Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẻm nhỏ [ 1 ]

Lưu ý: có yếu tố OOC, lệch nguyên tác

Hôm nay là ngày 22/12, cái mùa lạnh nhất trong năm, em là một sinh viên đại học từ thành phố nhỏ hiện định cư tại thành phố lớn để theo học ước mơ thiết kế thời trang của em.

Khi em đang thẫn thờ vừa xem bản tin tức của buổi sáng vừa ngồi trên ghế sofa được nằm gọn sát tường cạnh ban công tại căn hộ 1 phòng ngủ nhỏ mà ba mẹ em mua thì nghe được tin của bên dự báo thời tiết rằng 1 tuần tới sẽ rất lạnh, đương nhiên trong cái thời tiết này thì ai muốn ra ngoài chứ

- quyết định rồi, mình sẽ đi mua lương thực về dự trữ cả tuần luôn.

Chẳng vội đắn đo, chạy vào phòng ngủ mà thay một bộ ấm rồi vớ lấy chiếc áo ấm dày cộm được treo ngay móc cửa, chọn một đôi giày sao cho thật hợp với bộ đồ mà vừa đủ để giữ ấm giúp chân em.

Vừa bước ra khỏi sảnh khu căn hộ cao cấp em ở mà đã.. aaaa~ thật là lạnh đến tuỷ xương mà, thời tiết này mà vẫn có người thích sao, đúng thật là kỳ lạ mà. Đứng ngẫm nghĩ một lúc, em bắt đầu bước đi từng bước đến cửa hàng tiện lợi lớn ở toà nhà sát cạnh toà căn hộ của em.

- được, vậy là đủ rồi

Đủ đâu, dư thì có ấy, em mua đồ ăn dự trữ cho cả 3 tuần luôn rồi, đồ đạc thì nhờ nhân viên mang đến giúp, em chỉ việc cầm một bịch kem lớn về trước.

Nếu hỏi em vì sao cái mùa này lại đi ăn kem á? Chắc em cũng chỉ biết xoa xoa gáy rồi cười gượng gạo trả lời rằng vì kem ngon thôi. Thời tiết là thời tiết, kem ngon là kem ngon. Kem ngon thì phải ăn chứ, phải thử chứ? Ai nói mùa đông không được ăn kem

Vừa đi về khu nhà, em lại cảm thấy chán nản, có lạnh thì lạnh thật đấy nhưng em vẫn muốn đi dạo một chút, mấy khi ra khỏi nhà em muốn đi dạo đôi ba vòng chút rồi về nhà ngủ đông đôi ba tuần luôn.

Vừa dạo bước vừa ngắm đường phố thì thấy có một chú mèo xuất hiện, chú mèo ấy cứ kêu meo mãi thôi, chẳng nhát người như những chú mèo hoang khác, chú cứ cạ cạ vào chân như đòi vuốt ve, dễ thương chết đi được, đến nước này rồi có ai yêu động vật như em mà chịu nổi được chứ, không vội mà ngồi xổm xuống bắt đầu vuốt ve cho chú mèo mũm mĩm này.

Đang vuốt lông cho chú mèo thì chú mèo bỗng dưng rời đi, em muốn chơi với chú lâu hơn bèn vội đứng dậy, đi theo chú mèo này, có vẻ con hẻm nhỏ này là nơi sinh sống của đại gia đình chú thì phải, cả bầy đi ra chào đón chú mèo mới dẫn em đến đây cơ mà. Em tiến đến, chưa kịp dang tay ra và chia chúng ít xúc xích cá mà em mang theo để tránh đói thì cả bầy toáng loạn trốn đi mất.

- a.. chạy hết luôn rồi..

Đó là một chàng trai nhìn thoáng qua có vẻ mới chỉ đôi mươi, anh ấy có một kiểu tóc rất ấn tượng. Khoan đã.. đây chẳng phải tình đầu của em sao? A, chớ hiểu sai nghĩa, ý em tình đầu này là tình đơn phương, đúng vậy, là tình cảm đến từ một phía là em. Đây là cậu bạn cấp 3 mà em đã tương tư suốt 2 năm học

- y/n? Là cậu đúng không y/n?

Aaaa, giọng nói đó đã 3 rồi em không được nghe lại

- * gật đầu * còn cậu là.. Haitani phải chứ?
- * gật đầu * tớ đây, trái đất tròn thật, tớ không nghĩ lại gặp cậu ở đây.. trong hoàn cảnh này..

Giọng anh nhỏ dần

- trong hoàn cảnh này? Cậu gặp chuyện gì sao
- a, à ừ thật ra thì anh trai của tớ trước giờ hai anh em luôn sống cùng nhau trong căn hộ, giờ anh ấy bỗng nhiên lại có bạn gái, thế là đuổi tớ thẳng cẳng ra khỏi nhà..
- sau đó anh ấy thì ở cùng với bạn gái và giờ thì cậu không còn chỗ ở sao?
- ừ, giờ thì tớ chẳng khác gì một một người ở bụi luôn rồi
- tệ vậy ư.., thật ra nhà tớ gần đây, có 1 phòng ngủ thôi, cậu có thể trải nệm dưới sàn,mền nhà tớ thoải mái lắm, hãy ở lại đến khi tìm được bạn cùng phòng mới, cậu thấy sao?
- h- hả, không nhất thiết phải vậy đâu, cậu cũng là con gái nữa, cậu không sợ tớ.. dở trò với cậu sao?
- nếu sợ thì tớ đâu có mời cậu qua làm gì, nào đi thôi, bạn bè với nhau khách sáo gì chứ, chịu không được thì sofa nhà tớ cũng êm lắm á, nằm có khi đã hơn nệm à kkkkk
- cậu chắc chứ? còn về tiền sinh hoạt thì sao?
- đã bảo là ổn hết mà, tiền sinh hoạt khỏi lo đi, tớ sẽ trả, đây sẽ là tiền coi như công sức năm cấp 3 cậu đã giúp đỡ tớ, chúng ta đi thôi nào, để người giao hàng phải đợi lâu rồi

Em nắm lấy balo của anh, đeo luôn vào người, rồi bước đi luôn, chàng trai kia vẫn còn ngơ ngơ vì chuyện xảy ra quá nhanh đi, cậu vội chạy đến cạnh để đi cùng hàng với em vội cầm lại balo vì sợ nặng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, lòi ra năm lớp 12 ấy ba mẹ anh phải chuyển công tác nên dọn sang thành phố này sống, bảo sao biến mất không để lại lời nhắn nào.

Mọi chuyện đã xong xuôi, em bước đến cái kệ được lắp cạnh TV rồi khởi động cái loa của nhãn hiệu loa nổi tiếng Marshall lên, kết nối với bluetooth trên máy em, lựa ra cái list nhạc mà em đã lưu sẵn để thư giãn. Từng khúc nhạc bắt đầu được phát, từng nhịp điệu, rồi cả âm thanh của đàn Violin được kết hợp những hợp âm du dương từ tiếng bàn phím Piano, chưa đủ, em còn đưa tay lấy mấy lọ nến gần đó, mang ra bàn phía trước ghế sofa rồi thắp lửa vào bên trong hộp nến. Anh chàng tinh tế kia cũng cảm thấy được chúng ta đang thiếu nước uống và một chút đồ ăn vặt, liền nói vọng từ bếp ra

- tớ chuẩn bị ít cacao nóng nhé? cậu có muốn ăn một ít bánh quy không?

Đấy, chàng trai tình đầu của em phải thế, tinh tế, dịu dàng và lịch thiệp. Chất lượng phải biết

- ý kiến hay đấy, cậu biết chúng nằm ở đâu rồi chứ?
- tớ nhớ rồi, tớ vừa giúp cậu dọn dẹp mà sao mà quên nhanh vậy được

Lưu loát như một thói quen? có lẽ ở nhà anh hay thường pha vào những mùa này, sở thích giống nhau đến thế sao

Pha xong anh cầm một cốc cacao nóng đưa cho em, đặt đĩa bánh quy lên mặt bàn rồi đứng tại chỗ luôn

- * ực * ấm thiệt đó, sao cậu không ngồi vậy? ngồi xuống đi chứ
- tớ.. ngồi cạnh cậu được chứ
- gì đây đến ngồi cạnh nhau mà đã ngại rồi sao?
- không- không có ngại, vậy tớ xin phép *ngồi*
- à mà nè, cậu biết cái gì ngoài ăn kem vào mùa đông tại Nhật mới là kinh điển không?
- là gì?
- hehe.. là xem phim ma đó hí hí

Em là một người sợ ma:), nhưng việc xem phim ma của em vào mỗi mùa đông như thói quen luôn rồi, năm ngoái em không dám ngồi ở nhà xem, đành ra rạp phim một mình mà coi, coi xong về lại ám ảnh cả tuần. Sợ thế cơ mà vẫn cứ coi. Lý do chính là nhờ cô bạn thân hàng xóm từ nhỏ của em, cô bạn đó thích coi phim ma, kinh dị, trinh thám kinh dị lắm, mà cũng thuộc loại nhát cáy nên cứ hễ mùa đông, ngày mà ba mẹ cô bạn phải đi công tác như một lịch trình hàng năm, cô bạn luôn qua ngủ ké nhà em. Hai đứa con nít cứ thế ôn lấy nhau trùm kín cả chăn mà xem phim.

- phim ma sao? tớ không nghĩ cậu thích nó đấy
- chà, để kể ra thì dài đấy nhưng nó giống như phong tục hàng năm vậy, không bỏ được, sao nào, cậu có muốn xem chung chứ?
- xem chứ, bỏ một cô gái xem phim ma một mình thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào
- đàn ông luôn sao, được, vậy thì xem nào

Để tăng phần đáng sợ, em còn cố tình đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn và còn mở cả máy lạnh.
Trong 20 phút đầu, diễn biến phim khá chậm, cả hai con người, một nam một nữ vẫn ngồi tại chỗ mà chăm chú vào bộ phim, thỉnh thoảng lại nhấp vài miếng bánh quy hoặc uống vài ngụm cacao.

Cho tới khi đến đoạn giữa phim, mọi thứ liền trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, em bị doạ ma liên tục muốn phát khóc, như một thói quen mà ôm chầm lấy người bên cạnh, anh nghĩ rằng cô gái này vì đang sợ quá thôi nên cần một cái ôm chăng? Có lẽ vậy, nếu vậy anh sẽ để im cho em ôm. Nói chứ nãy giờ anh là đang tự biện minh thôi, ai mà được cô gái mình thích ôm lại không thích chứ.

- Hài ta níiiiiiiii, áhhhhh
- này tên tớ là Haitani, không phải Hài tà ní gì đâu..
- xin lỗi mà, tớ bị dOá ma nên có HớI loạn xíu, áaaaaa má ơi
- cậu có thể vừa bị doạ ma vừa nói chuyện với tớ luôn sao, đỉnh thật đấy..

Được rồi, mọi chuyện sẽ không có gì tới khi.. Rindou vô tình nhìn xuống cô gái đang ôm lấy cánh tay mình, cũng chỉ là vô tình nhận thức được.. cái áo ngủ em mặc.. em không hề cài hai cái khuy trên, làm em lộ đường khe ngực làm nóng cả người, combo đi cùng là em chẳng thèm mặc áo ngực luôn, em luôn như vậy, cuộc sống độc thân làm em thoải mái hơn bao giờ hết, cái ôm ngày một chặt hơn, đầu ngực em cứ cạ cạ vào tay anh, làm anh mất kiểm soát mà rút tay khỏi người em, thấy vậy em liền chụp lại cánh tay mà hỏi

- cậu làm gì vậy, nãy mới bảo là đàn ông này kia xong, giờ lại định bỏ tớ mà đi hả?
- kh-không phải, cái đó nó, cái đó, nó cứ, cái đó..
- * dừng phim * cậu sao thế, khó chịu vì tớ nắm lấy cánh tay cậu lâu vậy sao.. tớ xin lỗi mà
- không phải cái này, cái đó nó cứ
- cái gì cơ?
- agh, là.. là ngực cậu..
- hả?

Buông miệng ngơ ngác mà hỏi, nhìn xuống ngực em thì em liền đoán được tình huống nãy giờ, liền đỏ mặt mà cài khuy áo lại

- tớ xin lỗi, tại tớ một mình nên quen rồi..
- không sao..

Ngồi suy nghĩ một lúc, em quyết định đánh kiều phen này, coi như một ăn cả hai ngã về không, đây là thời điểm thích hợp mà ông trời trao tặng em, không ngần ngại mà tiến lại gần đến anh, hôn một cái chụt lên môi rồi nói

- nè, tớ thích cậu lâu rồi, từ lớp 10 lận cơ, nhưng mà chưa đủ can đảm để thổ lộ, đến lúc chuẩn bị đủ tâm lý rồi thì cậu lại biến đi đâu mất, nên bây giờ tớ nghĩ đây là một thời cơ thích hợp, em yêu anh, còn anh thì sao..Rindou?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro