Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại

Notes: Ran yêu thầm Rindou.

Rindou biết và đã dọn ra ngoài.

Ở đây Hanahaki là một loại bệnh mà giới y học vẫn không có cách chữa.

Ừm Rindou ở đây có thể sẽ khá là tra nên cô nào không chịu được có thể rút nhé. Nếu phản cảm quá thì cho tôi xin lỗi.

----

"ĐỒ GHÊ TỞM! TRÁNH XA TÔI RA VÀ ĐỪNG GỌI TÔI LÀ EM TRAI NỮA! " Rindou xách vali trên tay chuẩn bị rời khỏi thì Ran chạy lại muốn giữ chân anh lại.

Rindou không những không dừng lại mà còn vung vẩy mạnh hơn để Ran buông ra.

"Không... anh xin lỗi Rindou em ở lại đi.. Để anh đi, anh mới là kẻ nên rời khỏi đây " Ran vừa ôm lấy Rindou vừa cầu xin, giọng cậu nghẹn lại đau đớn hốc mắt sưng tấy lên vì khóc.

"CÚT! TÔI KHÔNG CẦN Ở NƠI NÀY. ANH TRAI MÀ LẠI ĐI YÊU EM TRAI MÌNH À, ANH KHÔNG THẤY GHÊ TỞM NHƯNG TÔI THÌ CÓ ĐẤY. NẾU ANH KHÔNG BUÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI"

Rindou thấy Ran vẫn ôm chặt lấy mình không bỏ thì nổi điên lên bỏ vali xách trên tay xuống quay qua đánh một cú vào người Ran. Không dừng lại anh còn đánh thêm mấy cú thật mạnh lên mặt Ran, rồi bẻ từng khớp tay anh.

Ran đau đớn la lên trong đau khổ.

"Aaa... anh đau quá Rindou.. dừng lại đi "

Lúc này Rindou mới dừng tay nhìn Ran quằn quại trên nền đất lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cậu, những khớp tay và chân bị anh bẻ vừa nãy trở nên vặn vẹo khó xem. Nhặt vali lên trước khi đi anh còn không nhịn được mà đá vài phát lên người Ran.

"Rin-Rindou.. anh xin lỗi.. Hức "

Ran bất lực nhìn bóng lưng Rindou rời đi rồi khóc nấc lên. Vết thương trên người cậu đang nhói lên kinh khủng. Nhưng nó đã là gì với nổi đau cho trái tim rạn nứt của Ran chứ.

----

Hôm nay vốn là một ngày bình thường như mọi ngày. Ran vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho hai anh em cậu. Rindou vẫn đang ngủ trên phòng vào giờ này, Ran thì không nở đánh thức nên cứ mặc cho anh ngủ.

"Hưm... Hôm nay nấu cà ri vậy"

Ran mặc chiếc tạp dề rồi vươn người lấy con dao đằng tủ mà thái rau củ và thịt. Từng thớ thịt được Ran thái đều đều cùng lớp rau củ tươi rói. Nhìn nồi nước đã sôi Ran thả thịt vào trước rồi sau đó là từng loại rau củ.

"Vừa ăn rồi nhỉ "

"Rồi đi gọi Rinrin dậy thôi "

*Cạch*

"Rindou dậy đi anh nấu-"

Chưa để Ran nói hết câu, Rindou đã lấy chiếc gối kê đầu ném mạnh về phía cậu rồi nói:

"Cút! "

"Nè em sao vậy? mắc gì chọi anh " Ran lấy tay chặn gối lại rồi hỏi Rindou.

"Vậy anh nói xem đoạn clip này là sao? " Rindou giơ điện thoại đang bật loa ngoài lên cho Ran nghe.

[ Này Sanzu tao lỡ yêu Rindou mất rồi]

[ Hả? mày khùng à Ran ]

[ Tao rất bình thường, tao biết là mày cũng không chấp nhận mà... ]

[ Tao có nói không chấp nhận đâu, chỉ là nếu thằng Rindou mà biết thì mày làm sao đây? Mày biết là nó ghét đồng tính mà]

[ Tao biết.. Nên tao vẫn sẽ im lặng không nói và nhìn Rindou sẽ gặp được người nó yêu rồi cưới thôi. Còn tao sẽ sống cô độc đến già ]

[ Mày ngu ngốc thật đấy]

Từng lời phát ra từ đoạn video làm lòng Ran hoảng loạn hơn. Cậu toang nhìn về phía Rindou thì thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt khó tin xen lẫn tí ghê tởm, nhìn ánh mắt đó trái tim Ran như vụn vỡ làm đôi.

"Anh... "

"Câm miệng đi! Tôi sẽ dọn ra khỏi đây " Rindou nói rồi xua đuổi Ran đi như xua thứ dịch bệnh hay là thứ gì đó thật ghê tởm vậy.

"Khoan đã Rindou nghe anh giải thích" Nhìn cánh cửa đóng mạnh trước mặt, xém tí nữa là Ran đã bị cánh cửa đập vào mặt rồi. Ran đứng đó cố kêu lên vài tiếng chờ đợi Rindou mở cửa. Nhưng thất vọng là chẳng có hồi âm nào từ bên trong cả, Ran chỉ đành lủi thủi một mình xuống bếp.

----

"Đau... " Ran đang sát trùng cho vết thương của mình. Cả cơ thể cậu bây giờ chả có nơi nào lành lặn cả, khắp nơi đều là vết bầm xanh tím nặng nhất là vết thương ở mặt. Gương mặt vốn xinh đẹp của Ran bây giờ bị đống vết bầm sau cú đánh của Rindou làm cho ai nhìn đều sợ.

"Khụ khụ " Đang băng bó thì nơi lòng ngực Ran hơi nhói lên, cậu nhắm mắt ho lên vài tiếng rồi mở mắt ra. Nhìn từng cánh hoa trắng rơi rụng trên tay Ran không khỏi bàng hoàng.

"Nè Ran tao nghe nói Rindou phát hiện rồi. Nó có đánh --"

Sanzu nghe tin Rindou đã bỏ nhà đi thì biết là anh đã phát hiện bí mật của Ran. Cảm giác chẳng lành Sanzu vớ đại cái áo khoác của mình rồi lên xe chạy thẳng đến nhà Ran. Vừa mở cửa hắn đã thấy Ran ngồi bệt trên đất nhìn từng cánh hoa rơi trên đất mà bàng hoàng.

"Này.. cái này là " Sanzu lấp bấp nói.

"Sanzu.. tao không biết"

"Thôi đứng lên tao đưa mày đến bệnh viện" Sanzu đi tới đỡ cậu đi ra ngoài rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Vít ga thật mạnh chưa đến 5p cả hai đã đến bệnh viện rồi.

"Mày ở đây tao đi kiếm bác sĩ " Sanzu để Ran ở quầy thuốc rồi chạy đi tìm bác sĩ.

----

Sanzu sau khi tìm được bác sĩ thì nhanh chóng quay lại rồi kéo Ran đi khám. Mất khoảng vài tiếng để Ran khám tổng quát và băng bó vết thương. Lúc này vị bác sĩ kia cầm tờ giấy báo cáo ra rồi thở dài đưa cho Sanzu. Hắn cầm lên đọc sơ, rồi tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ mà hỏi:

"Hanahaki? Ý ông là sao chứ! "

"Chúng tôi biết là khó tin nhưng đó là sự thật. Người mắc bệnh này không nhiều nên ít người biết đến. Trùng hợp là cậu trai kia thế mà lại nằm trong số ít đó. " Vị bác sĩ vẫn bình tĩnh trả lời.

"Cách chữa thế nào"

"Không có cách trị. Chỉ phải xem người bệnh có buông bỏ được hay không thôi. Chăm sóc cậu ấy tốt đi, thời gian còn lại có 2 tháng thôi. " Vị bác sĩ kia thở dài rồi đẩy tay Sanzu ra mà quay đi.

"2 tháng sau... " Ran đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nghe được thời gian còn lại trên cõi đời này của mình Ran cười nhạt nhẽo.

----

Đã một tháng trôi qua. Sanzu đã dọn qua ở với Ran, mỗi ngày hắn đều chăm lo cho cậu từng chút một đến việc nấu ăn hắn đều gánh vác.

"Nè Sanzu mắc gì mày đối xử tốt với tao vậy"  Ran đang cầm cốc cacao mà Sanzu pha cho mình vừa uống vừa hỏi.

" Hửm? Nếu tao nói là vì tao yêu mày thì mày tin không "

"Haha mày đùa nhạt nhẽo thật đấy Sanzu à, đừng đem tình cảm ra đùa như vậy tao biết mày không yêu tao " Ran cười chua xót trả lời Sanzu.

"ừm mày coi như tao đùa đi" Sanzu nhìn Ran phũ nhận tình cảm của hắn dành cho cậu thì lòng không khỏi nhói lên.

Hắn muốn đi đến rồi mắng cậu và nói hắn không nói dối. Nhưng cuối cùng Sanzu không làm vậy, hắn biết cho dù có đến cuối đời người Ran yêu vĩnh viễn là Rindou mà không phải Sanzu. Vì vậy Sanzu buông tay, suốt cả tháng nay hắn nhìn Ran quằn quại vì bị căn bệnh hành hạ mà lòng xót xa. Nhưng hắn không biết nên làm gì vì Sanzu chả có tư cách gì để xen vào chuyện tình cảm của Ran cả.

"Liệu mày có hối hận vì yêu Rindou không? " Sanzu thở dài rồi quay qua hỏi Ran.

"Hối hận sao?... Tao chưa từng và mãi mãi cũng không." Ran nhìn ra cửa sổ rồi trả lời câu hỏi của Sanzu với đôi mắt buồn.

"Vậy à.. "

Cả hai cứ thế im lặng nhìn ra bên ngoài. Mỗi người đều mang trong mình tâm sự riêng.

----

"Khụ khụ.. Sanzu ngày này vẫn tới nhỉ" Ran nhìn từng cánh hoa rơi ra kèm theo vệt máu dưới đất rồi cười.

"Đủ rồi mày đứng nói nữa. Tao đưa mày đến bệnh viện" Sanzu tính đỡ Ran dậy thì bị cậu đẩy ra.

"Không cần đâu.. Tao biết giới hạn của mình tới đâu mà" Ran cười với Sanzu rồi nói tiếp:

"Tao biết mày yêu tao nhưng Sanzu.. tao không thể đáp lại tình cảm này được. Cho tao xin lỗi nhé"

"Im đi mày đừng nói nữa " Sanzu ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu mà đau khổ cầu xin.

Ran chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt hắn.

"Xin lỗi.. Tao ở thiên đường sẽ nguyện cầu cho mày cả đời bình an nhé. Hãy để kiếp sau tao đáp lại tình cảm của mày"

"Ran... " Sanzu nhìn Ran ra đi trong lòng, phút giây này mọi cảm xúc trong hắn như dừng lại. Nước mắt không thể rơi mà chỉ trơ ra nhìn cậu đi rồi.

"Tại sao lại không khóc.. Mày phải khóc chứ" Sanzu không ngừng đánh vào mặt mình để nước mắt rơi ra nhưng buồn thay là dù có mạnh tay đến mấy hắn cũng không thể khóc được.

----

Sanzu an bài tang lễ cho Ran. Ngày đưa cậu về với đất mẹ, hắn ngắm nhìn mãi di ảnh của Ran. Gương mặt cậu trong ảnh đẹp lắm, nó tươi đẹp như thanh xuân tuổi 18 vậy, nhưng mà chủ nhân của nụ cười lại không thể có được cuộc đời tươi đẹp như vậy.

"Mày ích kỉ thật đấy. Đã đi rồi nhưng cũng không thể trả lại trái tim cho tao gì cả"

----

Còn Rindou anh sau khi bỏ đi thì trong người không còn bao nhiêu tiền cả.  Cô bạn gái mà anh quen gần đây thấy vậy thì không chút ngại ngùng mà đá anh đi.

Mặc dù biết là rất ngượng ngùng nhưng Rindou vẫn mặt dày vác mặt về nhà. Vừa mở cửa ra, căn nhà không có ánh đèn ấm áp như mọi ngày mà chỉ có sự lạnh lẽo u ám. Rindou giơ tay lên bật công tắc.

"Ran.. Em về rồi đây"

Không có tiếng đáp lại Rindou cứ nghĩ là Ran đi ra ngoài mà thôi. Anh đi xuống bếp mở tủ lạnh ra tính tìm vài thứ để nấu ăn, nhưng lục mãi đều là đống đồ đã hết hạn cả tháng rồi. Anh cằn nhằn

"Gì vậy sao toàn đồ hết hạn không vậy?! "

"Vì làm gì còn ai ở căn nhà này suốt một tháng qua chứ"

Sanzu hôm nay tính đến nhà Ran để dọn dẹp lại vài món đồ cũ của cậu. Khi đến nhà hắn thấy cánh cửa không khóa cứ tưởng là có trộm nên Sanzu âm thầm đi chậm để đi vô bắt trộm. Không ngờ đi xuống thì thấy bóng dáng Rindou đang cằn nhằn với đống đồ đã hết hạn từ lâu kia.

"Sanzu là mày à? Ran đâu rồi" Rindou có hơi giật mình quay lại nhìn, thì ra là Sanzu. Anh hơi ngại ngùng hỏi hắn.

"Ran mất cả tháng nay rồi. Sửa soạn lại đi tao dẫn mày đi thăm mộ nó. Có lẽ nó muốn gặp mày đấy "

"Mày đùa không vui tí nào đâu Sanzu"

"Tao không đùa. Nhanh lên tao không có thời gian đâu "

Rindou sửa soạn qua loa một tí rồi theo chân Sanzu đi đến một cánh đồng hướng dương. Lo mãi chú ý xung quanh nên anh không thấy Sanzu đã dừng lại, Rindou đụng trúng lưng Sanzu

" Đau. Làm gì dừng lại đột ngột thế"

"Tới rồi. Mày lại thắp một nén hương đi " Sanzu lấy nén hương đưa cho Rindou.

"Hả không phải mày chỉ đùa sao--"

"Tao không đùa mày lẹ lên đi tao không có thời gian đâu"

"Vậy là thật à... " Rindou cầm nén hương trên tay mà bàng hoàng không biết nên làm gì.

"Mày ở đây mà ngẫm đi tao có việc bận rồi. " Sanzu nói rồi bỏ mặc Rindou ở lại.

"Ran.. Em còn chưa kịp nói xin lỗi anh mà "

"Em biết sai rồi... Anh quay về được không"

Ran nhìn Rindou đang khóc trước mộ mình mà thở dài. Điều cuối cùng mà cậu tiếc nuối trước khi chết đó chính là không thể gặp mặt Rindou lần cuối. Bây giờ chấp niệm đã hoàn thành rồi Ran đã có thể bước qua vòng luân hồi đi đến một kiếp khác rồi.

Hình bóng Ran tan theo làn gió, cánh đồng hướng dương lay động như tiễn đưa một linh hồn đẹp đẽ về với thiên đường.

----End----

Chương này khá buồn nhỉ.

Tôi nhận ra là chương nào mà tôi cho Sanzu vô thì kiểu gì anh ta cũng đơn phương Ran cả, biết như vậy thì quá đáng với các cô đu Sanran nhưng mà tôi ghi tựa là Rinran nên không thể nào cho Ran đáp lại tình cảm của Sanzu được.

Tôi xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro