dao, nĩa đang ăn xuống, bỏ qua miếng bít tết mọng nước kia mà bắt đầu lên tiếng, nêu ra điểm tốt của bản thân.

"Chú Yoichi, trong đợt vừa rồi đi ra các nước láng giềng, cháu đã thành công quảng bá về những cái tốt của dòng tộc chúng ta."

"Ông Yoichi, cháu đã hoàn thành xuất sắc và đứng nhất toàn học viện. Ông nghĩ xem nên 'tặng' cháu cái gì xứng đáng."

[...]

Cậu thiếu niên trẻ vẫn ngồi đấy, tay vẫn cắt miếng bít tết ăn đều đều, vừa ăn vừa gật đầu như đang tán thành với bọn con cháu, hoặc là cậu đang cảm thán miếng bít tết hợp khẩu vị.

Ăn xong cậu dùng khăn lau nhẹ bên khoé miệng, nhảy khỏi chiếc ghế gia chủ kia mà rời đi, Rin cũng nhanh chân đi theo. Hắn đóng của lại mặc cho những tên phía trong đang la ói lên.

"Nói chuyện với lũ đó chán chết đi được."

Yoichi đi phía trước, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho hầu cận của mình, Rin thấy thế cũng đi nhanh hơn, thật ra chỉ cần hai bước chân lớn của hắn là đã bắt kịp Yoichi rồi. Hắn cúi người xuống để có thể bằng với chiều cao khiêm tốn của vị gia chủ này, cậu đưa tay bóp cằm Rin, nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu.

"Rin, ta nghĩ thời gian của ta không còn nhiều, đến lúc đó đừng làm theo lời thề. Làm ơn..."

"Ngài nói gì thế!? Ngài vẫn còn có thể làm nhiều chuyện trong tương lai, tại sao lại—"

"Chỉ là ta có cảm giác sắp chết...dự cảm của một vampire không bao giờ sai đâu."

Yoichi cảm nhận một luồn khí lạnh chạy qua sống lưng, rùng mình dùng tay tự ôm thấy thân thể mình. Rin thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, vòng tay ôm lấy bế cậu lên.

"Ta về phòng thôi, ngài lo lắng thái quá rồi."

"Ta mong là vậy."

Gia tộc Itoshi với dòng tộc Isagi đã cùng nhau kí hiệp ước từ hơn triệu năm về trước. Các con cháu gia tộc Itoshi sau này sẽ là hầu cận cho các gia chủ Isagi đời sau vì ơn nghĩa.

Itoshi Rin từ nhỏ đã được huấn luyện để có thể vừa chăm sóc vừa chiến đấu bảo vệ gia chủ Isagi. Và rồi vào hôm ấy, một cậu trai nhỏ con tung tăng đi giữa đám người gia tộc nhà Itoshi, trong hơn 30 người, vậy mà cậu lại đứng trước mặt Rin, nhào lại ôm lấy hắn và bảo với mẹ mình rằng muốn lấy hắn về làm hầu riêng. Bà Isagi cũng rất cưng chiều con trai mà chỉ định hắn làm hầu cận riêng cho Yoichi.

Gia tộc Itoshi có xuất thân từ loài elf nên hắn cũng được thừa hưởng sự bất lão của tổ tiên mình. Dòng tộc Isagi là loài vampire thuần chủng nên tuổi thọ rất cao. Yoichi dù đã hơn 2000 tuổi nhưng cơ thể cậu đã dừng phát triển ở tuổi 15, cứ đi ra đường với thân thể nhỏ bé này làm mấy đứa độ 14-15 tuổi ở làng lầm tưởng cậu là dân mới chuyển đến nên rủ cậu đi chơi. Cơ mà chơi vui thật!

Lúc nào cũng nhìn Yoichi ngầu ngầu lạnh lùng vậy thôi chứ lười không thuốc chữa. Cái gì Rin cũng phải làm giúp, từ việc ăn, uống đến việc đi ra ngoài hóng gió. Không thì Yoichi sẽ nằm lì trên chiếc giường lớn và đánh một giấc vài ngày.

Như đã nói, cái gì Rin cũng phải giúp, kể cả nhu cầu.
____________

"Tôi thật không hiểu tại sao ngài luôn bị đánh thuốc trong các bữa tiệc thượng lưu."

"Ứ— Rin Rin nhanh lên, t-ta muốn!"

Hắn thở hắt một hơi, từ từ đưa thứ đang cương cứng của mình chôn vùi vài hậu huyệt ấm nóng, Yoichi rên rỉ vài tiếng vụn vặt, giữ sức cho cuộc vui sắp tới.

"Thật đấy...tại sao ngài biết có gì trong nước nhưng vẫn uống?"

Rin luân động mạnh, chạm vào điểm gồ lên bên trong cậu. Yoichi giật nảy bấu chặt lấy cánh tay to lớn của hắn, cố nhịn không phát ra âm thanh xấu hổ nào. Nước mắt ứa ra chảy dài trên gò má đỏ bừng. Rin đưa một tay lau đi giọt diễm lên gương mặt đang khổ sở vì tình kia, hôn cái chóc lên chóp mũi nhỏ.

"Ngoan nào, chỉ có tôi và ngài, đừng kiềm nén."

"Hức...Rin— tôi, tôi thích cậu chết mất!

Lần này Yoichi ôm lấy đầu hắn, vùi mặt vào làn tóc mềm mượt kia, nước mắt rơi lả chả lên mái đầu xanh rêu. Rin một tay đưa lên xoa đầu trấn an cậu, một tay nó ngắt nhéo bên đầu ngực, miệng không yên mà bú mút bên ngực còn lại, chậm rãi thưởng thức món ngon tự nguyện dâng lên.

"A..."

Bỗng hắn mút mạnh bên ngực, răng cứa nhẹ lên đầu ti hồng tạo một cỗ khoái cảm cho Yoichi, bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào, chân vô thức vòng qua siết chặt lấy Rin.

Vòng tay của Yoichi thả lỏng, Rin chống tay dậy rời khỏi bầu ngực đã bị hắn hành hạ đến sưng đỏ lên, còn có vài vết hôn vụn vặt kéo dài lên đến xương quai xanh. Rin đớp lấy đôi môi khép hờ của đối phương, khám phá luồn lách khắp mọi nơi để hứng lấy mật ngọt, chiếc lưỡi nhỏ cũng bị dụ dỗ ra ngoài mặc cho hắn nút lấy.

"Ư..ưm- đủ rồi hah..."

Yoichi chủ động tách cả hai ra, gương mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, lại quay sang nhìn Rin, hắn đang nhè lưỡi ra, kéo một sợi chỉ bạc dài từ miệng nhỏ.

"Ngài vẫn tệ trong việc hôn nhỉ."
____________

Isagi Yoichi đã chết.

Rin bần thần nhìn chiếc hòm gỗ đang được chôn cất ở nghĩa trang dòng tộc Isagi kia. Tự hỏi mình đã làm gì sai? Mọi việc vẫn diễn ra như hàng ngày mà?

Chính xác là vào sáng hôm qua, Rin vẫn như mọi khi đi chuẩn bị bữa sáng, là thịt nhân ngư tươi và một bát salad tiêu chuẩn.

"Ngài Isagi, tới lúc thức giấc rồi ạ."

"Ngài Isagi?"

Hắn mở cửa bước vào nhưng chào đón hắn không phải là một nụ cười tươi hay là hình ảnh gia chủ vẫn đang cựa quậy trên giường.

Máu chảy tong tỏng đọng thành một vũng trên sàn nhà được khắc hoa văn tỉ mỉ, Yoichi đã bị giết khi đang ngồi làm việc vào tối hôm qua. Một vết chém ngọt liệm ở vùng cổ, máu đã đông lại nhưng vẫn nhỏ vài giọt nhớp nháp.

"Vậy là được rồi nhỉ? Giờ ai sẽ làm gia chủ tiếp theo."

"Hay để anh cả làm đi."

"Phải để người lập công lớn làm chứ hả?"

Bọn con cháu thì thầm to nhỏ muốn nhượng quyền gia chủ Isagi với nhau dù gia chủ cũ vừa mất chưa lâu.

Rin nghe thấy tất cả, vẫn giữ gương mặt lạnh cúi đầu đưa tiễn người đã đồng hành cùng mình hơn 2000 năm. Giữ vững dòng tộc đến tận bây giờ.

"Này Itoshi Rin, hay là ngươi đừng thực hiện lời thề, hãy trở thành hầu cận tiếp theo của ta."

Một tên nhóc cao ngang ngửa hắn đi đến, tay vuốt nhẹ eo cô mỹ nữ đứng bên làm cô gái ngại ngùng tránh mặt.

Ranh con.

"Vâng."
__________

Đoàng

Tia sét giáng xuống như chia cắt cả bầu trời đêm, từng giọt mưa rơi xuống cuốn trôi đi dòng 'sông' máu tanh tưởi. Xác chết la liệt khắp dinh thự lớn, Rin đứng trước mặt tên 'chủ nhân' hiện tại của mình, à không, phải là tên gia chủ thất bại nhất của dòng tộc Isagi. Hắn chỉa mũi gươm sắc bén nhuộm đầy máu thẳng mặt gã.

"N-ngươi dám làm thế với chủ nhân sao!? Tên hầu cận rác rưởi!"

"Cái danh chiến binh giáo hoàng  không phải để trưng đâu."

"Hả..?? Ngươi là—"

Một đường chém ngọt liệm cắt ngang qua cổ, gã ta chỉ có thể ư a vài tiếng than khóc rồi gục xuống.

Rin đứng giữa cơn mưa, nhìn vào một khoảng không vô định. Trong phút chốc, hắn thấy Yoichi đang đứng ở đó,  ngoắc tay kêu hắn đến như mọi lần. Hắn khụy xuống vì kiệt sức, dùng đôi bàn tay run rẩy của mình nâng gươm lên, thẳng thay đẩy một lần xuyên tim mình.
____________

Lời thề trước khi trở thành hầu cận của gia chủ Isagi rằng: nếu chủ nhân chết, hầu cận trung thành phải xé tim để được đi theo phục vụ đến kiếp sau.

__________

"Gia tộc Itoshi Rin có xuất thân từ elf, nhưng vào hơn triệu năm trước, phần lớn elf hợp tác với con người để tiêu diệt vampire được gọi là giáo hoàng, những kẻ không ngại mình lao ra chiến trường chém giết gọi là chiến binh.

Nói cách khác gia tộc Itoshi và dòng tộc Isagi từng là kẻ thù của nhau."

Yoichi đóng quyển tiểu thuyết lại, thầm cảm thán độ hay của nó, chà...nhưng có vẻ người yêu của cậu không thích cho lắm.

"Suốt ngày đọc ba cái vớ vẩn, sắp thi rồi không lo ôn bài!"

"Thôi mà Rin, xin lỗi, tại nó hay quá nên tớ quên mất chuyện đang ôn bài với cậu."

Isagi đặt quyển tiểu thuyết lên bàn, quay sang ôm lấy người yêu mình dỗ dành.

"Đừng giận mà Rinnnn...hức- Huhu cậu không yêu tớ."

Rin đang bày vẻ giận dỗi cũng phải quay lại, nhìn Yoichi đang vùi lòng mình cười khúc khích, hắn khẽ tặc lưỡi, xoa đầu cậu.

"Lừa được cậu rồi."

"Ôn bài."

"Hông."

Rin hơi khó chịu vì cậu đang nhây với hắn, không lẽ giờ đánh cậu một cái cho hả giận? Không được không được! Hắn phải bỏ biết bao nhiêu công sức để nuôi cậu như này mà không thể vì một lúc bốc đồng mà cả đời bóc cứk.

"Giờ thì học được chưa?"

Rin nhấc Yoichi ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy người thương một tay viết bài. Còn vùi vào gáy hít mùi sữa tắm bạc hà làm cậu giật mình la oai oái mất lần.

"Ngồi yên, nào xong tôi thưởng cho."

"Thưởng gì á?"

"Một cặp nhẫn cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro