Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại

Tôi chỉ nói là tôi high quá mọi người ơi.

Notes: Ở đây Ran và Rindou không phải anh em ruột. Chương này viết ra trong lúc tôi đang hạnh phúc nên ngọt lắm.

ừm thì ở đây tôi xin cạp bớt chiều cao của Ran nhá. =))

-----

Haitani Ran và Haitani Rindou là hai đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, cả hai đã gặp được nhau trong một trận giao chiến giữa các băng đảng khác với nhau. Mà lí do cả hai đến thì chỉ là để hóng drama mà thôi.

" Hửm? Đến hóng à " Rindou đang ngồi tựa lưng trên cái xe cũ nào đó thì thấy có người lại gần. Lạ là lần này anh không có dở thói đánh người, chứ bình thường ai dám lại gần anh nhẹ thì gãy tay chân nặng thì nhập viện rồi.

"Ừ mày là Rindou trong lời đồn dạo gần đây à " Ran hơi khó hiểu là tại sao cậu lại đi về phía Rindou chứ. Lúc nãy khi đặt chân vào đây, cậu đã vô tình thấy ánh mắt của Rindou, và rồi Ran cứ để bản năng của mình chi phối mà bước về phía Rindou.

" Lời đồn sao? Thôi kệ, ngồi không lên đây đi " Rindou vảy vảy tay kêu Ran lên ngồi kế anh.

"Ừm... " Ran hơi e ngại nhìn về phía Rindou.

"Sao hả? sợ tao à "

" Không phải.. Tao nhón chân không tới. " Ran ngại ngùng nói, trời ơi dù đã 13 nhưng mà Ran vẫn lùn hơn những bạn cùng lứa rất nhiều. Nhìn Rindou ngồi lên tận tít trên cao Ran không khỏi chết trong tim một chút.

"Haha.. Thôi để tao bế mày lên " Rindou cười rõ to rồi nhảy xuống chỗ Ran. Hơi khom người anh nhẹ nhàng bế thân hình nhỏ con mềm mại của Ran lên rồi đặt cậu ngồi xuống.

Còn Ran thì chết trong sự ngại ngùng rồi. Một đứa con trai như cậu vậy mà bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi bế lên. Như thế này thì làm sao anh dám nhìn mặt người khác chứ.

"Này.. Lần sau đừng có bế kiểu vậy.. Tao là con trai đấy. " Ran mặt đỏ cả lên lí nhí với Rindou ngồi kế bên cậu.

"Có gì phải ngại chứ, ai dám nói mày thì tao bẻ khớp nó " Rindou rất thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng do ngượng ngùng của Ran. Chà một bé thỏ đáng yêu nhỉ.

"Làm quen không? Tao đang muốn tìm một người cộng sự đấy " Rindou cười rồi giơ tay trước mặt Ran.

Còn Ran thì hơi đắng đo nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Rindou thì cậu đã gục ngã và vô thức đưa tay mình nắm lấy tay anh.

"Ủa.. Khoan cho tao.. rút lại được không!! " Ran hoảng loạn nói.

"Không được nha~ đã bắt tay với tao thì không được bỏ đâu " Rindou nhìn Ran đang cố rút tay ra thì càng giữ chặt hơn. Không cần biết nhưng mà Ran hiện tại là của anh.

"Trận đấu bắt đầu rồi mau xem đi !! "

"Được rồi " Rindou vừa nói vừa quàng tay qua eo Ran đặt cậu ngồi trên đùi mình rồi tựa đầu mình lên đầu Ran.

"Nhột" Ran cố đẩy đầu Rindou ra nhưng mà làm vậy Rindou càng lấn tới hơn. Ran chỉ có thể bất lực mặc kệ anh làm gì thì làm.

Và hai người họ làm quen với nhau rất tình cờ và ngang ngược.

-----

" Ran ơi mình đi ăn nhé, hôm nay trời đẹp lắm " Rindou cố lôi Ran ra khỏi lớp chăn bông mềm mại. Dù đã sống chung 6 năm nhưng mà cả hai vẫn luôn rất ngọt ngào và yêu thương nhau.

Mỗi ngày Rindou đều sẽ thức rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Còn Ran chỉ cần nằm ỳ đó và đợi anh lên đánh thức thôi.

"Ừm biết gòi mà~" chất giọng còn vươn tí hơi men, Ran cố mở cặp mắt nhặp nhòe hơi sương của mình ra để tỉnh táo hơn.

Rindou thấy Ran dậy rồi thì cũng đi xuống dọn đồ ăn và chờ Ran dùng bữa thôi.

-----

Đang đi dạo trên con đường vắng Ran đi phía trước bỗng dừng lại rồi quay đầu về phía Rindou. Cậu bắt đầu hát:

" Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng

Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không

Đại dương kia chẳng sâu như em yêu anh đâu

Bên nhau qua mưa ngâu, ngày bên anh sao trôi qua thật mau ~"

"Hửm? anh chơi trò gì nữa à Ran " Rindou hỏi.

"Rinrin nè tao thích mày lắm. Làm người yêu tao nhé" Ran cười thật tươi nhìn về phía Rindou đầy mong chờ.

" Được chứ. Tao cũng yêu mày lắm Ran à " Rindou chạy lại gần Ran bế anh lên chạy về hướng con đường phía trước.

-----

Dù trải qua nhiều năm nhưng nghĩ về lần đầu tỏ tình, cả hai chỉ có thể bật cười trong hạnh phúc.

-----End----

Chương này tôi viết ra trong niềm hạnh phúc đó hmu hmu ❤

Chuyện là tôi đắng đo mãi không dám ib acc role vì tôi rén cực. Nhưng sau khi thấy con bạn tôi ib acc role Ran và tôi vã lắm các cô à. Tôi dãy đành đạch lên muốn được ib và rồi tôi ib trúng một chiếc role Rindou rất là ngọt ngào và đáng iu các cô ạ.

Dưới đây là cách tôi làm quen nè, tôi thề chiếc Rindou này đáng iu xỉu. Anh ấy cũng rep ib nhanh lắm á 🥺. ( có tính chất khoe nữa nha =)) hmu hmu tôi vã quá rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro