Sự ủng hộ của 2 bên
Sau khi chơi người tuyết với cậu-Souya, hắn bị cậu đổ tuyết hết lên người vừa bẩn vừa ướt hết áo nhưng hắn vẫn không nổi giận mà vô cùng vui vẻ khi chơi đùa với cậu.Tầm 12h43' hắn và cậu mới chịu đi ngủ. Vào nhà chưa nổi 2p' hắn đã gào mồm lên vì lạnh Ran ra thấy hắn toàn thân ướt sũng còn đọng 1 chút tuyết trên áo.
-Nhiêu tuổi rồi mà vẫn nghịch tuyết?
-Chỉ là vô tình thôi!!
-Tắm đi kéo ốm.Ran nói xong cũng ra cởi áo khoác cho hắn rồi đẩy vội hắn vào nhà tắm vì Ran biết hắn sẽ khộng chịu đi tắm mà chỉ thay quần áo rồi đi ngủ
-Này-này!!em biết tự tắm mà..chưa kịp nói xong Ran đã đóng cửa lại để hắn tắm.
Hắn nghĩ mình đâu còn là trẻ con nhưng kí ức hắn chơi người tuyết cùng với cậu chợt làm hắn ngượng ngùng"Haiz..thật là" hắn tự nói với bản thân rồi cũng chịu đi tắm rồi mới ngủ.
Sáng hôm sau bên ngoài phòng khác khá ồn khiến hắn bực mình mà tỉnh giấc,hắn lết cơ thể đang mệt mỏi ra khỏi phòng.Đập vào tai hắn là cuộc trò chuyện giữa Ran và 1 người nào đó nói về tình trạng của Kakuchou có vẻ như tình trạng của cậu tao không ổn lắm thi phải hắn nghe thế tim như chững 1 nhịp đến khi Ran phát hiện hắn đã tỉnh thì cuộc hội thoại đã bị hắn nghe hết,hắn sững sờ không biết liệu tin đó có phải là thật hay không hắn được Ran đưa đến bệnh viện để nhìn lần cuối chẳng kìm được những dòng nước mắt lăn dài hắn khóc bật khóc bất ngờ khiền cả Ran cùng những người ở đó vô cùng sững sờ.
Trên đường đi về mặt hắn thất thần không còn biểu cảm vui vẻ tươi tắn như mọi ngày đến cả Ran người luôn nở nụ cười trên môi cũng không thể nở được nụ cười.Có người từng nói"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" căn nhà từng chàn ngập những tiếng cười và cãi nhau của 2 người họ bây giờ chỉ còn sự im lặng,căng thẳng..cái thứ khiên người ta cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết thất khó chịu.Họ dù không thân thiết với Kakuchou nhưng từ lâu họ đã xem Kakuchou là người bạn không thể thiếu giống như Izana vậy là những thứ cả đời này họ không muốn bỏ,những người đã chết thì phải chết người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống đấy được là quy luật của tự nhiên dù là ai đi chăng nữa.
Đúng lúc này 1 cuộc điện thoại lại được gọi đến báo tin em gái ruột của Izana vẫn còn sống và đã được tìm thấy,nghe được 2 người đều rất sốc mà vội vàng đi đến nơi đó.Cặp mắt đó ngoại hình đó làn da và mái tóc đó cô gái đó giống Izana y đúc
2 người vô cùng bất ngờ người đó lại là em gái của Izana ư??Thật là khó tin mà thật sự rằng người con gái đó giống Izana như bị đúc ra cùng 1 khuôn vậy.
Hỏi ra mới biết cô và Izana là anh em song sinh nhưng cô ở với mẹ còn anh ta ở với mẹ nuôi 2 người vốn dĩ không biết nhau nhưng trong 1 lần cô lục đồ của mẹ lại thấy ảnh xét nhiệm thai rõ ràng đó là 1 cặp sinh đôi nam nữ vậy mà chỉ có cô vặn hỏi mẹ mới biết mình thật sự còn 1 người anh tên Izana nhưng lại không ở đây mà là ở Tokyo vậy nên cô mới tìm lên tận đất nước này đây.
-Vậy cái tin của anh ta chết là thật à??//cô châm điếu thuốc//
-Ừ //hắn trả lời//
-Chưa gặp được mặt mà anh ta đã chết rồi thật đáng tiếc..chưa nói xong cô đã được hắn cho xem bức chân dung của Izana như là sự bất ngờ cô chụp lấy tấm ảnh mà nhìn kĩ người con trai đó thực sự rất giống cô.Nhưng mục đích của cô cũng chỉ là gặp được anh trai thôi lên cô cũng tạm biệt 2 người mà bay về nước.Những gánh lặng của hắn giờ đây như được chuốc bỏ hắn nhẹ nhóm đi về nhà vô tình gặp được cậu trước sân nhà hắn để Ran vào nhà trước mà ra chơi với cậu nhìn thấy được gương mặt cậu làm hắn vui vẻ được phần nào.Ôm cậu vào lòng miệng thì cười không thôi dù thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn để cho hắn ôm bất ngờ là anh trai của hăn và của cậu lại vô tình nhìn thấy cảnh này mà ngầm hiểu ý của hắn.Ngay tôi hôm đó 2 người đã gọi hắn lại và chấp nhận cho hắn cưa cậu bởi thấy hắn và cậu cũng rất cần người chăm sóc lên 2 anh cả mới giúp 2 đứa em khờ khạo này 1 lần.
Nghe được tin chấp thuận cho tình yêu của hắn vì sự vui vẻ và hạnh phúc tuôn chào mà hắn nhảy lên vì sung sướng cũng chỉ vì hắn rất yêu cậu hắn hy vọng rằng cậu cũng thích mình dù chỉ 1 chút hắn cứ ôm cái mong tưởng đó mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro