
chẳng thể chạm tới bình minh
❥ ở nơi tận cùng tan vỡ
oneshot | pg-13| bonten au! | tragedy
©formyyouthisfading
rindou x angry
tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không có thật.
---
'ở nơi đó em có đợi anh không?'
.
Ba giờ sáng, màn đêm đen kịt trải dài vô tận. Bóng trăng hoang hoải soi rọi khắp nhân gian, phủ xuống trên mái nhà thứ ánh sáng lạnh bạc tràn đầy cô độc.
Haitani Rindou đứng lặng lẽ bên thành ban công, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn quá nửa. Thỉnh thoảng lại có cơn gió lay lắt thổi qua, mang những vụn tro li ti rớt xuống bên mũi giày. Khói trắng vờn quanh trong không khí, hun nhèm khóe mắt gã cay xè. Vẫn thêm một đêm trắng muộn phiền Rindou chẳng thể chợp mắt nổi. Dưới khung cảnh sao trời huyền ảo rộng mênh mang, gã bỏ mặc bản thân bị nhấn chìm trong những cơn đau khắc khoải, cũng cảm nhận rõ trái tim cứ luôn rỉ máu không ngừng mỗi khi lạc lõng giữa những miền kí ức không tên.
Hôm nay là kỉ niệm tròn bốn năm ngày cưới của gã và Angry. Vậy nhưng đã quá lâu rồi, gã không còn biết thế nào gọi là cảm giác hạnh phúc nữa.
Có lẽ là từ cái ngày em bỏ gã mà đi.
Định mệnh quả thật là một phép màu kì diệu khi có thể biến hai kẻ thù cũ như Rindou và Angry trở thành người yêu. Bọn họ đã ở bên nhau được mười năm có lẻ, từ khi cả hai chỉ là những tên bất lương vô danh lang bạc khắp nẻo đường ngõ xóm, cho đến ngày mỗi người đều đã tìm được cho mình một chỗ đứng vững chắc nơi xã hội đầy rầy sự toan tính lọc lừa. Angry trở thành chủ một tiệm mì, còn Rindou là một trong những thành viên cốt cán của tổ chức Phạm Thiên.
Con đường bọn họ đang đi hầu như không có điểm chung, hay nói cách khác là hoàn toàn trái ngược. Một người chân chính lương thiện, một kẻ nhúng tay vào trong máu đỏ. Vậy mà tình cảm chẳng những không mất đi, lại còn theo đó tiếp tục sâu đậm theo năm tháng. Tựa như kết cục của một câu chuyện cổ tích tràn đầy viên mãn. Hai nhân vật chính buộc phải trải qua biết bao gian truân sóng gió, hoặc nhiều lần hiểu lầm cãi vả đến độ chỉ muốn buông bỏ và rời xa. Nhưng rốt cuộc thì bọn họ vẫn sẽ quay trở về, kiên định nắm chặt tay nhau cùng bước đến một vùng trời bình yên hạnh phúc.
Phải rồi. Đáng lẽ bọn họ sẽ phải được hạnh phúc, đáng lẽ bọn họ đã có thể sống trong một viễn cảnh tương lai tươi đẹp hệt như những gì Angry mong muốn. Cả hai nhận nuôi một đứa trẻ, bọn họ trở thành một gia đình. Rindou sẽ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con, còn Angry tình nguyện ở nhà vừa phụ giúp tiệm mì của anh trai vừa chăm sóc nhà cửa. Đáng lẽ mọi thứ sẽ phải được diễn ra như thế. Đáng lẽ số phận độc ác không nên cướp đi hết thảy niềm tin và lẽ sống của Rindou như thế...
Mọi câu từ 'đáng lẽ ra' tồn tại từ tận sâu nơi tâm khảm, đến sau cùng vẫn bị đập nát dưới đống búa tạ tàn nhẫn mang tên hiện thực.
Angry đã từng nói với Rindou rằng, em muốn có một hôn lễ ấn tượng đến nỗi không thể nào quên.
Mùa xuân năm ấy trăm hoa đua nở, vạn vật khoác lên mình chiếc áo mới xinh đẹp tốt tươi. Haitani Rindou đứng trong lễ đường rực rỡ sắc tím của hoa tử đinh hương, tự tay trang trí và chuẩn bị tất cả mọi thứ mà không cần đến bất kì sự giúp đỡ nào. Tuxedo trắng tinh khôi, cùng cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị được thiết kế chỉ dành riêng cho hai người. Gã muốn biến Angry trở thành nhân vật xinh đẹp nhất, cũng sẵn sàng đem toàn bộ sự hoàn mỹ trên thế gian này dâng hiến trong vòng tay em.
Đáng tiếc thay bầu trời dù có trong xanh đến mấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp những cơn mưa.
"Này, em không thấy sợ sao?"
Một buổi chiều cách ngày diễn ra hôn lễ khoảng chừng một tháng, Haitani Ran đã tranh thủ chút thời gian ghé thăm em trai mình. Anh đứng lặng người nhìn gã rất lâu và bất chợt hỏi gã một câu không đầu không cuối như thế.
"Sợ gì? Sao em phải sợ?"
"Vì những kẻ như chúng ta, vốn dĩ không có tư cách để yêu thương ai cả."
Haitani Rindou khi ấy vẫn đang mải mê đắm chìm trong hạnh phúc. Nào còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến những ngụ ý trong lời nói của anh trai. Gã cười khẩy, ngón tay thon dài nâng niu khung ảnh cưới to lớn bằng bạc rồi cẩn thận treo nó lên bức tường lớn của phòng ngủ. Gương mặt Angry bình thường vốn là những đường nét cáu gắt, vậy mà ở trong vòng tay gã lại tươi cười sáng lạn đến vậy. Rindou mân mê gò má hồng hào của em trong khung ảnh, đoạn mới quay sang trả lời người kia.
"Chỉ những kẻ hèn nhát mới sợ hãi. Em không giống như anh, anh trai."
Anh vĩnh viễn cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình.
Lời này nói ra quá mức nhẫn tâm, chẳng khác gì cầm một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim đối phương, khiến cho người ta chảy máu đầm đìa đồng thời cũng đau đớn đến nỗi hít thở không thông. Nhưng Haitani Ran làm sao không hiểu em trai mình. Hắn biết Rindou thật ra không hề có ác ý. Chỉ là suốt hơn mười năm qua gã cứ hoài canh cánh trong lòng một thắc mắc, mà cho dù có cố gắng gặng hỏi đến đâu thì người anh trai tâm tình khó đoán của gã vẫn nhất quyết không chịu giải đáp.
"Không phải là không dám, mà là không thể mới đúng, Rindou." Haitani Ran mỉm cười lắc đầu, không tức giận cũng chẳng buồn khổ. Giọng điệu bình thản mà nhẹ nhàng, tựa như không phải kể về chuyện của bản thân. "Rồi sau này em sẽ hiểu, rằng anh yêu cậu ấy còn hơn chính bản thân mình..."
Nên từ bỏ là cách duy nhất anh còn có thể bảo vệ người đó khỏi những hiểm nguy sau này. Và giữ cho bầu trời trên đầu cậu ấy mãi mãi xanh trong.
"Hạnh phúc của em phải do em tự nắm bắt lấy. Anh chắc chắn sẽ không can thiệp vào." Từng lời sau cuối anh trai gửi gắm cho gã vào một chiều tháng hai gió xuân tràn trề, đến tận lúc này vẫn in dấu trong đầu gã rõ mồn một không sót một chữ nào. "Mong em không bao giờ hối hận về những quyết định của mình."
"Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ hối hận."
Haitani Rindou năm ấy tròn hai mươi tám tuổi, mạnh mẽ ôm ghì trong lồng ngực thứ tình yêu lớn lao tựa trời biển. Gã vô cùng quyết tâm tuyên bố với anh trai, gã sẽ ở bên cạnh Angry đến hết cuộc đời này.
Haitani Rindou của nhiều năm về sau, một tay đưa ra gánh cả bầu trời, lại không cách nào gánh nổi tình yêu của chính mình.
Lễ đường hôm ấy phủ kín sắc tím nhàn nhạt của tử đinh hương, thảm đỏ rực rỡ trải dài từ cổng lớn đến tận đại sảnh nhà thờ, bóng bay đủ sắc màu treo đầy hai bên cửa gỗ. Và loa đài ở bốn góc trần nhà vẫn đang phát lên bài hát beautiful in white đầy sâu lắng ngọt ngào. Tất cả mọi người đều hoảng loạn đứng bật dậy, có người khá hoang mang, có người lại ngơ ngác sững sờ. Duy chỉ có Angry là nằm bất động trong vòng tay gã, hai mắt nhắm chặt vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Máu tươi nhuốm đầy bộ tuxedo trắng muốt, cũng dính bẩn cả chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ của cả hai.
Haitani Rindou bình tĩnh lau sạch vết máu bắn trên mặt em, bình tĩnh ôm chặt lấy em vào lòng. Đôi mắt gã ráo hoảnh, thế nhưng lưng áo ướt đẫm mồ hôi cùng những ngón tay run rẩy đã tố cáo cảm xúc thật sự của gã. Mà thủ phạm gây ra cái chết cho em, cay đắng thay lại là một trong những kẻ thù cũ trà trộn vào đám đông khách mời.
Rindou không còn nhớ rõ các thành viên cốt cán đã giúp gã xử lý mớ hỗn loạn như thế nào, hay sau đó gã đã mang Angry rời khỏi lễ đường ra sao. Điều duy nhất còn sót lại trong tiềm thức của gã về ngày hôm đó, là cơ thể em lạnh lẽo và xanh xao vô cùng. Mặc cho gã có cố thủ thỉ tên em nhiều đến đâu, thì em vẫn chỉ tĩnh lặng ở đấy chẳng chịu mở mắt nhìn gã lấy một lần.
Tĩnh lặng. Mãi mãi, tĩnh lặng.
"Nói dối! Souya, em là đồ nói dối!" Rindou khó khăn mấp máy môi, âm tiết đứt quãng khổ sở đến cùng cực. Mỗi một hơi thở là một lần đau đớn đến chết lặng. Buộc phải nhớ lại toàn bộ kí ức ngày hôm đó quả thật là một việc quá sức đối với gã. Nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón tay, nay đã trở thành kỉ vật chất chồng biết bao bi thương. "Em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh cơ mà. Vậy thì tại sao..."
Tại sao em lại đối xử với anh như thế...
Trái tim gã vẫn đang đập mạnh mẽ, nhưng nỗi tuyệt vọng sâu tận bên trong tựa như con quái vật tàn ác, từng chút, từng chút một không ngừng ăn mòn nửa phần linh hồn chính gã. Mộng tưởng tan nát, Haitani Rindou cứ thế rơi thẳng xuống hố đen vạn trượng. Mỗi đêm đều cố gắng ôm lấy phần kí ức tươi đẹp về em mà chống chọi, mà tiếp tục sống lay lắt bằng thứ linh hồn mục rỗng xác xơ.
Nhưng gã biết, bản thân mình sắp sụp đổ rồi.
Haitani Rindou là thành viên của một tổ chức tội phạm, gã đã giết rất nhiều người, bàn tay dính nhớp rất nhiều máu tươi. Gã biết mình chỉ là một kẻ tội đồ và không hề có tư cách khẩn cầu sự tha thứ. Gã từng kiêu ngạo trả lời anh trai, rằng gã sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng giờ thì gã đã hối hận lắm rồi.
Vĩnh viễn đánh mất Angry là một hình phạt quá sức tàn khốc từ ông trời, Rindou thật sự không chịu đựng nổi.
Xin chào, hẳn là mọi người rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng tôi ở đây phải không?
Một tuần sau ngày Haitani Rindou mất tích, Ran cùng một vài thành viên cốt cán đã tìm thấy file ghi âm này bên trong chiếc điện thoại cũ tại nhà riêng của gã. Giọng Rindou phát ra lúc ấy tựa như một chiếc loa đài bị rè, nghèn nghẹt và khàn đặc, giống như vừa nói vừa đau lòng khóc than.
Cuộc đời của Haitani Rindou tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì, kể cả khi đã từng gây ra rất nhiều điều tồi tệ đi nữa. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hối hận, là năm đó đã không kịp đưa thân mình chắn đạn cho em ấy. Tôi không thể bảo vệ em, cũng không thể mang đến cho em một tương lai hạnh phúc, hại em vì bị tôi liên lụy mà chết trong cô đơn lạnh lẽo. Nếu như còn có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ yêu em bằng toàn bộ trái tim và cuộc đời mình....
Một quãng im lặng bất chợt kéo dài rất lâu, lâu đến mức mọi người nghĩ rằng nó đã kết thúc rồi, thì giọng nói đặc nghẹt quen thuộc lại vang lên một lần nữa.
Tôi không muốn xin lỗi ai, càng sẽ không cầu xin sự tha thứ từ ai hết. Bởi tôi sẽ tự mình đi xuống địa ngục để trả giá cho toàn bộ tội ác của bản thân. Quyết định nghe có vẻ đường đột, nhưng thật ra tôi đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi. Mọi người ở lại nhớ hãy bảo trọng nhé...
Ran, nhờ anh thay Souya và em chăm sóc cho Smiley. Và nếu có thể, mong anh hãy thử tiến về phía trước một bước, bày tỏ với Smiley đi nhé.
Đoạn ghi âm đến đây là thật sự kết thúc.
Haitani Ran lặng thinh bước ra ngoài ban công châm thuốc hút. Gương mặt không tỏ ra cảm xúc gì, chỉ có hai bả vai thoáng run run cho thấy anh cũng đang gánh chịu hàng tấn áp lực trên người.
"Có cần bọn tao cho người kiếm nó về không?" Kakuchou vỗ vỗ vai Ran như an ủi, tận tâm tận lực bày tỏ ý định giúp đỡ.
"Không cần tìm đâu." Ran nhàn nhạt trả lời, mùi vị thuốc lá quẩn quanh nơi đầu lưỡi khiến miệng hắn đắng nghét. "Giờ này hẳn là nó đã đoàn tụ với người nó yêu rồi."
.
Thời khắc Haitani Rindou lái xe lao thẳng xuống vách núi, gã đã kịp trông thấy Angry đứng vẫy tay với hắn ở đằng xa. Bộ tuxedo trên người em vẫn độc một màu trắng tinh tươm đẹp đẽ vô ngần. Giữa những cánh hoa tím thẫm bay bay, em đã mỉm cười thật tươi rồi chậm rãi nói.
"Chúng ta đi thôi Rindou!"
Thật tốt quá, anh cứ sợ em sẽ không đến đón anh.
Nếu có kiếp sau. Nếu bọn họ thật sự có kiếp sau, Haitani Rindou nhất định chỉ làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, dùng toàn bộ trái tim trong sạch của mình,
... chân thành tha thiết yêu em.
Gã thỏa mãn nhắm lại đôi mắt ướt nhòe, buông thõng hai tay ra khỏi vô lăng. Chiếc xe va chạm mạnh mẽ với những phiến đá nhọn hoắt, xẹt lửa rồi nổ tung tan tành.
.
.
.
.
.
tôi vẫn nhớ về những bình minh
em nằm nguyên đây
không ai đi đâu cả
như thể tay giữ em đây mà mắt nhắm buông thả
đắm hương luồng tóc, khóc tràn mơ hoa.*
11.03.2022
HẾT
(*) thơ zelda
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro