Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demon

Trưa mới coi phim trừ tà nên là...😈
Ko biết nên gắn tag r18 hông

________

"Linh mục Isagi, hôm nay ngài dùng bữa sáng với tôi không ạ?"

"Xin lỗi nhé, tôi còn có việc bận..."

Isagi Yoichi - vị linh mục có kinh nghiệm nhất trong giáo đường, cũng là người chỉ dạy cho các linh mục mới vào.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, Isagi khoác trên mình bộ đồ linh mục. Cậu đến trước nhà thờ cầu nguyện, nói ra hết nỗi niềm trong lòng mình như đang tâm sự, khi trên vai đã nhẹ hẳn đi vì trút được buồn phiền, cậu rời đi ăn sáng cùng mọi người.

Đến trưa thì Isagi có một buổi trừ tà cho một cậu bé. Trong báo cáo thì cậu bé có những biểu hiện kì lạ như ăn thịt sống, thường xuyên phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Có lần còn cắn cậu bé hàng xóm bị thương.

"Đây là đứa con trai duy nhất của tôi..... Nó mà có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?"

"Bà đừng lo, chúa luôn mở rộng vòng tay chào đón chúng ta, chắc chắn ngài sẽ bảo vệ thằng bé."

Isagi mỉm cười trấn an bà mẹ trước khi tiến vào phòng trừ tà. Cửa phòng nặng nề đóng lại, các linh mục và sơ đều đã đứng thành vòng, chỉ còn một chỗ trống để chờ người tới.

Tất cả đã vào vị trí, cậu lấy lọ nước thánh vẩy lên người cậu bé bị trói chặt trên bàn, bắt đầu công cuộc trừ tà. Chỉ chờ có thế, mọi người bắt đầu đọc kinh thánh, các sơ thì đọc kinh cầu nguyện cố xoa dịu cơn giận dữ sắp bùng phát của con quỷ.

Một linh mục đi đến vừa đọc kinh thánh vừa ấn thánh giá vào trán cậu bé. Tiếng da thịt bị đốt cháy xè xè, con quỷ gào thét đau đớn, cố vùng vẩy thoát khỏi sự khống chế.

"Một con quỷ yếu..."

Isagi lầm bầm vài câu rồi leo lên bàn, dùng khăn thánh che mắt con quỷ lại. Các linh mục và sơ vẫn đọc kinh thánh liên tục, con quỷ đang gào thét bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng đọc kinh thánh và giọng một đứa trẻ.

"A-ai vậy...?"

Mọi người cũng dừng lại, thở phào vì đã trừ tà xong sớm hơn dự kiến ban đầu, thật sự thì con quỷ này rất yếu...

Cậu vẫn ngơ ngác, nó yếu đến thế ư? Có thật là đã giết được nó?

Sột soạt

Trong lúc Isagi còn đang suy nghĩ, một bàn tay lớn với bộ móng dài đặt lên eo cậu, móng tay xuyên qua lớp áo chạm vào làn da.

Cậu mất vài giây để nhận ra nó là gì, nhanh chóng phản ứng thét lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC DỪNG—"

Xoẹt

Một tia sáng vụt qua, cái đầu của một linh mục rơi xuống đất lăn lóc đến bên một mảnh thủy tinh dính máu. Mấy sơ sợ hãi hét lên, đứng không vững mà ngã xuống đất, kinh hãi nhìn cậu bé đang ngồi dậy.

"Ngươi xuống khỏi người ta được rồi đấy."

Giọng nói khàn khàn phát ra bên tai với thanh âm lớn, Isagi hơi ù tai, nhất thời chẳng nghe được âm thanh gì nữa.

May là cậu chẳng nghe thấy những tiếng thét sợ hãi và đau đớn liên tiếp bên tai, nếu không cậu sẽ gắt lên mà chửi mắng.

"A..?"

Isagi lúc này đã lấy lại được thính lực, không còn tiếng la hét, chỉ còn tiếng kêu gọi thúc giục và lo lắng từ bên ngoài muốn mở cửa vào.

Xung quanh chỉ toàn máu, xác người được cắt thành nhiều mảnh rải rác trong biển máu, nước thánh, thánh giá vẫn được các linh mục và sơ nắm chặt trong lòng bàn tay như thể muốn nói rằng mình vẫn một mực tin vào chúa.

Cậu cũng vô thức nắm chặt lấy mặt dây chuyền thánh giá trên người mình, cậu bé với đôi mắt trắng dã, đưa bàn tay lớn với móng tay dài nắm lấy sợi dây chuyền mặc cho da thịt mình đang cháy đen.

Mọi người bên ngoài nghe hàng loạt tiếng hét thì lo lắng, đập cửa nhưng tuyệt nhiên không mở cửa được. Trong khi đang gọi người đến giúp, bỗng cánh cửa tự hé mở, một người tinh ý phát hiện thì hô hoán những người khác xong vào.

Sàn nhà thì toàn máu và mảnh vụn của xác người, cậu bé nằm trên bàn thở đều đều, trên tay còn nắm lấy một mặt dây chuyền thánh giá.

"Báo cáo, 6 người thiệt mạng, cậu bé vẫn còn sống và linh mục Isagi đã biến mất cùng với con quỷ."

_________

Isagi hiện đang ở trong một căn nhà, cũng không hẳn... Là một không gian mô phỏng giống căn nhà ở dương thế do con quỷ tạo ra. Hắn sợ rằng cậu nhìn thấy mọi việc bên ngoài thì sẽ sợ đến phát ngất.

"Aaa..."

Cậu trợn tròn mắt nhìn cự vật lớn đi vào trong người mình, lớn quá cỡ luôn!!!! Vừa vào được phân nửa thì bên trong cậu đã đau đến suýt ngất, máu cũng len lỏi dọc thân cặc chảy ra.

Isagi đau đớn lắm lấy cái sừng của hắn như muốn bẽ gãy nó, hắn cũng hơi nhói mà nắm chặt lấy tay cậu ép bỏ ra. Cậu nhìn ngó được trên cánh tay của hắn có một chữ được khắc sâu vào da thịt.

Rin

Nó tên là Rin? Có tên vậy thì việc trừ tà sẽ dễ—

Hắn đẩy mạnh cho hết phần côn thịt vào trong, Isagi phút chốc đơ cả người, cơn đau thấu xương khiến cậu chẳng dám nhúc nhích. Nước mắt sinh lý cũng trào ra.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, đây là lãnh địa của quỷ, không làm càng được đâu."

Rin cười khẩy, bắt đầu động mạnh liên tục, cậu hoàn hồn nắm chặt lấy ga giường, miệng rên rỉ mấy tiếng nhỏ cố nén cơn đau.

"Ức— đau quá... Dừng.."

"Á!"

"Mở mồm ra và rên cho tao nghe đi, sao cứ bụm miệng làm gì?"

•••

Hai tên quỷ đang đi dọc trong hang tối, cả hai vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, không biết bên ngoài đang thế nào.

"Ê, con người kìa."

"Gì? Mới hả? Nhìn ngon thế, đang mang thai luôn??"

Cả hai nhìn một cậu trai bị xích ngay trong một lối rẽ khác của hang, trước đó có cái này luôn hả? Nhớ là vào sâu trong hang mới có nhiều "căn phòng" mà.

Hai đứa cũng tò mò mà tiến lại gần xem là của ai, được thì chơi luôn. Đến gần chỉ nghe tiếng sụt sùi của cậu trai, hai tay bị xích lên phía trên đến mỏi nhừ.

"Hình như là linh mục đã đá tao về địa ngục nè, may tao nhanh chân không thì chết."

"Ê này là của Rin."

"Rin??"

Một tên vạch bộ trang phục rách rưới lên, nhìn thấy cái tên được khắc trên tay thì hoảng hồn. Nhanh chóng kéo thằng kia rời đi.

"Của Rin thật á??"

"Vãi ò thằng đó có bao giờ đem người về—"

Vừa đến cửa hang thì thấy dáng ai đó bước vào, tay cầm theo một thứ gì đó. Hai con quỷ im thin thít vờ như không thấy gì mà đi qua.

Rin ôm một túi đồ ở nhân giới đến "phòng", vươn tay một cái thì một lớp màn chắn xuất hiện ngay "cửa" ngăn không cho bọn bên ngoài nhìn vào.

Hắn nhẹ nhàng lấy hộp thức ăn, đút cho Isagi từng muỗng. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy, nếu không lại bị bỏ đói mất.

Hắn đưa tay xoa chiếc bụng tròn của cậu, cảm nhận đứa trẻ đang ở trong này.

"Mỏi..."

Rin biết Isagi muốn hắn thả lỏng dây xích nhưng lại chần chừ.

"T-tôi hứa sẽ không nói chuyện với mấy tên quỷ khác nữa..."

Hắn nghe thế thì cũng vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu đã chịu hết nổi, Rin cũng kéo xích dài ra cho cậu dễ di chuyển. Hai tay Isagi tê rần, vô lực rớt cái phịch xuống đất, run run đến nắm chặt tay lại cũng khó.

"Ta sẽ tân trang lại căn phòng này cho giống lối sống của con người."

Cậu chẳng nghe gì nữa, ngồi liên tục hơn 5 tiếng cũng khiến cậu mệt không ít, hai tay đau nhức bị treo lên khiến cậu ngủ không được. Bây giờ cậu có thể nằm lăn ra đất mà ngủ.

"Này, dậy đi, ngươi không ăn là đứa nhỏ chết đấy."

___________

Mukbang đêm khuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro