#6
* Tút-- Tút-- Cạch
Isagi- Alo, mẹ à. Ý là đêm nay con ngủ nhà bạn được không?
Iyo- Ngủ cùng thằng Rin ấy à?
Isagi- Vâng ạ.
Iyo- Nhớ này. Con là Omega rồi, ngủ nhà thằng Rin thì cẩn thận một chút.
Isagi- Mẹ khỏi lo, con có người bảo kê rồi mà.
Iyo- Ai? Thằng Sae ấy à? Ừ thế cũng được, ngủ ngon nhé. Nhưng đừng thức khuya quá đấy
Isagi- Vâng, con nhớ mà!
*Tít---
====================================
Isagi và Rin đi trên đường, ánh sáng từ những cây đèn điện trông mờ nhưng lại rất sáng. Bầu trời một màu lưu ly, đính thêm những viên sao sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Cả hai đáng rảo bước đi về nhà Rin. Trên tay Isagi cầm một phần bánh cá sô cô la nóng hổi. Gương mặt vui sướng của cậu đang sưởi ấm tấm lòng của ai đó đang ở bên cạnh cậu. Isagi vừa nhai vừa thổi, miệng luôn mỉm cười. Một mùi hương sữa ngọt cũng theo đó mà tỏa ra.
Rin cảm thấy thật khó chịu, một tay bịt mũi, tay còn lại gõ vào đầu Isagi một cú. Isagi "Úi" một tiếng, tay xuýt xoa chỗ bị đau.
Rin- Tiết chế Pheromone giùm
Isagi- Được rùi được rùi< Đáp ngay
Con đường không ai qua lại, sự yên tĩnh ban đầu đã đầy ấp tiếng cười và những tiếng trầm trầm nhỏ nhỏ. Một thanh niên tóc xanh rêu, cao ráo và điển trai. Bên cạnh có một cậu tóc xanh đậm, nuôi mầm cây nhỏ trên đầu. Cả hai đang cười nói với nhau, hoặc đúng hơn là chỉ có cậu mầm là cười tươi. Isagi chùi đi vụn bánh còn lại trên má, tay vo viên giấy ăn vức vào trong bao ni-lông.
Rin nhìn cậu mầm không nói gì. Isagi luôn mỉm cười, miệng nói không ngừng nghỉ. Những cau chuyện của Isagi rất thiếu liên kết, chúng sẽ loạn hết lên nếu bạn không nói chuyện với cậu ấy. Nhưng nên nhớ, Rin rất ít nói, có nói thì nhạt nhẽo cực kì. Mà không hiểu sao, Rin vẫn có thể chịu khó lắng nghe từng câu chuyện một. TỪNG CÂU CHUYỆN MỘT
= Về đến nhà của Rin =
Isagi- Anh Saeee!!
Sae- Isagi??
Rin- ...
Isagi miệng cười lớn, người chạy tới ôm Sae. Sae thì đang bị đứng đơ giữa nhà, vẻ mặt hoang mang, lo lắng.
Isagi- Lâu lắm mới gặp lại anh
Sae- Mới có 1 tuần thôi mà-
Isagi- Vậy là lâu rồi
Và thế là Isagi lại nói một tràng những câu chuyện mà cậu nói với Rin lúc nãy. Nhưng mà nó còn loạn hơn nữa. Sae bị ôm chặt hai bên cánh tay, mồ hôi không rõ lý do túa ra như mưa.
Rin thấy và đang rất trầm tư, cậu đứng lặng im bên cạnh Isagi, quan sát từng cử chỉ của Sae.
Rin- Sae
Sae- Ơ ơ hả<Giật mình
Rin- Thằng da cứk ấy ơ đây à?
Sae- Không, không có<Lúng túng
Isagi- Aaa.. Hóa ra cái giày màu đen, để bên trái cạnh của Rin, hơi lệch về phía bên phải là của tên Shi shi gì đó hả?
Một sự thật thú vị: Isagi thông minh hơn khi nói chuyện liên tục.
Sae giật thót lên, mắt né tránh ánh mắt đầy tia lửa của Rin. Isagi vẫn còn đặt dấu hỏi chấm lên đầu mình, tay thả Sae ra. Bước chân đến cạnh cầu thang, miệng hét lớn.
Isagi- NÈ CẬU SHIDOUU!! AI CŨNG BIẾT LÀ CẬU TRÊN ĐÓ RỒIII RA MẶT ĐIII
Sae- ISAGIIIIII!!!
Một bóng dáng lững thững, thong thả bước xuống cầu thang. Rin nhăn mày, không nhờ có ngày cậu lại gặp cái tên râu dế này.
Shidou- Chậc, ồn ào thật đấy...<Nhìn xuống> Ô.. Nhiều người thật..
==================
Sắp lặn r heheh
ヽ(o'3'o)ノ- Pp mng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro