chỉ là hun thôi mà.
Isagi Yoichi ngồi thả người trên sofa, tay với lấy một túi snack để nhai nhóp nhép trong khi chăm chú xem bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình TV. Anh chẳng có hứng thú đặc biệt gì với mấy cảnh lãng mạn sến súa này, nhưng vì đang rảnh nên xem để giết thời gian thôi.
Itoshi Rin bước vào phòng khách, vẫn với vẻ mặt lạnh băng thường ngày. Hắn vừa tập xong nên mái tóc còn hơi ẩm vì mồ hôi, dáng vẻ lười biếng khi ngồi phịch xuống ghế đối diện Isagi khiến hắn không kìm được mà ngước lên nhìn.
"Anh đang xem gì đấy?" Rin hỏi, mắt liếc qua màn hình, nơi hai nhân vật chính đang trao nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.
"Phim tình cảm thôi" Isagi nhún vai, vẫn dán mắt vào màn hình. "Rin, em thấy cảnh này có hay không? Rõ là sáo rỗng mà không hiểu sao mấy bạn nữ mê tít."
Rin không trả lời ngay. Hắn gác một tay lên thành ghế, chống cằm nhìn cảnh đó với vẻ mặt không mấy hứng thú. Một lúc sau, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Chỉ là môi chạm môi thôi mà. Có gì hay ho đâu?"
Isagi ngẩng mặt lên, nhìn Rin như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng thú vị. "Ồ, nói như em chưa từng hôn ai vậy. Đừng bảo là... em cũng thấy khó hiểu giống mấy đứa nhóc con không biết gì nhé?"
Rin quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Anh đang nói gì đấy, Isagi Yoichi? Chuyện vớ vẩn như thế tôi cần quan tâm làm gì?"
Isagi không nhịn được cười, cố tình trêu tiếp: "Thật luôn? Thế em không tò mò sao? Anh nghĩ là một người trưởng thành như em nên biết chứ nhỉ."
"Không tò mò" Rin đáp cụt lủn, giọng điệu lạnh te nhưng tai lại hơi đỏ. "Vả lại, nếu có gì cần biết thì anh cũng không đủ tư cách dạy tôi."
Isagi bật cười lớn. "Hả? Không đủ tư cách á? Rin, em đúng là tsundere hết thuốc chữa mà. Lúc nào cũng làm như mình hiểu biết hết mọi thứ-"
*Bịch!* Trước khi Isagi kịp dứt lời, Rin đã đứng dậy, bước nhanh về phía anh. Isagi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy áp lực của Rin trước khi bị cậu ép sát vào sofa.
"Anh nghĩ tôi không dám à?" Rin hạ giọng, cúi xuống, khuôn mặt gần sát đến mức Isagi thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của hắn trên môi mình.
"Ơ... Khoan, Rin, em định làm gì?" Isagi lắp bắp, cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rin không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên môi Isagi.
Đó không phải nụ hôn ngại ngùng hay dịu dàng như trong phim. Rin không chút do dự, chiếm lấy mọi cảm giác của Isagi, khiến anh hoàn toàn bối rối và ngẩn ngơ.
Khi Rin buông ra, đôi mắt hắn vẫn bình thản, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo. "Đó. Chỉ là môi chạm môi thôi, đúng chứ?"
Isagi mất vài giây mới hoàn hồn, mặt đỏ như cà chua chín, không nói được lời nào.
Rin đứng thẳng dậy, xoa lại mái tóc của mình, giọng đầy vẻ thản nhiên: "Nếu anh còn nhiều thắc mắc về chuyện này, tôi sẵn sàng 'dạy' thêm. Nhưng chỉ khi anh ngoan."
Nói xong, Rin quay lưng bước đi, để lại Isagi ngồi đờ đẫn trên sofa, vừa ngại vừa... không tin nổi.
"Nhóc này..." Isagi lầm bầm, mặt mày đỏ lựng. "Đúng là chẳng thể thắng được em ấy."
______________________
extra:
Isagi Yoichi: Biết vậy bữa đó chạy theo vào phòng coi ẻm 'dạy' cái gì rồi
Itoshi Rin: Giờ chưa muộn đâu, vào phòng hay ở tại sofa?
Isagi Yoichi: Kéo rèm lại cái đã 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro