RinRanSan
Notes:
của cô iuhaitaniran nhé xin lỗi hổm nay tôi nghĩ cốt truyện nên chưa trả cho cô.
Tôi không biết chương này có hợp ý cô không nhưng tôi sẽ cố hết sức.
Rindou và Sanzu thích Ran, Ran thích Kakuchou. Sanzu và Rindou quyết định theo đuổi Ran nhưng trước tiên cả hai sẽ loại bỏ tình địch là Kakuchou.
Ran: cậu
Rindou: anh
Sanzu: hắn
Kakuchou: y
----
Sanzu sống chung nhà với Ran và Rindou. Vì lúc nhỏ hắn bỏ nhà đi thì gặp Ran, và Sanzu đã được thần tình yêu gõ cửa, hắn đã ngã gục trước thiên thần đời mình. Ran có hỏi nhà Sanzu ở đâu, hắn chỉ nói:
"Tôi là con một, ba mẹ đã đuổi tôi đi "
Ran tin và dẫn Sanzu về nhà mình. Lúc đầu Rindou thấy Sanzu thì dãy đành đạch không chịu cho ở nhưng đối mặt trước uy quyền của Ran thì anh đành ngậm ngùi đồng ý.
----
Sanzu hôm nay có tiết ở trường nhưng mà hắn không quan tâm. Chú ý tới lớp của Ran đã ra về thì Sanzu vác cặp đi thẳng ra khỏi lớp mà không thèm nhìn vẻ mặt hoang mang của giáo viên. Hắn chạy tới chỗ Ran gọi lớn:
"Ran đi chơi với tao đi"
"Hả?" Ran nghe có tiếng người gọi tên mình thì quay về phía sau nhìn. Sanzu đang lao thẳng về phía cậu và không có ý định dừng lại.
"Ran tránh ra" Rindou đứng kế bên Ran nghe tiếng kêu quen thuộc liền biết là ai, anh không chần chờ mà ôm Ran né sang một bên. Sanzu do không phanh kịp mà mặt đập thẳng vào cái cây phía sau.
"Đau! Mắc gì mày lôi Ran đi thằng đầu sứa kia " Sanzu xuýt xoa vết thương trên mặt mình vẫn không quên quay lại chửi Rindou.
"Không đẩy thì để mày ôm Ran của tao à " Rindou rất hưởng thụ cảm giác được ôm người yêu vào lòng như vậy. Anh vừa ôm Ran vừa quay qua trả lời tên đầu hồng kia.
"Mày kiếm chuyện à"
"Hai đứa bây câm mồm lại hoặc tao cho mỗi đứa một gậy " Ran vùng vẫy khỏi cái ôm của Rindou mà chửi to. Hai thằng này từ nhỏ tới lớn cứ như chó với mèo vậy, hở tí là cãi nhau đánh nhau mà người dọn chiến tích chúng gây ra luôn là cậu.
"Do thằng Rindou kiếm chuyện với tao trước chứ có phải do tao đâu " Sanzu không hề cảm thấy thẹn mà đổ tội cho Rindou, hắn đó giờ luôn biết Ran rất dễ mềm lòng với em trai mình nên chỉ cần đổ tội cho Rindou thì Sanzu sẽ không phải ăn chửi.
"Tao kiếm chuyện mày khi nào, mày lươn lắm rồi nha " Rindou cọc cằn cãi lại, Sanzu biết Ran thương anh nên từ nhỏ tới lớn hắn lúc nào cũng lẹ mồm đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Nhiều lần Rindou muốn đấm Sanzu nhưng bằng điều kì diệu nào đó mà Ran luôn xuất hiện lúc anh sắp hoàn thành mục đích của mình.
"Im! Hôm nay tao có hẹn với Kakuchou, hai đứa bây về nhà trước đi" Ran nói xong cũng bỏ đi mặc cho hai tên kia đang ngơ ngác kêu gào tên cậu phía sau.
----
Ran đi đến điểm hẹn mà Kakuchou nói. Địa điểm là một quán trà nhỏ ở góc phối cuối đường đến trường của cậu. Tiệm trà nhỏ với hai gam màu nâu vàng kết hợp tạo nên phong cách cổ điển, ngoài ra xung quanh còn có một vườn hướng dương nhỏ. Ran mãi ngắm nhìn cảnh xung quanh, nghe thấy tiếng kêu lớn cậu giật mình một cái.
"Ran ở đây" Kakuchou đến đây từ trước, lúc nhận được cuộc gọi hẹn từ Ran y cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà bản thân cũng khá rảnh nên Kakuchou không ngần ngại mà đồng ý.
"A xin lỗi đã làm phiền mày đi một chuyến xa như vậy để gặp tao nhé " Ran có hơi ngại ngùng mà nói chuyện với Kakuchou.
Ran và Kakuchou cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã một thời ấy chứ, cả hai từng là nổi ám ảnh của lũ trẻ trong khu bởi sự bạo lực của họ. Có vài tên nhóc không biết điều mà kiếm chuyện nên đã bị Ran và Kakuchou đánh cho phải nhập viện vài tháng.
Vốn là như vậy nhưng năm 8 tuổi Kakuchou đột nhiên chuyển đi mà không nói một lời, kể từ đó họ mất liên lạc. Nhưng khoảng một năm trước Ran vô tình gặp được Kakuchou ở trung tâm thương mại, cả hai đã rất vui mà chia sẻ thông tin liên hệ cho nhau.
"À không sao đâu. Tao cũng đang rảnh ấy mà " Kakuchou cười nhẹ rồi vẩy tay để Ran không cần quá ngại.
"Nếu vậy vào tiệm đi, hôm nay tao bao" Mặc dù Kakuchou nói không sao nhưng Ran vẫn quyết định trả tiền cho bữa nay xem như xin lỗi.
"Được" Kakuchou hiểu ý mà không từ chối.
*leng keng*
"Xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ"
"Mày dùng gì Kakuchou" Ran quay qua hỏi.
"Cà phê đen"
"Vậy lấy tôi 1 pudding 1 trà dâu và 1 cà phê đen nhá"
"Vâng xin quý khách đợi một chút"
Hai người đi đến góc trong cùng của quán mà ngồi. Ran ngồi bên trong vui vẻ nói chuyện với Kakuchou, còn ở bên ngoài có hai tên thì đang cắn răng gặm khăn tức giận theo dõi.
"Ê mắc gì Ran thân thiết với thằng đó dữ vậy. Nó là ai thế sứa" Sanzu vừa cào nhẹ lên chỗ vừa bị kiến cắn qua mà hỏi Rindou.
"Nó là Kakuchou đấy, Ran thích nó lắm hồi nhỏ khi nó chuyển đi anh ấy đã nhịn ăn cả tuần liền luôn. Lúc đó tao xót gần chết chỉ muốn tìm thằng Kakuchou đánh cho một trận thôi " Rindou càu nhàu nói, anh có một thằng lươn đầu hồng làm tình địch đã đủ mệt nay lại thêm đối thủ nặng kí là mối tình đầu của Ran nữa.
"Ê mày đấm nó không. Tự nhiên tao thấy nó khó ưa quá"
"Chưa bao giờ tao với mày hợp nhau như lúc này đấy lươn à "
Ngồi ở bên trong Kakuchou đánh nhẹ cái rùng mình. Trong quán cũng có lạnh lắm đâu mà y thấy hơi ớn nhỉ. Ran đang nói chuyện thì thấy Kakuchou hơi khựng lại mới hỏi
"Chuyện gì à Kaku"
"Không có gì đâu. Chắc do tao nghĩ nhiều thôi"
"Ừ"
----
"Nè Kakuchou tao có thích người nào đó ấy, mà hai người đó ngốc lắm không nhận ra được tình cảm của tao " Ran xách cặp trên tay vừa đi vừa tâm sự với Kakuchou.
"Sao mày không nói ra đi, biết đâu người ta cũng thích mày "
Sanzu và Rindou núp đằng sau bức tường nghe lén câu chuyện của hai người. Vì ở khá xa nên cả hai nghe câu được câu không.
"Mày nghe không sứa Ran tính tỏ tình thằng Kakuchou kìa!! "
"Tao không có điếc mà không nghe được. "
"Rồi sao! Không ra là mất vợ thật đấy " Sanzu.
"Thì ra! Được ăn cả ngã về không mày hiểu không" Rindou.
"Tao cũng tính-" Ran chưa nói xong thì Sanzu và Rindou từ sau bức tường xông ra ôm chầm lấy cậu mà mè nheo.
"Ran mày không được tỏ tình thằng đó " Sanzu đu bám trên người Ran cũng không quên sờ soạng một chút vùng eo cậu.
" Đúng đấy anh hứa là thương em cả đời mà " Rindou cũng không thua gì Sanzu anh nhướng người lên hơi cắn nhẹ lên gáy cậu đánh dấu.
"Hả? hai đứa bây điên à. Kakuchou nó có người yêu rồi, mắc gì tao phải tỏ tình nó " Ran khó hiểu hỏi hai tên đang bám trên người cậu. Cậu mà dám cướp Kakuchou thì chắc Izana sẽ đến và đưa cậu về với thiên đàng mất ấy.
"Ủa chứ không phải anh thích nó hả "
"Tao thích nó hồi nào, tao chỉ coi nó là bạn thôi. Rồi nói đi hai đứa bây sao ở đây" Ran khoanh tay trước ngực nhìn hai tên đang sượng trân đằng kia chờ câu trả lời.
"Ừ thì.. Tao thích mày"
"Em thích anh! "
"... "
"Nếu mày không thích thì thôi.. Bọn tao dọn ra ngoài sống cũng được" Sanzu hơi ngượng mồm nói, mạnh miệng vậy chứ Ran mà gật đầu thiệt là hắn và Rindou sẽ dãy đành đạch lên mà đòi ở lại đấy.
"Tao có nói không thích à. Rồi đi về nhà đi, Kakuchou mày về trước đi hôm nay làm phiền mày rồi." Ran nhanh chóng xoay người chạy nhanh rời đi.
"Vậy có nghĩa là Ran cũng thích tao mày à "
"Ừ hai thằng bây ngu quá. Ran nó thể hiện rõ vậy mà còn không biết, mau đuổi theo đi nó chạy mất rồi kìa" Kakuchou lắc đầu thở dài trước hai tên ngốc này. Thôi về với Izana của y vậy.
Sanzu và Rindou nghe vậy thì gọi to tên Ran rồi chạy theo.
"Ran đợi bọn tao nữa "
----End----
Nó không được drama lắm '-' tôi cố hết sức rồi. Xin lỗi nếu nó không hay nhá
Ulatr cái lưng già của tôi.. ಥ_ಥ tôi nghe được tiếng xương răng rắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro