phiên ngoại
Notes: Ran là học sinh của cao trung Tokyo Revengers. Rindou đang là CEO mới nổi.
Ở đây là thế giới bình thường không có bất lương hay tội phạm.
----
"Chào các em hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Các em lấy giấy ra và làm kiểm tra nào. " Giáo viên lớp bước vào và phán một câu làm tất cả học sinh bên dưới phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Nhất là Ran, cậu làm gì có học bài đâu mà kiểm với chả không. Mặc dù hơi sợ nhưng Ran vẫn giơ tay ý kiến
"Cô ơi"
Giáo viên đang sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn thì thấy Ran phía dưới đang giơ tay phát biểu. Cô hỏi lại
"Có chuyện gì sao trò Ran ?"
"Em chỉ muốn nói là cô có dặn gì trước đâu mà hôm nay phải kiểm " Ran hơi đắng đo hỏi, có trời mới biết cậu sợ bà cô này cực. Người gì mà dạy đã khó hiểu thì thôi đằng này còn thêm cái nết cũng kì nốt.
"Không sao đâu em, đề dễ lắm. Nào cô sẽ ghi đề các em sẽ có thời gian là 15p để làm bài"
"Rồi hay luôn. Đề của bả có bao giờ dễ đâu, nghe phát là biết xạo rồi. " Ran nghe được câu trả lời của cô giáo thì sốc tới bay màu, bả nói đề dễ chứ lần nào kiểm tra thì cái đề nó đều trên trời cả.
"Kì này về Rinrin sẽ lại mắng mình cho coi " Ran thở dài rồi chép đề vào làm.
"Cái gì vậy trời! Giao thoa sóng, sóng dừng rồi thêm dòng điện xoay chiều là cái gì!? " Ran nhìn cái đề mà hoang mang, có trời mới biết là cậu tệ môn lí cực kì, nhìn những con số ngoằn ngoèo rồi kí hiệu U I gì đó làm Ran hoa hết cả mắt.
Trong lúc Ran phân vân mãi các đại lượng và công thức thì thời gian đã trôi hết 15p rồi.
"Rồi các em dừng bút, ai còn cầm bút thì cô sẽ bỏ bài của các em. Lớp trưởng đi thu hộ cô nhé"
"Hả!? Ủa gì vậy trời, chưa làm được gì luôn á" Ran khóc không thành lời, nãy giờ ngoại trừ cái đề thì cậu có ghi được cái gì nữa đâu. Giờ mà nộp thì chắc cô giáo sẽ cạo đầu Ran mất.
" Ran em nói gì vậy! "
"À dạ không có gì đâu cô " Ran đứng lên trả lời lại.
*Reng*
"Rồi buổi học kết thúc. Hẹn gặp các em vào buổi hôm sau "
"Ê Ran nãy mày làm được bài không" Bạn của Ran đi tới chỗ cậu mà vỗ vai hỏi.
"Không tao để giấy trắng mày à " Ran đau khổ che mặt rồi nói.
"Mày thì ghê rồi, ngày mai bả sẽ làm nguyên bài văn tế mày nè con " Bạn Ran vừa vỗ vai cậu vừa cười trước nỗi đau của Ran.
"Bạn bè tới thế là cùng " Ran đã dẹp cặp xong thì đừng dậy chào tạm biệt lũ bạn rồi bước đi về nhà.
----
*Cạch*
" Anh về rồi đây. Chúc cả nhà buổi chiều tốt lành " Ran mở cửa cất giày rồi lên tiếng chào.
Rindou đi từ phòng bếp ra để chào Ran. Nhìn anh một cái cậu liền hiểu chuyện gì, thở dài rồi kêu Ran vào ăn.
" Về rồi đấy hả Ran? Vô ăn cơm đi em nấu xong hết rồi "
"Ừm anh biết rồi Rinrin" Ran hơi chột dạ không dám nhìn thẳng mắt Rindou. Cậu giả vờ sắp xếp giày để lơ đi ánh mắt anh.
"ừm nhanh lên đấy " Rindou nói rồi quay người vào bếp.
Ran đi xuống rồi ngồi vào vị trí của mình. Rindou đặt chén cơm được bới lên rồi đưa cho cậu.
"Ăn đi"
"Ừ-Ừm"
Bữa cơm đang diễn ra rất yên bình, nếu như Rindou không nói.
"Anh lại 0 điểm lí đúng không Ran "
"Khụ... Em nói gì vậy Rin" Ran xém tí nữa là phun ra rồi. Ủa chưa phát bài gì mà sao Rindou lại biết chứ.
"Anh nghĩ anh giấu được em cái gì à" Rindou thở dài, anh thật sự lo cho học lực của Ran nếu học vậy nữa có khi Ran sẽ ở lại lớp mất.
"Đâu phải ai cũng là thiên tài như em đâu" Ran hơi dỗi trả lời Rindou.
Lúc còn trong bụng mẹ không biết có phải do Rindou là đứa khỏe nhất nên nó hút hết IQ về mình hay không mà lúc sinh ra tầm 1 tuổi nó đã biết nói mấy âm đơn giản, còn Ran thì vẫn bibo chưa nói được.
Đến năm cả hai 10 tuổi Rindou vậy mà nhảy lớp lên cao trung năm nhất luôn. Từ giáo viên tới họ hàng đều phải thán phục bộ não thiên tài của anh. Và hiện tại Rindou đã tốt nghiệp đại học, anh đang gầy dựng sự nghiệp của riêng mình khi còn rất trẻ.
" Rồi rồi. Tí nữa em kèm anh lại, không thì anh sẽ phải ở lại lớp vì môn lí mất" Rindou yêu chiều nhìn về phía Ran. Ran lúc dỗi dễ thương thật đấy, nhìn cái má hơi phồng lên kia Rindou hơi chòm người lên cắn nhẹ một cái.
" A em làm gì vậy Rinrin. Tối hôm qua chưa đủ thỏa mãn em à " Ran ăn đau hơi cọc cằn nói lại Rindou.
"Tất nhiên là không rồi~" Rindou híp mắt cười trả lời Ran.
"Đồ biến thái" Ran thấy vậy thì ăn nhanh hơn rồi chạy thẳng lên phòng.
" Bé thỏ trắng hôm nay không ngoan rồi~ Phải phạt mới được " Rindou vừa nói vừa dọn dẹp đống chén đĩa kia.
"Lát nữa phải gọi cho giáo viên của Ran xin nghỉ ngày mai mới được~"
Ran đang trên phòng nên không nghe được câu này của Rindou. Nếu có nghe được thì chắc Ran đã dãy đành đạch lên rồi chạy qua nhà ai đó ở nhờ rồi.
Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đây. Rindou nghĩ.
-----End----
Yah tôi viết chương này sau khi tôi ngồi viết 7 bài lí :')) . Sáng này có bài mới tôi lật quyển tập trắng sáng như mới mà tôi sốc chết các cô ạ.
còn đêm nay Ran thế nào thì các cô tự tưởng tượng đi. Tôi đi chép địa làm anh hóa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro