Ngoại lệ.
Đành rằng sống trên đời ai cũng có một vài ngoại lệ. Rindou đã sống một cuộc sống khá nguyên tắc, cho đến tận ngày hắn gặp Souya.
Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự dịu dàng của một ai khác không phải anh hắn. Mỗi lúc hắn buồn, Souya sẽ ôm và xoa đầu hắn, cho phép hắn đặt vài nụ hôn rải rác lên mắt và môi nó. Bình thường khó lắm mới được hôn Souya một cái đó, vì thằng anh nhà nó canh dữ quá mà.
Lần đầu tiên hắn dám trái lời anh hai vì ai khác. Khoan, đừng mắng hắn vô lễ, hắn chỉ lén anh hai đi chơi với Souya mà lại bảo là đi học nhóm thôi. Nói cho anh hai biết sự thật thì anh ấy lại rủ thằng đầu xù đỏ đi phá đám hai đứa mất. Mà thằng đó đi thì sẽ rủ Mucho, Mucho sẽ rủ Sanzu, Sanzu sẽ rủ Mikey, Mikey sẽ rủ Draken, Draken sẽ rủ... Ugh, nói chung là cả đám tụi nó sẽ biến buổi hẹn hò thành buổi cắm trại nhóm luôn. Nhưng Rindou nói đi học là sự thật đó, chỉ có điều học gì thì hắn không nói đâu.
Lần đầu tiên hắn biết nổi giận với một người cũng có thể khiến mình đau lòng đến thế. Souya hay cau mày chứ là một người rất ôn hoà, mỗi lần bị hắn mắng vì bỏ ăn sáng hay thức khuya chẳng bao giờ nó cãi lại, nhưng Rindou chỉ cần nhìn khuôn mặt buồn thiu cắn môi của cục bông xanh là lại cảm thấy mềm xèo cả lòng, nhưng mà hắn không thể thoả hiệp được, hắn đau lòng bạn nhỏ không biết chăm sóc bản thân nhà hắn lắm.
Lần đầu tiên hắn thấy những thứ nhỏ nhặt lại đáng quý tới thế, từ thanh chocolate Angry vội dúi vào tay hắn ngày Valentine, ừm thì còn cả gan giật mấy thanh chocolate khác mà hắn được mấy bạn gái tặng, cho đến cặp vòng tay xỏ đá sinh nhật hai đứa mua lúc trú mưa ở một cửa tiệm trang sức, từng từng nhỏ nhưng cứ chất đầy lên trong tim hắn, khiến cho hắn càng lúc càng thấy tới thở cũng không xong.
Rất nhiều thứ lần đầu hắn được biết nhờ cục bông nhỏ nhà hắn, cả hắn cũng không nghĩ mình sẽ chỉ muốn trải qua những thứ đầu tiên này với một người duy nhất.
Nhưng Souya đã ở đây rồi.
Nên hắn hi vọng là ngày mai sẽ là lần đầu, và cũng là lần cuối, hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay áp út của một người, cùng người nói:
Con đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro