ONE SHOT
** Cậu đang có một bí mật giấu nó, nhất định là thếĐiều đó khiến nó cực kì chán ghét, cậu đã hứa với nó sẽ không bao giờ giấu nó bất cứ thứ gì mà
" Bạn bè thân gì đâu mà giấu nhau bí mật vậy đó " - nó giận dỗi, đá cục gạch ra xa
- Haru-channnnnnnnnn
Từ đâu, một thằng nhóc tóc đỏ nhào tới ôm cổ nó
- Rin... Rin - nó quay mặt lại
- Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ đấy - Rin trề môi, kể tội với nó
- Có việc gì ? - Haru quay sang chỗ khác, thật sự trong thâm tâm nó, nó muốn né tránh ánh mắt ấy, một sắc đỏ chứa ngập niềm đam mê bất tận
- Aishhh, sao lại lạnh lùng đến thế - đôi mắt thằng nhóc long lanh
Nó im lặng
- Đi ra cây anh đào chơi nhé - Rin mỉm cuời với nó
Không đợi nó trả lời, Rin đã kéo Haru đi về phía truớc
Cánh hoa lả lơi, phớt nhẹ thổi tung một không gian ngập trong nắng chiều
- Rin này... - Nó nhỏ giọng gọi
- Hửm? - Thằng nhóc nghiêng đầu sang nhìn nó
- Cậu có bí mật giấu tớ à? - Nó quyết định hỏi, nó không thích việc Rin giữ bí mật với nó
Đôi mắt xanh phớt qua nỗi cô độc, nó nghiêng mặt sang một bên
- Có... có à? - Nhóc Rin cuời trừ gãi đầu
- Cậu không muốn cho tớ biết à? - Đôi mắt xanh càng thêm sâu thẳm
- Không... không có, tớ có giấu cậu cái gì đâu - Thằng nhóc chối, trên khuôn mặt đã ửng đỏ
Haru im lặng, nó nguớc lên nhìn hoa anh đào, không gian như chìm trong màu nhạt của nắng, nét dịu dàng của gió và sự chuỷên động của từng cánh hoa.
- Thật ra... là... - Nhóc Rin lấp lửng
Nó vẫn cứ im lặng
- Là.... - khuôn mặt thằng nhóc ngày càng đỏ bừng
Haru ghé con mắt sang nhìn
"Cậu ấy dễ thuơng thật" - nó tự xấu hổ với suy nghĩ của mình, khuôn mặt cũng dần ửng hồng
- Ưmm... - Rin nguợng ngùng
- Là sao ? Rốt cuộc cậu có chịu nói không? - nó như mất hết kiên nhẫn
...
- CẬU THÍCH ĂN CÁ THU PHẢI KHÔNG? - Bị Haru nói đột ngột, thằng nhóc bỗng dưng hoảng
(*chưng hửng vài giây*)
Mặt nó bỗng chốc đen lại, giọng lạnh lùng hẳn đi
- Ừ thì sao
- Haha - Rin gãi đầu, cuời trừ - chỉ là lâu ngày rồi tớ chưa ăn cá
- Chúng ta vừa ăn hôm truớc - nó gằn giọng
- Ừ hen - Nhóc Rin cuời nguợng ngùng
- Thôi, cậu không muốn nói tớ nghe thì thôi - Vừa nói, nó vừa ngồi xuống, tựa lưng xuống gốc cây anh đào
- Không phải thế - thằng nhóc bắt đầu luống cuống
- Hửm - Nó nguớc mắt lên nhìn
- Ừm... - thằng nhóc nở một nụ cuời nhẹ, nó quay mặt sang chỗ khác
Nắng chiều dát màu mật ong cả một không gian, làm ửng sáng thêm dáng vẻ tự do tự tại của Rin, mái tóc đỏ phấp phới, loạn bay cùng cánh hoa, không gian như ngưng đọng, như chỉ còn nó và Rin, và cả tiếng thì thầm của từng cánh hoa trong gió
Đôi mắt xanh nó dịu dàng nhìn theo lưng Rin, nó thích Rin , từ lúc nào nó cũng chẳng để ý, nó chỉ biết ở gần Rin, nó cảm thấy hạnh phúc. Nó không dám nói cho Rin nghe, nó không muốn Rin sẽ sợ hãi tránh xa nó, nó sợ một cơn ác mộng nó vẫn hay mơ, nó mất Rin. Nó không muốn điều đó. Dù là một giây, nó vẫn luôn muốn níu kéo một hạnh phúc gần cùng Rin.
Đôi bàn tay nhẹ với lên bầu trời, nhìn từng cánh hoa luớt nhẹ qua kẽ tay
- Haru -chan - Rin nhẹ giọng gọi
- Đã bảo đừng thêm chữ chan cơ mà
Một nụ cuời nhẹ vẽ trên môi thằng nhóc, Rin quay lại nhìn Haru
Một cơn gió luớt qua, thổi tung lên không gian
- Haru chan, thật sự chả có bí mật gì cả, chỉ là... tớ muốn nói... TỚ THÍCH CẬU - một nụ cuời tươi trên môi Rin
- Thật... thật à... ?! - giọng nó bỗng chốc lạc đi, đôi mắt xanh bắt đầu dao động, lấp lánh ngập tràn bỡ ngỡ, như một cơn sóng thần đang chập chừng ào tới.
- TỚ THÍCH CẬU - Rin lặp lại lần nữa, thật to và rõ ràng, đôi mắt đỏ tràn ngập kiên quyết, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh, đôi mắt của nuớc, của sự sống, của Haru.
Nó cúi mặt để che lấp đi khuôn mặt dần ửng hồng lên của mình, trong phút chốc, nó thấy Rin như dần ửng lên theo ánh sáng hoàng hôn, rực rỡ một cách dịu dàng, đó là nguời nó thích. Nó cảm thấy nhịp tim mình bỗng dư ng nhanh hơn, một tia hạnh phúc đang len lỏi qua từng tế bào trong nó, khiến trái tim nó hoảng loạn đến vỡ tung.
Nó hạnh phúc, hạnh phúc như khi nó chìm mình vào trong nuớc, hòa trong đam mê của nó.
- Nè, Haru - thấy Haru im lặng cúi đầu, Rin cảm thấy hoảng loạn, nó thật sự không muốn làm Haru phải khó xử - cậu... cậu đừng chán ghét tớ đuợc không ? Dù gì tớ cũng vẫn muốn làm bạn với cậu mà... đừng im lặng như thế...
Kiềm chế đi con tim đang dần dao động với biên độ cực đại, kiềm chế đi nụ cuời hạnh phúc đến không thể ngưng, nó đưa tay vẫy Rin ngồi xuống.
Thằng nhóc lẽn bẽn buớc lại, ngồi xuống cạnh Haru
Vừa ngồi xuống, chưa kịp định thần, thằng nhóc cảm giác một chút gì ấm áp vừa chạm môi
Một nụ hôn nhẹ chạm qua, nhưng chứa đựng bao cảm xúc, bao kỉ niệm, và bao tình cảm ẩn chứa ngọt ngào...
Đưa tay sờ qua chỗ vừa bị tấn công, Rin bỗng dưng lắp bắp - Haru... haru... cái này là.... - thằng nhóc bị nổ tung trong hạnh phúc
Khuôn mặt nó ngày càng đỏ và đỏ hơn, nó cúi mặt - Tớ... tớ cũng... thích Rin
Không ai biết đuợc rằng con cá mập tóc đỏ này đã hạnh phúc và sung suớng đến phát điên
Thằng nhóc ôm chầm lấy Haru, ôm lấy trọn hạnh phúc của mình
Ở nơi đó, nơi gốc cây anh đào chiều tà, gió thổi tung bay từng cánh hoa, tạo nên một khung cảnh viên mãn, có một câu chuỵên vừa chớm nở.
Và tại nơi đó, một tự do khác vừa bắt đầu...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro