happy birthday Rin (hơi trễ)
Rin ko có xung đột với Sae nên tính cách khá dịu, Sae ở fic này ko làm cầu thủ
Gia đình Rin chuyển đến Saitama sinh sống năm Rin 8 tuổi và học cùng trường với Isagi, Sae là cựu học sinh của trường
Viết theo "pờ lót" của bạn Hẹ Xào
________________
"Rin lại xem chương trình động vật nữa à?"
"Anh hai về rồi!"
Sae đem hai bịch bánh vừa mua ở cổng trường về, đưa cho cậu em trai và dặn nó không được ăn bánh trước bữa tối, nếu không mẹ sẽ mắng hai đứa mất.
"Anh ơi! Cá voi to chưa kìa."
Nó chỉ tay vào màn hình ti vi, thích thú nhìn chú cá voi đang bơi ở đại dương sâu thẳm. Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ ti vi, giới thiệu về một chú cá voi đặt biệt. Được biết, cá voi là loài có tập tính xã hội, chúng cần phải phát ra âm thanh có tần số từ 10 đến 39 Hz để giao tiếp, tìm thức ăn và bạn đời.
Vào năm 1989, một nhà khoa học làm việc ở Thái Bình Dương đã phát hiện ra một bài ca sâu thẳm của chú cá voi đơn độc. Chú cá voi đó được đặt tên là 52 Blue cùng bài ca cao vút đến 52 Hz đã tách mình ra khỏi thế giới.
Cậu nhóc Rin như nhận ra một chân trời mới, chạy đi khoe với anh trai mình. Sae mỉm cười, anh cùng em trai xuống nhà bếp, phụ mẹ nấu bữa tối.
.
.
.
"Tên đó lại tự ý dẫn bóng trước nữa rồi."
"Chậc, tại sao đội chúng ta lại kết nạp một tên lập dị như vậy?"
Hai người đồng đội ngán ngẩm nhìn người đang mặc số áo 11 kia, từ lúc tên đó vào đội thì chẳng thấy tinh thần đồng đội ở đâu, chỉ một mình tự đá tự chơi. À còn di chuyển rất khó hiểu, chuyền bóng cho đúng một người duy nhất trong đội - Itoshi Rin.
"Isagi! Chuyền!"
Người đồng đội chạy song song với cậu hét lên, Isagi hiện đang bị hai đối thủ kèm chặt, không tiến cũng không lùi được. Mọi người chạy theo cố bắt kịp cậu, mong sẽ có một đường chuyền để có thể tiến đến khung thành đối phương.
"Hả!? Là bóng bổng!"
Isagi sút bóng bổng sang bên trái, ở vị trí không có người.
"Mày điên à Isagi!"
"Bên đó thì làm sao mà qua kịp chứ!?"
Cậu tiếp tục chạy khi không còn bị quấy rầy nữa, đến trước khung thành của đối phương, chờ đợi một đường chuyền thật đẹp và sút bóng vào lưới.
Rin nhìn vị trí mà quả bóng sắp đáp xuống, sải chân dài là một thế mạnh của hắn khi ở trong tình huống nan giải này. Chỉ một chút nữa, chạm bóng và tiếp tục chạy!
"Cố lên Rin!"
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ hàng ghế ngồi, từng bước của hắn chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau. Là anh trai hắn, Itoshi Sae đã đi du học về và đến xem trận đấu ngày hôm nay.
Vù
Tiền vệ của đội bạn chạy vụt qua trước mặt hắn, nhanh đến mức có lực gió lùa nhẹ qua từng lọn tóc. Sau gần một phút, tiếng còi huýt lên báo hiệu trận đấu kết thúc, đối thủ đã ghi được 5 bàn thắng.
"Chết tiệt!"
Rin nhận ra mình vẫn còn trên sân bóng, nếu lúc nãy hắn tập trung hơn một chút thì có lẽ bóng vẫn chưa vào khung thành. Trên sân cỏ cũng chỉ còn tiếng thở dốc đầy nặng nề và vẻ mặt chán chường của đồng đội.
"Thua rồi..."
"Trận thua đầu tiên sau chuỗi thắng 3 nhỉ?"
"Cơ mà thằng Isagi chuyền cho ma à? Bên đấy làm gì có người."
Hắn nghe đến "Isagi" thì vội nhìn lại phía sau, hắn bất ngờ khi thấy Isagi đứng ở trước khung thành đối thủ, sắc mặt cực kì tệ.
Sau trận đấu, huấn luyện viên tập hợp đội lại để tâm sự và chia sẻ đôi lời. Do đây là trận đấu xã giao với các trường khác nên có thua cũng không quá ảnh hưởng đến họ, sợ rằng những cầu thủ này sẽ chán nản bỏ cuộc giữa chừng.
"Chúng ta vẫn còn nhiều trận khác, trên con đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng, rồi chúng ta sẽ tiếp tục thắng, đem vinh quang về cho trường."
Huấn luyện viên ra sức an ủi các cầu thủ trẻ, rồi đột ngột ông quay sang nhìn Isagi đang đứng ở cuối hàng.
"Isagi, có vẻ như khả năng quan sát trên sân của em hơi bị hạn hẹp."
Cậu bị gọi tên thì hơi ngước đầu lên, nhìn huấn luyện viên đang cười thân thiện với mình, bên cạnh là tiếng xì cào của đồng đội về việc cậu chuyền bóng lỗi, gây ra sự thất bại này.
"Là do em đã run sợ trước đối thủ cao lớn nên trong lúc hoảng loạn đã chuyền bóng lỗi, lỗi sai là do em."
Cắn răng nhận hết lỗi về mình, dù sao họ cũng cần một người để đổ lỗi, trút sự bực tức.
"Được rồi giải tán! Về nghỉ ngơi tốt nhé, còn Isagi, em ở lại nói chuyện với tôi một chút."
Tối đến, Rin ngồi ở phòng khách xem chương trình động vật yêu thích như lúc nhỏ, hắn thích cách mà bọn chúng sinh tồn ở môi trường đầy rẫy sự tàn nhẫn này.
"Mấy năm rồi mà mày vẫn thích chương trình này à?"
Sae cầm một cốc socola nóng hổi với gói kẹo dẻo, anh kiêu ngạo ngồi xuống bên cạnh, lấn chỗ của em trai để được ngồi ở giữa băng ghế sô pha dài.
Nếu là Rin của năm trước thì hắn đã đánh ngau và giành lại chỗ ngồi, thậm chí là đuổi anh xuống sàn nhà. Sae hơi bất ngờ khi thằng em không đôi co với mình, trông có vẻ trầm tư và lạnh lùng hơn, hừm, mới rời khỏi nhà có một năm mà nó sắp "hắc hoá" thành emo boy rồi.
"Này...trong đội em có một thằng bị cô lập, bình thường chỉ tập bóng một mình."
Mãi một lúc sau hắn mới cất lời, mà còn nói về một người khác ngoài người thân trong gia đình. Chuyện hiếm thấy.
"Mày quan tâm người ta hở?"
Anh dùng kẹo dẻo chấm với socola, đưa lên miệng cắn một cái, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh khác. Rin liếc mắt nhìn Sae, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời vừa ra tới miệng thì nuốt vào, đổi thành một câu khác.
"Không, ai lại để tâm một thằng lập dị chứ? Nhưng nó cứ chuyền bóng cho em, cả đội chỉ mỗi mình em."
"Anh mày không chơi bóng nên không biết gì hết, cậu bạn đó chuyền cho mỗi mình mày thì chắc có mỗi mày nhận được 'tín hiệu', giống sợi dây liên kết đấy."
"...nhưng mà tên đó lập dị."
Sae thở dài, búng trán đứa em ngốc nghếch của mình.
"Thì ai chả biết cậu bạn đó lập dị? Giống như cá voi gì lúc nhỏ mày hay nói đấy, phải cùng tần số thì mới hiểu ý nhau được. Mày thấy thằng A điên vãi không? Vậy mà tao chơi chung với nó đến giờ đấy."
Rin ngơ ra, bây giờ hắn cảm thấy nó thật giống Isagi. Một cuộc hành trình dài cô độc dưới đại dương vì không có chú cá voi nào cùng tần số với mình.
Sae vắt chéo chân, nhìn chằm chằm thằng nhóc ngu ngơ nhà mình.
"Mày thích người ta à?"
"..."
Não Rin đình trệ một lúc rồi mới tiếp nhận thông tin, hắn đỏ mặt, quát lớn.
"Anh điên hả! Nói bậy bạ cái gì vậy?!"
Vậy là trúng phóc.
"Thích thì nói thích, không cần phải hét lên come out với bố mẹ ngay bây giờ đâu, nửa đêm rồi."
Sae mắt cá chết nhìn hắn đang cố bào chữa cho mình, đến khi hắn bỏ về phòng thì anh mới có thể chú tâm vào chương trình ca nhạc yêu thích của mình.
"Đúng là tuổi trẻ, có tình cảm với người ta mà không nhận ra, để sau này hối hận. Nhom, nhom."
Ăn hết cả bịch kẹo dẻo thì anh nằm dài ra sô pha, đánh một giấc đến sáng.
•••
Trong những buổi tập dợt sau đó, hắn có thể thấy rõ Isagi đã thụt lùi về phía sau, cố chậm lại để theo kịp với đồng đội. Gương mặt cậu có vẻ miễn cưỡng khi chuyền cho những người khác dù có thể chuyền cho Rin ở phía xa.
Tuy cũng ghi được vài bàn thắng nhưng cậu lại không vui chút nào, nó không thỏa mãn được cái tôi của cậu.
Ngày hôm sau ở trường học, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Rin đã tìm thấy Isagi ở phòng mĩ thuật, cậu cặm cụi pha màu vẽ, rồi lại dùng một lực khá mạnh lên bức tranh như để trút giận.
"Isagi...tại sao anh lại không chuyền bóng cho tôi nữa?"
Isagi khựng lại, hơi bất ngờ vì có người đến tìm mình trừ giáo viên trong suốt 1 năm qua, đơn giản là vì không ai muốn chơi với cậu. Bình thường một mình tự làm tự chơi quen rồi.
Cậu không quay lại nhìn hắn, tiếp tục vẽ tiếp bức tranh chất chứa nhiều tâm sự của mình.
"Không liên quan đến cậu."
Thật sự là không liên quan? Chẳng phải tài năng của Isagi đang bị hạn chế khi chơi với những tên ngu xuẩn kia sao? Nếu chơi với hắn thì may ra có thể phát triển nhiều hơn nữa.
"..."
Có lẽ Rin đã rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cậu tập trung vẽ vời.
Tiếp tục pha màu vẽ, chợt nhận ra nước rửa cọ đã đục màu, phải đi thay nước mới. Cậu để cọ vào trong cốc nước, định sẽ đi rửa cọ rồi thay nước trong một lần cho tiện.
"Isagi..."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu giật mình đánh rơi cốc nước pha màu.
"Ức!?"
Rin từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi phòng mĩ thuật, hắn đứng ở cửa, quan sát từng biểu cảm của cậu rồi như một bóng ma, đi đến ngay sau lưng đối phương nhưng họ không nhận ra.
Isagi lùi lại hai bước, bức tranh đang được dựng trên giá đỡ ngã xuống đất tạo ra âm thanh lớn, được phóng đại nhiều lần trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hắn túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình nhưng bị cự tuyệt.
"Cậu định động thủ với đàn anh vì không chuyền bóng cho cậu?"
Rin không trả lời ngay, hắn nhìn biểu cảm khó chịu hiện tại của cậu so với biểu cảm hắn đã thấy trên sân bóng hai ngày trước, rõ có chút khó xử.
"Lúc đó...nhìn anh nhưng sắp khóc vậy."
Cậu sững người, đường nét trên gương mặt giãn ra nhưng nhanh chóng trở nên tức giận, cố hất tay hắn ra nhưng không thành công.
"Cậu nói cái quái gì vậy? Không liên quan đến tôi, ai khóc thì cậu tự đi dỗ đi."
"Thì anh khóc nên tôi mới đến dỗ."
"Cậu nói ai khóc hả? Cút đi."
Lực tay của Rin giảm bớt đi, cậu nhân cơ hội đó mà hất tay hắn ra, xoa xoa cổ tay đã đỏ lên của mình.
"Hừ."
Rin nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, chắc rằng Isagi đã rất thất vọng khi lúc đấy Rin không giữ được bóng dù hắn có đủ khả năng.
Isagi cũng đã mừng hụt vì nghĩ rằng đã tìm được người cùng tần số, còn định những buổi tập tiếp theo sẽ đến làm quen, cuối cùng cũng là do cậu lầm tưởng.
"Ưm!"
Chỉ trong nháy mắt, Rin vồ tới và chiếm đoạt lấy đôi môi mỏng khiến người kia không kịp trở tay.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, được nhìn cận cảnh gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn, đúng là đáng ghét.
"Agh!"
Rin vội rời khỏi môi Isagi khi cậu đã tấn công, cái lưỡi đỏ rỉ chút máu thè ra, đôi ngươi mòng két sắc lẹm nhìn cậu. Không phải là đe doạ mà là hắn đang thể hiện sự quyết tâm.
"Tôi sẽ báo cáo cậu có hành vi quấy rối cho giáo viên."
"Anh cứ việc, tôi sẽ tiếp tục cho đến khi anh chịu chuyền bóng cho tôi."
"Ư!"
Hắn tiếp tục khoá môi Isagi bằng một nụ hôn ướt át, cậu hoảng hốt, tay đẩy hắn ra, chân thì lùi lại nhưng chỉ càng khiến tình hình tệ hơn.
Rin vòng tay qua eo cậu, siết chặt, kéo cậu dán sát vào người mình.
Tiếng nhóp nhép đầy ám muội vang lên khắp phòng học, điều đó cũng thu hút vài học sinh tò mò đi đến vị cửa phòng không đóng, vô tình để lọt một số âm thanh không hay ra ngoài.
"Tránh ra!"
Isagi dồn lực vào tay, đẩy mạnh Rin ra khỏi người mình thì vắt chân lên cổ chạy đi mất. Sợ lắm! Lỡ có tin đồn "tên lập dị và thiên tài" yêu nhau thì sao? Ôi thôi, lúc đó cậu không biết phải giấu mặt vào đâu luôn.
Rin nhìn theo bóng lưng của Isagi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, nhìn đống màu vẽ, nước nôi trên sàn thì hắn thở dài, đúng khoảnh khắc chủ câu lạc bộ vẽ đi vào.
"Cậu Itoshi, sẽ không phiền nếu cậu dọn đống đồ do cậu gây ra nhỉ?"
Vật chứng ngay trước mắt, có chối cũng không được, hắn phải lấy cây lau nhà dọn đống bầy hầy do hai đứa gây ra.
.
.
.
Sột soạt
Cốp
Cây lau nhà rơi xuống đầu cậu vang lên một tiếng rõ đau, Isagi xoa cục u trên đầu của mình, thầm rủa thằng điên nào lại để dụng cụ lau dọn sau kẹt cửa chứ? Trong lúc quét dọn hành lang trước lớp thì cậu không để ý, mở cửa ra và nó rơi cái cốp lên đỉnh đầu.
"Ây da, đau quá, ai mà ác vậy."
Cậu nhìn khắp dãy hành lang vắng vẻ, rõ ràng là đã trễ và không có ai ở đây, có khi nào cậu trở thành mục tiêu của đám bắt nạt rồi không?
Không phải đám bắt nạt mà là trở thành mục tiêu của Itoshi Rin.
"Trễ vậy rồi anh vẫn chưa về sao?"
Isagi giật mình, quay người nhìn tên đàn em cao hơn mình nửa cái đầu. Quái lạ, rõ ràng các học sinh ở tầng này đã về hết rồi mà, cũng không thấy bóng dáng của tên này tiến tới, trong vòng 2 giây đã đứng ngay trước mặt cậu thì...không phải do đầu óc cậu cậu có vấn đề vì bị cây lau nhà rơi trúng đầu đâu nhỉ?
"Sao lại trực nhật có một mình vậy? Để tôi giúp anh, sau đó anh phải chuyền bóng cho tôi đấy."
Rin cúi người nhặt cây lau nhà trên đất, tự tiện vào lớp cậu lấy cái xô ở tủ đồ dụng cụ như lớp mình rồi đem vào nhà vệ sinh để lấy nước.
Isagi dụi mắt mấy lần, chắc chắn rằng không phải là hoa mắt, đầu óc cậu cũng đang rất bình thường. Vậy là người thật rồi.
"Được quý nhân đến giúp thế chỗ cho nhỏ lớp phó trốn trực nhật, vậy hôm nay có thể về sớm một bữa rồi."
Một lúc sau hắn bê xô nước nặng trĩu về lớp cậu, Isagi cũng không để tâm nữa mà tiếp tục dọn dẹp, Rin cũng không rảnh tay mà vào lau bảng, lau bàn ghế giúp cậu.
Tự nhiên tốt vậy ta.
"Isagi, anh chuyền bóng cho tôi ở trận tiếp theo đi."
Má tới rồi!
"..."
Cậu xếp lại bàn ghế ngay ngắn, cố lơ đi câu hỏi của Rin, còn vờ như không nghe thấy khi hắn gọi mình.
"Isagi, anh có nghe tôi nói không?"
Như lần trước ở phòng mĩ thuật, Rin đột ngột đứng ngay sau lưng cậu như một bóng ma mà cậu không hề hay biết cho đến khi hắn cất giọng.
"Ừm, tôi xong việc rồi, về trước đây."
Không để mình lâm nguy vào tình thế như lúc trước, cậu chủ động rời khỏi phòng học và đi một mạch xuống sân trường không quay đầu, dù vậy vẫn cảm nhận được tên đàn em kia đang bám đuôi theo mình.
"Tôi về cùng anh."
"Không cần."
Bước chân cậu càng nhanh hơn rồi chuyển thành chạy, cậu không chạy ra cổng trường mà chạy vòng ra phía sau. Rin nhanh chân đuổi theo nhưng hôm nay đột nhiên Isagi chạy nhanh đến lạ lùng, cuối cùng hắn đã mất dấu cậu ngay trước sân bóng.
"Trốn đâu rồi."
Đôi mắt sắt lẹm nhìn xung quanh sân bóng, lại đi tới đi lui để tìm anh lớp trên. Isagi ngồi trong phòng kho cùng mấy quả bóng rổ lẫn bóng đá, nơi này còn có nhện làm ổ nữa. Cậu thở dài, đi học cũng có một âm binh theo đuổi.
Mà lạ nhỉ? Từ hôm đó đến nay Rin cứ bám theo cậu đòi chuyền bóng, giờ cậu muốn chuyền cũng không được vì đã bị huấn luyện viên dạy dỗ. Ông ta bảo phải có tinh thần đồng đội, chuyền và kiến tạo cho những người khác không chỉ riêng mình Rin.
"Haiz, sợ quá."
Két
Tiếng cửa sắt rỉ sét nặng trịch mở ra, một chút ánh sáng lọt vào trong không gian tủ tối đen, cho thấy rõ cậu thiếu niên mắt xanh đang ôm cặp ngồi trong một góc đầy bụi bẩn.
"Sao anh lại trốn tôi?"
Mẹ ơi cứu con!
Isagi câm nín không biết nói gì, đối diện với gương mặt ngơ ngác của cậu, hắn thẳng thừng kéo cậu đứng dậy, đúng hơn là kéo cậu vào lòng mình.
"Thắc mắc tại sao tôi tìm thấy anh hả? Là do tôi nghe được nhịp tim đập thình thịch của anh đấy."
Ngón tay Rin chạm vào ngực cậu, muốn ám chỉ trái tim đang đập loạn xạ bên trong lòng ngực. Cậu nhìn hắn với ánh mắt không thể nào sợ hãi hơn.
"Biến thái!"
Cố giãy dụa thoát khỏi hắn thì càng bị ôm chặt, vung tay múa chân một lúc thì bị túm gáy cưỡng hôn. Isagi thật sự không thích nghi được với những nụ hôn dồn dập này, đã là gì của nhau đâu mà cứ ôm hôn?
Rin lau đi giọt nước mắt uất ức của cậu, hắn tách môi, lạnh lùng nhìn người nọ đang rấm rứt khó chịu.
"Vậy mà bảo không khóc, để tôi dỗ— agh!"
Isagi tàn ác đá vào giữa hai chân của hắn, là con trai với nhau sao lại làm vậy hả?
Cậu dù biết khá đau cho chân giữa của hắn nhưng phải lo cho thân mình trước, đừng trách Isagi! Có trách thì phải trách là do hắn không chịu thả cậu về!
Tối đó Rin nằm lì ngoài phòng khách đến nửa đêm nhưng không ngủ được, hai mắt mở sáng trưng trong bóng tối. Sae vừa đi tiệc tùng với đám bạn về, nhìn thằng em đang ngủ trên sô pha thì bật đèn phòng khách, mặc kệ hắn có đang ngủ hay không.
"Anh làm gì vậy? Không thấy đang cố ngủ à còn bật đèn."
"Không bật đèn thì anh mày vấp bậc thềm té gãy mũi hay gì?"
Rin mệt mỏi ngồi dậy, day day thái dương có vẻ đang đau đầu. Sae nhìn hắn một lúc, anh cũng chẳng quan tâm lắm mà lướt qua hắn, đi lên tầng.
Mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi hắn, vậy mà mặt Sae lại tỉnh bơ như chưa từng uống giọt rượu nào.
"Anh uống rượu à!?"
"Tao trên 18 tuổi rồi thằng nhóc."
Rin nhìn bóng lưng anh đã khuất sau vách tường, nét mặt hơi đau đớn dùng tay đè lên thứ giữa hai chân mình.
Hắn thức tới giờ này không phải vì suy nghĩ nhiều mà là vì chim bé vẫn còn hơi tê khi cứ nghĩ đến chuyện đó mãi, sao lại đá đau như thế?
Sae vừa bước chân đến cửa phòng thì đổi ý quay lại xuống tầng, ló đầu nhìn thằng em đang làm chuyện khó coi.
"Mới 16 mà đã quan hệ rồi à?"
Hắn giật mình khi anh trai đã quay lại, bắt tại trận hắn đang đặt tay lên hạ bộ đầy mờ ám. Anh đứng sau lưng Rin, nhìn chằm chằm vào đũng quần hắn như muốn đục thủng một lỗ.
"Không cương? Tao còn tưởng mày xem phim heo chứ, cũng không sao, lúc tao bằng tuổi mày cũng hay lén xem và không hứng thú lắm, nhìn diễn viên nam cứ sao sao ấy."
Sae ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, vắt chéo chân tựa người vào chỗ để tay của ghế.
"Sao? Tia được em nào rồi?"
"Liên quan tới anh à?"
"Isagi Yoichi khối trên phải không? Tao vừa gặp."
"Hả?"
Vừa nghe đến Isagi là hắn đã dí sát mặt gặn hỏi cho bằng được lí do hai người gặp nhau lúc trời đêm hiu quạnh như thế này. Sae nhởn nhơ ngửa đầu ra sau, mừng vì thằng em ngu ngốc của mình đã có người chịu hốt. (Sae nghĩ rằng Rin đang mập mờ với Isagi)
"Tao và Isagi nói về mày, ẻm còn khen đường bóng của mày."
"Thật?"
"Tao đùa với mày bao giờ chưa? Isagi bảo rất ngưỡng mộ mày vì là em trai của Itoshi Sae này, dạo gần đây mày có nhiều biểu hiện lạ như hôn hít, ôm đến nghẹt thở. Hai đứa bây quen nhau bao lâu rồi mà lộng hành thế?"
Sae nói một lèo rồi ngủ thiếp đi trên sô pha, nhìn ngoài mặt bình tĩnh nhưng đã say bí tỉ, ít nhất anh còn biết đường mò về nhà để ngủ chứ cỡ Rin mà uống thì chắc bạ đâu nằm đó.
Rin ôm mặt mình, không ngờ chuyện mình cưỡng hôn người khác đã đến được tai Sae, rất nhanh thì cha mẹ hắn cũng sẽ biết và mắng mỏ hắn vì dám làm chuyện hèn hạ với trai nhà lành.
Isagi bên này vừa đi chạy bộ ở công viên về vì không ngủ được, vô tình gặp được cựu học sinh của trường - người giữ vị trí hạng một trong mấy năm liên tục. Nói ra thì mới biết là anh trai của Rin, cơ mà anh ta đàng hoàng hơn hắn.
Cậu nằm lên chiếc giường êm ái của mình, cuộn người trong tấm chăn dày rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Ngày hôm sau ở sân tập, Isagi ôm bóng ngồi một góc để nghỉ ngơi, mắt dõi theo Rin đang chạy trên sân cỏ. Dường như hắn cũng đang để ý đến cậu khi liên tục áp sát chỗ cậu đang ngồi.
Xoàng!
Trái bóng đập mạnh vào lưới sắt ngay mặt Isagi khiến cậu giật mình, nhìn xung quanh thì thấy Rin đứng ở gần đó, dùng áo lau mồ hôi và trái bóng đang lăn chầm chậm về chân hắn. Tính ám sát à? May mà cậu ngồi bên ngoài nếu không thì có ông bà độ cũng không qua nổi.
Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn nhưng trong mắt Rin cậu cũng chỉ là một chú mèo đang xù lông để tự vệ.
"Đáng yêu..."
Hắn nói nhỏ, đủ để một mình hắn nghe. Isagi còn tưởng Rin đang khinh thường mình, cậu nổi cáu đi sang chỗ khác để không nhìn bản mặt đáng ghét đó nữa.
Cả buổi tập bóng với đồng đội thì riêng Isagi ngồi một mình ôm quả bóng, đôi lúc nói chuyện với nó như tự kỉ thật. Mà các thành viên trong đội cũng quen rồi, bảo sao cái tên lười nhát đó cứ chuyền bóng lung tung (?).
Cũng không ai tố giác cậu với huấn luyện viên vì khá phiền phức, lão ta sẽ lại bảo mọi người cố gắn kết với nhau hơn, bắt họ chơi với tên lập dị này.
Đến 5 giờ chiều, bầu trời nhuộm một màu cam ấm áp và các học sinh đã về nhà nghỉ ngơi hết, Isagi vẫn ở lại sân tập, tự tập bóng một mình. Một người một bóng trên sân cỏ, cậu chơi rất vui với quả bóng này, dù chỉ một mình, duy nhất bóng đá là thứ khiến cậu phải cố gắng từng ngày.
Đá bóng vào lưới mãi cũng chán, rồi cậu chuyển thành bóng chuyền, mô phỏng lại động tác đập bóng mà cậu từng thấy trên ti vi trong các chương trình thể thao. Mỗi khi một quả vào lưới, cậu lại mừng rỡ như nhận được quà. Tất cả những hành động ngốc nghếch của cậu với mấy trái bóng kia đã thu hết vào tầm mắt của Rin.
"Tôi nghĩ là anh nên tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữa."
Rin đã mở cửa vào sân từ khi nào, tiện tay lụm một quả bóng ở gần mình. Isagi dừng lại mọi động tác, quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó coi muốn nói rằng "lại nữa hả?". Hắn thẩy quả bóng qua cho cậu, ngồi xuống đất mở cặp lấy giày thể thao ra mang.
"Tại sao khi nãy anh không tập với mọi người mà phải đợi tới giờ này?"
Bàn tay thoăn thoắt buộc dây giày vì điều này đã quá quen thuộc với một người chơi thể thao, rất nhanh đã hoàn thành, hắn đem cặp sách bỏ một bên và quay lại chỗ của cậu đang đứng. Isagi khoanh tay, vẻ mặt lộ rõ khó chịu.
"Cậu nhìn xem có ai muốn tập với tôi không?"
"Vậy thì tôi sẽ chơi với anh."
"Hở? Cái gì cơ? Nghe không rõ cho lắm."
Cậu một tay chống hông, một tay chỉ vào tai mình khinh thường nhìn hắn, chơi cái gì cơ? Muốn chơi với cậu mà dễ à?
Rin dang tay ôm chặt lấy cậu, cúi đầu thì thầm vào tai đôi phương với chất giọng ấm áp khiến Isagi sững người.
"Itoshi Rin sẽ chơi bóng với Isagi Yoichi, nghe rõ chưa?"
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, hành động thì thân mật còn lời nói thì trẻ con...quên mất tên này nhỏ tuổi hơn mình. Cơ mà tên này bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi à, Isagi đã ngại đỏ mặt rồi đây.
"T-tr-tránh ra!"
Cậu cố đẩy Rin ra khỏi mình nhưng hắn không nhúc nhích miếng nào, chỉ tội Isagi không biết có một cô gái đang cầm điện thoại quay lại tất cả.
"Cậu tiếp cận tôi vì điều gì? Có gì thì nói luôn, đừng làm những chuyện kì cục vậy nữa."
Cậu che mặt mình lại, đầu đã bốc khói vì hắn ôm chặt cậu hơn, hai cơ thể dán vào nhau thân mật như một cặp đôi thật sự. Rin nhìn chằm chằm cậu, tay miết nhẹ theo vành tai đỏ lựng khiến cậu rùng mình.
"Chuyền bóng cho tôi đi, anh không còn một mình trên sân bóng nữa đâu."
Làm ơn đấy, đường chuyền của anh rất đẹp, hãy chuyền cho tôi.
Anh không giống 52 Blue vì đã có người bắt được tần số của anh rồi.
"Cậu! Chờ đã- sao cậu cứ muốn tôi chuyền bóng mãi thế?"
Đối mặt với câu hỏi của cậu, hắn nhíu mày, bàn tay áp lên gáy đối phương. Isagi đương nhiên biết hắn định làm gì nhưng đã hết đường lui, hắn ôm chặt cậu như muốn khảm vào người mình.
"Tôi cũng không biết nữa."
Nói rồi lại một nụ hôn đặt lên đôi môi mỏng, cậu cắn răng, không để hắn luồn lưỡi vào nhưng mọi việc đều nằm trong dự tính của hắn. Đưa tay lên bóp lấy mũi cậu, Isagi cố nín thở đến khi hết oxi, cả mặt đỏ bừng rồi mới chịu mở miệng để lấy thêm không khí.
Rin chộp lấy thời cơ, luồn lưỡi tách môi cậu ra.
"Ưm, ức..."
Isagi dường như đã quen sau hai lần hôn ngắn, lần này có thể hôn lâu hơn một chút. Đã gần một phút trôi qua khiến Rin cảm thấy họ như một đôi tình nhân thật sự, ngón tay dài luồn vào mái tóc bết mồ hôi, nhấn mạnh muốn kéo cậu vào một nụ hôn dài vô tận nhưng đối phương đã hết dưỡng khí, liên tục đánh lên người hắn.
Bất đắc dĩ phải rời khỏi khoang miệng ẩm ướt, Rin nhìn chằm chặp cậu không rời mắt. Cậu lau nước bọt bên khoé môi, cảm thấy tên này rất kì quái.
"Hah! Cậu đi quá trớn rồi."
Để lại cho hắn một câu rồi cậu dọn đồ chạy đi mất, Rin nhìn hai tay của mình, cảm giác lưu luyến mùi hương nhẹ hắn đã ngửi được nhưng không biết nó là gì, chắc chắn rằng nó từ trên cơ thể đầy mồ hôi của Isagi tiết ra. Mùi cơ thể? Không thể nào một thằng con trai lại có mùi cơ thể thơm đến thế.
"Này của cậu!"
Một cô gái chầm chậm đi đến, đưa cho hắn chiếc điện thoại có chứa video "bằng chứng". Rin cầm lấy, tay mò vào túi quần lấy ra hai tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho nữ sinh kia.
"Cầm lấy và vờ như chúng ta không quen nhau."
"Đã rõ!"
Cô gái cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, thật sự thì cô không phải là stalker hay muốn xía vào chuyện người khác, chỉ là đang vật lộn với tiền học phí thì tên Rin xuất hiện cho cô tiền, còn cô sẽ làm việc cho hắn.
Cũng tội cậu bạn kia ghê, bị cưỡng hôn rồi quay lén.
Isagi lập tức chạy về nhà, lên phòng tắm rửa và đánh răng, cố gột rửa hết mùi và vết tích của Rin trên cơ thể mình. Đến khi cả người cậu thơm phức mùi sữa gội đầu và sữa tắm cậu mới lên giường nằm.
"Drama học đường này."
Cậu nằm lướt mạng xã hội thì thấy một bài đăng dài ngoằn về một cặp đôi làm chuyện người lớn (cụ thể là hôn) ở sân bóng, bài rất dài và chi chít chữ do một người ẩn danh đăng lên confession của trường, chắc là bốc phốt một cặp nào đó.
Cậu cũng không rảnh để đọc mấy cái tin xàm xí này, chỉ là hơi tò mò nên lướt thẳng xuống cuối để xem bức ảnh. Bất ngờ thay người trong ảnh là cậu và Rin đang ôm nhau ở sân bóng, Isagi thoáng chốc sửng sốt, muốn bình luận để bào chữa thì bắt gặp những bình luận của mọi người bên dưới bài đăng.
@SunoigiancuaYoibel: ê thật á?? Không nghĩ Rin công khai người yêu đâu
_@ItsRn đã trả lời @SunoigiancuaYoibel: nghĩ đi
@SulettaMercury♡: nhìn hai người đáng iu ghê
@Bauhaybel: chắc nhỏ nào đó cay đỏ dái
_@ItsRn đã trả lời @Bauhaybel: ai?
__@Bauhaybel đã trả lời @ItsRn: cái nhỏ crush bạn á
@ItsSe: nhìn giống mày cưỡng ép Isagi hơn
_@ItsRn đã trả lời @ItsSe: em tìm em dâu cho anh rồi đấy
__@ItsSe đã trả lời @ItsRn: mẹ biết chuyện rồi, mai nhớ dắt Isagi qua nhà
Isagi nhìn những bình luận nổi lên đến đỏ mắt, vậy mà Rin lại thản nhiên trả lời như họ là người yêu thật? Trong lúc đang sôi máu thì có số lạ gọi đến, cố nén lại cơn giận, cậu bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên đầu dây.
"Anh thấy bài đăng rồi chứ?"
"Cậu? Sao lại đăng cái đó! Rõ ràng chúng ta còn chưa làm bạn, sao có thể là người yêu được!"
"Lúc đó anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi mãnh liệt lắm mà."
"Hả? L-làm gì có!"
Hắn gợi nhớ đến chuyện lúc chiều khiến cậu đỏ mặt, ăn nói lắp bắp không còn dõng dạc như lúc nãy. Isagi chẳng biết nữa, quả thật lúc đó cậu đã bị cuốn theo nụ hôn của hắn nhưng đó chỉ là bản năng thôi! Không có nghĩa là cậu thích hắn.
"Vậy à...tôi có giữ đoạn video đó đấy, anh đã chủ động ôm tôi rồi bỏ chạy như thỏ con."
"Cậu là người đăng!?"
Isagi vừa bất ngờ vừa tức giận đến run người, cả mặt đỏ bừng nóng hổi, cậu không được gì, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay. Nhìn nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ ở bên dưới khiến cậu chần chừ, cậu muốn ngắt cuộc gọi ngay lập tức những ngón tay cứng đờ, không di chuyển nổi.
Nếu tắt cuộc gọi thì hắn sẽ đăng đoạn video đó lên thì sao? Lúc đó có chối cũng không được, hắn muốn dùng dư luận để ép buộc Isagi. Cậu bất lực nằm xuống giường, đặt chiếc điện thoại ngay bên cạnh.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn anh làm người yêu tôi."
Giọng hắn trầm thấp hơn khi nghe qua điện thoại, như một người lớn trú ngụ trong thân xác của học sinh cấp 3. Cậu đặt tay lên trán, cố điều hòa lại nhịp thở và trái tim đang đập rộn ràng của mình.
"Không được."
"Anh đâu có quyền từ chối."
Cậu có thể nghe được tiếng hắn khẽ cười đắc ý, biết mình đã bị nắm thóp, Isagi bất lực rơi một giọt nước mắt rồi ôm lấy gối, trùm chăn lên người.
"Anh có muốn nói gì với tôi không?"
Rin đang ngồi làm bài tập tiếng Anh, bên cạnh là chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi kéo dài gần 10 phút.
Cậu không muốn nói chuyện với hắn, cả mặt đỏ bừng khi nhớ về chuyện lúc chiều, cả giọng nói quyến rũ kia nữa. Tiếng bấm bút bi vang lên bên đầu dây bên kia rồi cúp máy cái rụp. Cậu lăn lộn dưới tấm chăn dày, sau một lúc cũng không còn động tĩnh gì nữa.
"Yoi ơi! Con không ăn tối sao?"
Tiếng bà Isagi vọng từ dưới cầu thang lên sau khi làm xong bữa tối, cậu hơi giật mình nhưng rồi cậu nhắn mắt lại, thở ra từng hơi thở gấp.
"Con không ăn đâu ạ."
"Có chuyện gì sao con trai? Con ổn chứ?"
Iyo bước lên tầng, tiến gần đến cánh cửa gỗ ở giữa hành lang.
"Con hơi mệt xíu thôi mẹ, con sẽ ăn sau."
Bà đứng ngay trước cửa, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Chuyện Isagi có người yêu bà đã biết rồi (hàng xóm kể), nhìn cậu bạn trai cũng cao ráo, xán lạn. Chắc rằng cậu đang sợ bố mẹ sẽ không cho phép yêu đương với người cùng giới nên rúc mãi trong phòng. Có sự hiểu lầm nào đó ở đây, bà phải nói chuyện với con trai sau mới được.
"Được rồi, mẹ sẽ để phần cho con, khi đói nhớ hâm nóng lại nhé."
Sáng hôm sau ở trường Ichinan đã có một cặp đôi ôm nhau ở sân thượng, không ai khác ngoài Isagi và Rin.
"Bỏ ra đi."
"Đây là điều những cặp đôi thường làm mà."
Mặt hắn phởn ra như vớ được của quý, ôm hôn Isagi thắm thiết khiến vài học sinh đi ngang còn tưởng họ là vợ chồng mới cưới. Cậu mặc kệ hắn mà ăn nốt chiếc hamburger do mẹ làm, nhanh nhanh còn vào học.
Rin nhìn chiếc hamburger đã được cậu ăn một nửa, lại nhìn cái miệng nhỏ đang nhai chóp chép của cậu thì nổi hứng muốn làm điều gì đó cho giống các cặp đôi hơn.
"Đút tôi ăn."
"Hả? Có tay có chân thì tự đi mua ăn."
Cậu ăn xong thì rời khỏi sân thượng, phũ phàng bỏ "người yêu" của mình bơ vơ. Hắn ngửa mặt lên trời, mắt hơi nheo lại vì nắng bình minh chiếu thẳng vào mặt. Gương mặt điển trai không góc chết, dưới ánh nắng ban mai hắn không khác gì một bức tượng được nghệ nhân khắc từng chi tiết nhỏ nhất đến mức sống động.
Vài nữ sinh có mặt ở đó đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho điêu đứng, vậy còn Isagi thì không?
"Mày quan tâm người ta hở?"
Rin giật thót, lời nói của Sae vang vọng trong đầu hắn. Hắn nhìn xung quanh, không hề có Sae xuất hiện ở đây, có khi nào phơi nắng hóa điên rồi không?
Hắn nhắm mắt lại để bình tĩnh, bàn tay đặt lên giữa ngực, nơi trái tim đang đập bình bịch không thể kiểm soát.
"Mày thích người ta à?"
Giọng Sae lại vang lên trong đầu hắn, hắn cố lơ đi cái giọng nói quái quỷ đấy nhưng nó đã đi sâu vào tâm trí Rin, buộc Rin phải tìm được câu trả lời.
"Bao nhiêu đó vẫn chưa thể hiện đủ à..."
Hắn nhắm mắt lại, thứ đầu tiên hắn tưởng tượng ra không phải là món ăn yêu thích hay một món đồ vật nào đó. Tâm trí hắn chỉ có Isagi quanh quẩn ở trong đấy như một con hồ ly quyến rũ nam nhân bằng sắc đẹp.
Đúng như Sae nói, hắn thích người ta rồi.
Tiếng chuông vào tiết reo inh ỏi khắp các dãy hành lang, hắn day day thái dương, chỉnh lại cà vạt và di chuyển đến lớp.
Đến giờ giải lao, Isagi như thường lệ lủi thủi vào phòng mĩ thuật vì không có bạn chơi. Giáo viên mĩ thuật đang xếp lại các bài vẽ, dặn cậu một số việc rồi đến phòng giáo viên.
Thời gian nghỉ là ba mươi phút, đủ để cậu hoàn thành một bức tranh vũ trụ bao la với các hành tinh màu sắc.
Đang tìm giấy vẽ thì có tiếng bước chân chạy đến gần, cậu không để ý mà tiếp tục tìm thứ mình cần. Không ngoài dự đoán của cậu, Rin chạy xồng xộc đến với một tờ giấy trên tay.
"Isagi, anh nghe về hội trại cuối tuần này rồi chứ?"
Rin lau mồ hôi trên trán, chầm chậm đi đến chỗ Isagi đang đứng.
"Rồi, tôi không tham gia đâu."
Cậu tìm thấy một sấp giấy mới toanh, không ngần ngại mà dùng dao rọc giấy rạch một đường, để một lỗ hổng đủ lớn để rút giấy một cách tiện lợi.
Như lần đầu tiên ở phòng mĩ thuật này, hắn di chuyển như một bóng ma đến sau lưng cậu. Cảm nhận được hơi thở nóng phả vào gáy khiến cậu rùng mình, lông tơ dựng hết cả lên.
Isagi với quay người lại, trước mặt là Rin cầm tờ phiếu đăng kí hội trại bằng hai tay, đưa lên cho cậu xem. Ánh mắt của hắn có chút đáng thương (?).
"Tôi bận rồi, không đi được."
"Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Cậu ngồi đối diện hắn, hai chân gác lên đùi đối phương. Rin đan tay với cậu, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm yết hầu đang nhấp nhô nuốt nước bọt.
Cuối cùng cậu cũng bị ép đi hội trại. Những học sinh khác được xếp ở chung lều với người cùng giới và cùng khối, riêng cậu được xếp ở cùng một hậu bối năm nhất. Thế quái nào người ở chung lại là Itoshi Rin, cậu nghĩ rằng đã có sự can thiệp của tiền bạc ở đây.
Isagi vốn chỉ mang vài bộ đồ, trong đó quần cộc là nhiều vì cậu nghĩ nó sẽ thoải mái khi vận động ở khu rừng rậm. Ai mà ngờ được đó là điều kiện thuận lợi để Rin làm chuyện xấu xa. Ngón tay thon dài mân mê cặp đùi trắng mịn, đôi lúc lại chạm đến quần lót khiến cậu giật nảy. Muốn khép chân lại nhưng bị hắn đè banh ra còn rộng hơn trước.
"Nè...có kì cục quá không..."
"Không đâu, chúng ta là người yêu mà."
Rin hôn lên mu bàn tay cậu, dùng ánh mắt yêu chiều dành cho người nọ.
"Người yêu cái quái gì chứ? Là cậu ép tôi mà..."
Isagi không quen khi phải thân thiết với người khác ngoài bố mẹ, tuy nhiên cậu không cảm thấy khó chịu khi ở gần hắn, chỉ là cậu dễ ngại ngùng và sợ hành động của Rin sẽ đi quá trớn. Cậu vẫn còn muốn độc thân, không muốn có người yêu đâu.
"Tôi không muốn..."
"Hửm?"
Hắn vuốt tóc mái cậu lên, áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt. Lần này cậu không phản kháng cũng không muốn hắn hôn mình. Isagi dùng một lực nhẹ đẩy hắn ra, thấy không được thì thôi, cậu biết kiếp của mình là kiếp cam chịu rồi.
"Ngoan, anh đừng quậy."
Rin hôn lên chóp mũi cậu, lần nữa hôn lên môi nhưng lần này cậu không chống đối, khe miệng mở hờ thuận tiện cho hắn luồn lưỡi vào.
"Ưm."
Hắn lập tức xâm nhập vào khoang miệng nhỏ, ngón tay lau đi giọt lệ nóng hổi trên khoé mi. Tay Isagi bấu chặt lấy áo thun của hắn, cố mở mắt nhìn cho rõ gương mặt đẹp trai kia dù tầm nhìn hơi nhoè đi vì nước mắt. Rin có thể nhìn thấy được sự thách thức (?) nào đó dành cho mình.
Tiếng nhóp nhép đầy mờ ám phát ra từ căn lều màu xanh nhỏ ở ngoài cùng, cách xa nơi mọi người đang tụ tập tìm củi khô để đốt lửa trại vì trời đã nhá nhem tối. Không một ai hay biết chuyện đang xảy ở trong căn lều của hai cậu thiếu niên trẻ.
Isagi nằm trên chiếc chăn mỏng đã được hắn chu đáo trải ra sẵn, mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí và ngại ngùng khi lần nữa cậu lại bị cuốn theo sự nuông chiều của hắn. Rin chống hai tay ngang vai cậu, đôi mắt long lanh tựa như một viên Blue Tourmaline nhìn cậu, hàng lông mi dài khiến hắn trông sắc sảo hơn.
"Nhìn anh dâm thật đấy."
Cậu lập tức trợn mắt nhìn hắn, nằm thở thôi cũng bị nói dâm?
"Cậu—!?"
"Rin! Mày gọi cái anh ở cùng lều với mày ra đây gọt trái cây, mọi người đều bận rộn hết rồi."
Một cậu bạn cùng lớp Rin gọi hai người ra bên ngoài, cậu toang ngồi dậy thì đập trúng mặt hắn. Rin nhíu mày, xoa nhẹ lên mặt mình để bớt đau rồi ôm lấy đầu đậu, hôn nhẹ lên vầng trán hơi đỏ.
"Không sao chứ?"
"Vẫn ổn."
Cậu được hắn ôm thì đơ người, xong cũng tựa vào người hắn, giấu gương mặt đỏ bừng sau bờ ngực săn chắc. Tim Isagi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp đến mức Rin có thể cảm nhận được.
Đây là yêu sao? Cậu không muốn chấp nhận nó, cậu không thể nào yêu một tên quấy rối mình được.
"Anh sao vậy? Ổn thật chứ?"
"Ừ."
Isagi hất tay hắn ra, chỉnh lại quần áo và kéo khóa lều, bước ra ngoài. Rin nhìn theo bóng lưng của cậu, lúc nãy đôi Sapphire xanh đã lay động khi đối điện với ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng thích rồi ư?
Bước ra bên ngoài, hắn thấy Isagi đang ngồi bên khúc gỗ mục, trên đùi là giỏ trái cây tươi. Bàn tay thoăn thoắt cầm dao gọt vỏ bưởi xanh, bỏ múi bưởi vào cái đĩa bên cạnh.
"Nhìn cái gì? Mau lại giúp một tay."
Cậu nhìn Rin, tay cầm một trái bưởi to đưa cho hắn. Cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu thua mà ngồi xuống cùng cậu gọt vỏ.
Sau bữa tối cậu về lều trước với lí do không khoẻ, mặc kệ những người đang hát hò ầm ĩ ngoài kia, cậu chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành để đánh tan cơn đau đầu.
Hắn ngồi một góc ăn hết đống trái cây còn sót lại trong đĩa, nhìn đám người vui vẻ kể chuyện kinh dị mà không có Isagi thì thật nhạt nhẽo. Chắc sau buổi đi cắm trại này thì Rin sẽ dẫn cậu đến rạp chiếu phim và chọn thể loại phim kinh dị giật gân. Hẳn là sẽ rất thú vị nếu cậu sợ hãi nép vào người hắn sau những pha jumscare, hai bàn tay nắm chặt nhau hơn.
Nốc cạn ly nước ép cam, Rin quay người trở về lều, đem thêm một ly nước lọc theo cho cậu.
Isagi dang hai tay hai chân, nằm chiếm hết không gian bên trong khiến hắn đổi ý muốn quay lại chỗ của mọi người. Ghét thì ghét làm gì hành nhau thế?
.
.
.
Những nụ hôn chào buổi sáng ở trường học dần trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Isagi, Rin thường thức sớm, đứng ở cổng trường đón cậu và phát cơm cho mọi người xung quanh. Isagi cũng không chống đối hắn nhẹ, còn nhẹ nhàng nương tựa vào người đối phương. Rin nghĩ theo đuổi như vậy thì cậu cũng rơi vào lưới tình rồi.
"Đã nói rồi...anh không còn là nó nữa..."
"Nó là gì cơ?"
Isagi dắt xe đạp đi trên con đường về nhà quen thuộc, chiếc khăn choàng cổ sọc caro bay trong gió. Cậu đi phía trước, Rin đi phía sau, đôi lúc cậu quay lại nhìn hắn và cả hai đối mắt nhau.
Giữa họ có bầu không khí ngại ngùng khó giải thích, bỗng Rin dừng lại, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất khiến cậu khó hiểu. Quay đầu nhìn thì phát hiện hắn đã đứng cách mình một khoảng lớn. Rin cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che mất gương mặt nên cậu không thể biết được biểu cảm của hắn hiện tại.
Nhưng có vẻ hắn hơi tức giận (?), tay nắm thành quyền như thể hắn sắp ra tay với ai đó.
Isagi bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, nín thở chờ đợi điều tiếp theo diễn ra. Rin ngước mặt lên, trái ngược với suy nghĩ của cậu thì gò má hắn hơi ửng hồng, môi mím lại.
"Isagi...khi nãy anh đã kiến tạo cho tôi, chúng ta đã bước vào giải quốc gia. Tôi chỉ muốn nói là...ờm...tại sao khi đó anh không sút thẳng vào khung thành mà lại chuyền cho tôi?"
Rin đã băn khoăn, không rõ khi chơi bóng với mình thì cậu sẽ phát triển thêm hay đang thụt lùi lại để có thể chuyền cho hắn, thỏa mãn cái tôi của hắn.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc tựa như một viên đá quý đnag nhìn chằm chặp hắn. Người nọ cắn môi dưới, dường như cũng có chuyện khó nói hoặc không có câu trả lời cho cậu hỏi vừa rồi.
"Rin con ơi, đừng chạy nhanh quá ngã đấy."
Nhóc Rin vừa được mẹ tắm cho xong thì chạy lon ton ra phòng khách với mái tóc còn đọng vài giọt nước, thấm lên chiếc áo ngủ hình con thỏ.
Nó ngồi ngay ngắn trên sô pha, chờ bố mở ti vi và chuyển kênh đến chương trình động vật yêu thích của mình. Mở đầu là một âm thanh nhẹ nhàng từ đàn vĩ cầm, ngay sau đó là tên chương trình.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ ti vi giới thiệu về loài vật ngày hôm nay họ tìm hiểu, là một chú cá voi được khoa học phát hiện vào năm 1989.
"Chú cá voi được mọi người gọi là chú cá voi cô đơn nhất thế giới vì trong 30 năm đi chuyển dưới lòng đại dương sâu thẳm, nó không hề giao tiếp hay nhận được tín hiệu từ những loài cá voi khác."
"[...] Tần số nó phát ra là 52 Hz, vì thế người ta đặt tên cho nó là 52 Blue."
"52 Blue..."
Isagi giống như 52 Blue vì cậu cũng không có ai bắt được cùng tần số với mình nhưng đó là cậu của lúc trước. Isagi Yoichi bây giờ đã có người bắt được tần số, không còn đơn thương độc mã trên sân bóng nữa.
Cậu nhìn hắn, hàng lông mi dày khẽ lay động, dưới ánh nắng hoàng hôn càng khiến ngũ quan của cậu trông sắc sảo hơn.
"Tôi không biết, chỉ là muốn chuyền."
"Này, tôi sẽ nói lại lần nữa nhưng sẽ có một câu hỏi. Tôi muốn anh làm người yêu của tôi, anh có đồng ý không?"
Isagi nghiêng đầu nhìn hắn, đây là một câu tỏ tình? Không lẽ những hành động ôm hôn trước đó đối với hắn cũng chỉ dừng lại ở mức "best friend forever" thôi?
Điều này khiến cậu hơi tức giận, thì ra ông trời thấy cậu quá nhạt nhẽo nên biến cậu thành trò đùa của người khác.
Cậu leo lên xe rồi chạy vụt đi mất, để lại Rin hoang mang cố đuổi theo nhưng không thành công, đành về nhà nhờ sự giúp đỡ của anh trai.
Sae nằm dài trong phòng bấm điện thoại, phía sau cánh cửa phòng là Rin đang ngồi ở hành lang làm bài tập sinh học, vừa làm vừa trò chuyện với anh.
"Bỗng nhiên Isagi chạy đi mất, em không hiểu gì."
"Mày chọc người ra giận rồi, mua quà tặng người yêu đi."
"Biết mua gì giờ?"
"Mua gì tự biết."
Anh trở người lại, nhìn chằm chằm mấy hộp quà được họ hàng gửi đến khi anh vừa về nước. Sae ngồi bật dậy, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
"Tao có ý này."
Sáng hôm sau hai anh em đứng trước nhà Isagi, Rin mặc đồng phục trường, trên người có đeo một con gấu bông bằng dây ruy băng. Sae đứng ngay bên cạnh giơ cao bảng trắng có viết dòng chữ "anh tha lỗi cho tôi đi" to đùng, trên người Sae cũng có gắn nhiều con gấu bông nhỏ.
Anh không cảm thấy kì cục, ngược lại còn tự hào vì mình đã giúp được em trai lôi kéo em dâu về.
Đối diện với tiếng gọi của Rin, Isagi nấp trong nhà không dám ló mặt ra sợ hàng xóm sẽ đánh giá. Sao mấy tên này có thể làm khùng làm điên trước nhà cậu được chứ!
Ông bà Isagi đứng ở cửa sổ ngó nghiêng, chưa gì mà nhà trai đã đem "của hồi môn" qua đòi rước dâu rồi.
Vì đã đến giờ học và cậu không muốn bị đội sổ đầu tuần nên đánh liều dùng cặp che mặt, phóng như bay ra bên ngoài còn không quên nắm tay Rin dắt đi. Hắn bị kéo đi thì hơi bất ngờ, tay càng siết chặt hơn.
Con người khi hoảng loạn sẽ đem theo những thứ quan trọng, vậy Rin cũng được coi là người quan trọng với cậu rồi.
"Isagi..."
Rin kéo ngược cậu lại, Isagi bị mất đà, ngã nhào vào lòng hắn, tay quơ quào tìm điểm tựa.
"Không cần phải gấp, một nụ hôn vẫn kịp giờ mà."
Hắn nâng cằm cậu lên, cúi thấp người hôn lên phớt lên môi như chuồn chuồn lướt qua.
Sau một buổi sáng đầy mất mặt thì đổi lại cậu có một con gấu bông to để ôm mỗi đêm, còn cả đống thú nhồi bông nhỏ để trưng cùng goods của idol.
.
.
.
"Isagi...anh giận tôi?"
Rin ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào xương cánh bướm hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm lừng. Cơ thể cậu như được tráng qua một lớp sơn bóng bẩy, giống một món ăn hấp dẫn.
Hắn ôm khư khư cậu trong lòng, mặc kệ ánh mắt của Bachira và Aryu nhìn mình ở bồn tắm bên cạnh, Rin hôn lên mặt cậu, phát cơm cho hai người kia.
Cơ thể được ngâm trong nước có nhiệt độ khá cao khiến cơ thể cậu đỏ như tôm luộc, hai gò má hiện lên vài phiến hồng, đôi môi hơi sưng lên vì bị hành hạ sau trận đấu.
"Làm gì có."
"Anh giận tôi vì anh đã thua phải không? Tôi có thể để anh thắng nhưng anh sẽ chọn tôi hay chọn Bachira?"
"Thế tại sao cậu không chọn tôi đầu tiên mà lại chọn Bachira?"
"Vì tôi thấy anh còn chơi rất vui với tên tóc trắng nên để anh chơi một chút."
Isagi trở người, đối diện với gương mặt tuấn tú của hắn, cậu nhíu mày, nhướn người hôn lên chóp mũi đỏ ửng.
"Đồ ngốc, tôi suýt bị cậu ta nhổ hai lá mầm đấy."
"Vậy thì tôi sẽ vặt trụi đầu của tên đó."
Hai người ôm nhau thắm thiết, tụi Bachira nhìn đến đỏ mắt, hai tên này ấy vậy mà dám bày tỏ tình cảm ở nơi "công cộng", không thể chấp nhận được!
"Rin, tôi sẵn sàng ra mắt gia đình cậu rồi."
"Được thôi, đợi khi ra được khỏi đây sẽ dắt anh về nhà."
Rin chủ động hôn cậu, chiếc lưỡi lớn mạnh bạo xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Cậu hé mở mắt, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng khác lúc xưa của hắn.
"Nè hai người quá đáng lắm rồi đấy! Có biết ở đây ai cũng cô đơn không!"
"Tình yêu của họ thật xinh đẹp và lộng lẫy~ ghen tị quá đi."
________________
Vẫn ko đăng kịp sinh nhật của Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro