Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đi học.

1. Về.

Lại là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, Kawata anh choàng vai Kawata em trên đường về nhà, cười hề hề trông đểu hết sức.

-Yêu đương như nào rồi em?

Souya liếc thằng anh mình, lại kiếm chuyện chọc chửi rồi. Nó cố suy ngẫm mấy câu đáp trả, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, Rindou từ đâu như một cơn gió lốc bay qua hai anh em Kawata. Nó nắm lấy tay Souya, gào to muốn lủng màng nhĩ.

- Angry chạy, chạyyyy!

Rồi lại một đám bụi bay trung trời như khi Rindou đến khiến Nahoya thấy trước mắt mình trắng xóa, đến khi hắn định thần nhìn lại thì em mình đã biến mất theo gió mây. Hắn ngơ ngác gãi đầu, quần què gì vậy?

Ở một góc khuất phía xa, Souya tựa tường thở dốc. Cậu ngó sang người đứng bên cạnh cũng đang chẳng khá hơn.

- Mày... mày kéo tao ra đây làm gì? Muốn đánh nhau hả? - Souya xắn tay áo, hôm nay thằng này-

- Đi về chung.

Souya rơi vào trầm tư, về chung? Nhà hai đứa mình cùng đường à?

- Tao muốn... đi về chung... với mày, - Rindou vừa nói vừa chép mỏ như cá. - Nhưng mà anh mày... chắc chắn... không cho tao theo... Mẹ nó... mệt quá- Angry đừng đánh t-

Chẳng phải đánh, Souya ôm lấy hai má Rindou, môi chạm vào môi nó. Rindou ngạc nhiên rồi cũng thỏa mãn liếm lên môi người yêu một cái. Hai đứa đã quá mệt để có sức cho một nụ hôn sâu.

- Về thôi.

- Hehe. - Rindou cười tít mắt, nó luôn thích cách Angry đáp trả tình cảm của nó. - Sau này tao với mày sống chung sẽ không phải chạy nữa đâu.

Ai sống chung với mày, Angry thầm nghĩ, nhưng tay nó siết chặt tay người nọ, trong đầu cũng bắt đầu vẽ ra viễn cảnh kia.

2. Cấm

- Nãy mày đi đâu? - Ran đứng trước cửa nhà, tay cầm ống sắt quấn lọn tóc dài của mình.

- Em đi về chung với Angry. - Rindou nhìn thằng anh mình đứng dưới ánh chiều tà cứ như tắm trong máu, hắn liếc ngang liếc dọc, cảm thấy mình cần tìm gấp một cục gạch để phòng thân.

- Mày đi về chung với nó? Tao nhớ là hai đứa mày có cùng đường đéo đâu?

- Nhưng mà đưa người yêu tới nhà an toàn là trách nhiệm của một thằng đàn ông đó anh. - Rindou chặc lưỡi. - Anh không có người yêu anh không có hiểu được đâu.

Ran trừng thằng em đang càng ngày láo, gằn giọng.

- Từ giờ tao cấm mày đi với nó.

- Anh! Em lớn rồi, anh đừng có quản em n-

- LỚN KỆ CON MẸ MÀY!!! MÀY CẦM CHÌA KHÓA NHÀ ĐÓ THẰNG CHÓ. MÁ NÓ MÀY BIẾT TAO ĐỨNG ĐÂY 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI KHÔNG?

- ...

3. Lo lắng

"Chết mẹ mày đi..." Mucho bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên reo lên, cái giọng này là chuông điện thoại hắn cài riêng cho Nahoya.

- Ngày nào Angry cũng đi với thằng Haitani em, tao phải làm sao giờ? - Nahoya vừa thấy có người nhận đã hỏi ngay lập tức, chẳng chào hỏi lấy một câu.

- Kệ nó? Nó lớn rồi mà. Trước nó còn đập cả đầu tao xuống đất đây này. - Mucho trả lời đầy thản nhiên, rồi hắn đổi giọng, ngay cả Nahoya bên kia cũng nghe được chút ý cười trong đó. - Ngày nào tao cũng về với thằng khác, sao mày không lo cho tao này.

- Kệ mày? Mày lớn rồi mà. Ngoài em tao thì không thằng nào đập đầu mày xuống đất được đâu.

- ...

4. Khám sức khỏe.

- Bác sĩ ơi ép sát cây thước xuống.

- Bác sĩ ép sát chân tóc bác sĩ ơi.

- Ai đó bên kia làm ơn ép cái đống tóc xuống gần sọ đê.

- Ôi zồi một mét bảy cơ đấy, chắc tóc hết bảy chục rồi.

Ran vừa đứng trong khu kiểm tra sức khỏe vừa cười ha hả, giọng nói oang oang bá chủ cả một phương. Gã biết với cái danh côn đồ vang xa thì thầy cô chả dám đụng một cọng lông của gã, thế nên cứ đứng đó mà hạnh họe hai anh em nhà Kawata, còn Rindou chẳng để ý anh trai đang ồn ào cái gì, hai mắt hắn mơ màng, tay khẽ khều anh trai.

- Em thấy Angry nhỏ nhỏ như vậy đáng yêu quá, có 1m70 thôi kìa, lúc thơm phải vươn người một xíu nhỉ-

Mẹ nó, cụt cả hứng, Ran nhìn em mình bằng ánh mắt thất vọng, nhưng rồi hắn nảy ra một ý...

- MÀY MỚI NÓI GÌ ĐÓ RINDOU? NHỎ NHỎ? MÀY THẤY ANGRY LÙN HẢ?

- Anh hai nói gì v-

- GÌ? NÓI TO LÊN? NHƯ MẤY ĐỨA CON NÍT HẢ? HAI THẰNG BÊN KIA NGHE EM TAO NÓI GÌ CHƯA?

Mọi thứ chỉ kết thúc khi Ran và Nahoya được hai thằng em đưa tới bệnh xá.

5. Mày thích tao.

Rindou học theo cái video hắn mới coi trên mạng, hắn chống tay lên tường, ép Souya đứng sát vào mình. Tay hắn nâng cằm Souya, hơi thở nóng rực phả bên tai thằng nhóc.

- Mày thích tao.

- Mày rất thích tao.

- Mày không thể thích ai khác nhiều hơn tao nữa

Souya ngước mắt lên, vẫn là dáng vẻ cau mày như mọi khi, chầm chậm nói.

- Tao không thích.

Rindou trố mắt ra nhìn người kìa, tay hắn buông thõng xuống. Nhưng... nhưng mà... Angry tốt với hắn như thế, quan tâm hắn như thế, hắn ôm nó nó cũng không phản đối, thơm má cũng cho, vậy mà Angry bảo là không thích hắn... Souya nhìn người kia, đôi mắt đối diện cậu lẫn lộn phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng và đố kị, cậu thở dài.

- Được rồi, đừng chơi trò tổng tài bá đạo nữa. Tao thích mày. - Cậu nhướng người hôn lên gọng kính kim loại của người kia. - Không thích cái trò bắt chước phim truyền hình của mày thôi. Không hợp.

- Vậy sau này không chơi nữa. - Rindou gật gù, hắn gỡ cái mắt kính ra, gấp gọn rồi móc lên áo. - Thế cái gì mới hợp với tao?

- Tao.

Rindou ngớ người vì câu trả lời, rồi hắn bật cười ha hả, cúi người đặt lên môi người kia một cái hôn.

- Ừ, mày.

6. Sư phạm

Souya điền xong tờ giấy của mình thì tựa qua người bên cạnh. Rindou ôm eo cậu kéo sát vào người mình, cảm thấy hài lòng khi cục bông xanh ngày càng thoải mái hơn trong chuyện thể hiện tình cảm.

- Tính thi ngành gì?

- Đang nghĩ. Chắc là Tài chính. - Rindou chống cằm, nhưng vẫn cố giữ tư thế sao cho Angry không bị ngã. - Tao thấy tao khá hợp với tiền bạc. Mày thì sao?

- Sư Phạm.

- Thế tao cũng muốn vào Sư Phạm. - Rindou cười cười, hay quấn mấy cọng tóc xoăn xoăn. - Học xa mày thì buồn lắm. - Nói rồi hắn nhanh nhẹn lôi cây bút ra, tính điền thêm nguyện vọng

Souya quay qua nhìn Rindou, trong đầu cậu hiện lên cảnh vừa phải nghe phụ huynh lớp mình chủ nhiệm mắng chửi, vừa phải nghe phụ huynh lớp Rindou mắng chửi, rồi còn nghe thêm ban giám hiệu trường mắng chửi, rồi còn nghe học sinh phàn nàn... Đéo ổn.

- Tao nghĩ bộ dạng mày theo ngành Tài chính sẽ... ừm... đẹp trai lắm... - Souya giật lấy tờ đơn của bạn trai, cẩn thận cất vào cặp mình. - Đừng. Theo. Sư. Phạm.

- Thế thì nghe người yêu vậy. - Rindou bóp má người yêu, bắt đầu tính toán đến chuyện đưa đón người yêu đi học, rồi đi làm sau này, còn cả chuyện sống chung nữa. Kiếm bao nhiêu tiền mới đủ đây?

Nhiều năm sau này, cứ đều đặn đúng giờ tan học, học sinh trường cấp 3 Kokusai* sẽ một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng trường, và người thầy tuy lúc nào cũng cau mày nhưng vô cùng dịu dàng của bọn nó sẽ mở cửa bước vào vô cùng tự nhiên, nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết được danh tính chủ nhân của chiếc siêu xe chuyên đưa đón thầy Kawata.

Bạn có biết đó là ai không?

*tên lấy trên mạng hoi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro