chương 2
Mưa rả rích rơi trên đô thị. Trận chiến tam thiên chính thức khai trận sau khi Mikey đến.
" Nè Ran hôm nay đông thật đấy " Rindou nói với giọng khinh khỉnh, chà Rindou không thích mưa lắm nó làm cả người anh trở nên ướt át và dính nhớp rất nhiều.
" không sao Rindou sẽ xong nhanh ấy mà " Ran quay qua nói với Rindou, tay thì vẫn cầm cây baton vẩy vẩy vài cái. Dù cả hai đều thích đánh nhau đấy nhưng mà trời mưa thế này thật là khó chịu quá.
" Haha tao sẽ giã bọn mày ra bả và trở thành người đứng đầu Tokyo thôi " South hét to lên đầy phấn khích. Gã lao đến tấn công Senju tới tấp, còn Senju thì vừa né vừa phản đòn gã. Chênh lệch về hình thể nên cô không thể lựa chọn đánh trực diện được mà phải vừa né vừa tấn công vào chỗ hiểm của gã.
" Đông vui thật đấy, lên nào Rindou " Ran xách cây baton rồi lao thẳng vào trận chiến.
" Nè đợi em chứ Ran" Rindou thấy Ran lao đầu vào cuộc hỗn chiến cũng nhanh chân chạy theo anh.
--------
" haha phấn khích thật đấy" Sanzu cầm cây gậy sắt đánh mạnh vào đầu Kakuchou làm hắn choáng váng rồi cười một cách điên loạn.
" nè mày cười hơi sớm đó tên nghiện à" Ran trong lúc đánh nhau thì thấy Kakuchou bị Sanzu tấn công, cậu nhanh tay gõ cho mấy thằng đang cản đường mấy cái rồi chạy đến sau lưng Sanzu rồi cho gã một đòn ngay đầu.
" A.. Thằng chết tiệt, tao sẽ giết mày" Sanzu quay phắt lại nhìn cái tên vừa đánh gã đang cười khiêu khích, Sanzu liếc nhìn Ran với ánh mắt tức giận tay nắm chặt cây gậy giống như chuẩn bị cho Ran một cú vào đầu để trả thù.
" Ran đừng vờn nhau nữa, mau giải quyết hắn ta thôi " Rindou đứng phía sau Ran nãy giờ lên tiếng, nhìn Sanzu liếc nhìn Ran của anh làm Rindou khó chịu chết đi được. Dù biết ánh mắt của gã chỉ toàn là tức giận nhưng anh vẫn không thích được.
*Bằng*
" Hả, ôi trời ai đem súng vào trận chiến này thế" Ran và Rindou nhìn về phía tiếng súng phát ra, à một tên thuộc Kantou Manji đang giơ súng về phía boss của băng mà bắn. Chà chà vui rồi đây, không ngờ Kantou Manji thế mà có gián điệp đấy.
" boss!! " Sanzu không quan tâm hai anh em kia nữa mà nhanh chân chạy về phía vua của gã. Chết tiệt đợi xong trận này thì con gián kia sẽ phải chết dưới tay gã vì đã dám động đến vua.
Về phía Mikey, khi nghe thấy tiếng súng hắn đã thấy mọi chuyện không ổn rồi. Mikey có cảm giác rằng, hắn sắp sửa mất đi một người quan trọng của mình nữa rồi.
" Takemichi!! " a đúng như anh nghĩ trong băng có gián, tên đó vẫn đang giữ tư thế ngắm bắn, đầu súng vẫn còn khói bốc lên nhàn nhạt. Nhưng người trúng đạn không phải hắn mà là Takemichi, viên đạn ghim sâu vào tim của em.
Nhìn Takemichi hơi thở khó nhọc, Mikey nhanh chân chạy tới ôm em vào lòng. Sao cơ thể của em lại lạnh như vậy chứ. " Takemichi nè mày đừng có chuyện gì nhé, tao chỉ còn lại có mỗi mày thôi. " Mikey hoảng loạn lấy tay mình đan vào tay Takemichi mong sưởi ấm được cơ thể đang lạnh dần của em. Nước mắt hắn rơi trên gương mặt tái nhợt của Takemichi, tại sao những người quan trọng đều rời xa hắn và hiện tại người hắn yêu cũng đang sắp rời xa hắn rồi.
" xin lỗi nhé Mikey, tao không thể tiếp tục cứu mày rồi.... Mày nhớ là phải... Hạnh phúc đấy...tao yêu mày lắm. " Takemichi đưa tay vuốt ve gương mặt Mikey, đây là gương mặt người em yêu, người mà em không ngại nguy hiểm hết lần này đến lần khác quay về quá khứ để cứu. Nhưng đáng tiếc là bây giờ em không thể cứu hắn được nữa rồi. Em nở nụ cười nhẹ nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt " Xin lỗi nhé... tao yêu mày lắm"
" KHÔNG TAKEMICHI LÀM ƠN XIN MÀY HÃY MỞ MẮT NHÌN TAO ĐI.... XIN MÀY " Mikey gào khóc trong màn mưa, trái tim hắn như bị bóp nghẹn khi cơ thể em lạnh đi và cánh tay buông thỏng xuống. Mikey vẫn chưa kịp tỏ tình với em mà, làm ơn Takemichi tỉnh lại đi tao cũng yêu mày, yêu mày nhiều lắm.
" Takemichi.... " Senju ngơ ngác nhìn về phía Mikey. Cơ thể Takemichi được Mikey ôm vào lòng, nhìn con người bất động được ôm đó Senju chỉ vô thức thốt lên tên em. Người bạn đầu tiên của cô, người mà cô quý trọng chết rồi, chết vì đỡ đạn cho người em yêu.
Ò e ò e
Tiếng xe cấp cứu vang lên, các bác sĩ nhanh chóng chuyển cơ thể em lên băng ca rồi đưa vào trong xe chạy đi. Mikey vẫn đứng đó nhìn chiếc xe chạy dần xa. Xe khuất bóng vào màn mưa Mikey quay lại nhìn tên đã bắn viên đạn vào người em một cách điên loạn, lao nhanh tới đá mạnh vào đầu tên đó cảm thấy chưa đủ hắn còn đánh từng đòn liên hồi vào mặt tên đó đến khi tên đó tắt thở.
" Trận chiến này tao sẽ giết hết đám bọn bây để tiễn chúng bây đi với người tao yêu "
Hồi chuông của tử thần vang vọng cả đường phố. Ngày thiên thần của ác ma rời khỏi hắn, cũng là ngày mà nhân gian chìm vào địa ngục tăm tối. Vũ khúc của ác ma vang vọng khắp nơi, Mikey điên cuồng lao đến rồi đấm chết từng kẻ dám cản đường hắn.
" oi oi... Boss của Kantou hình như điên rồi Rindou à" Ran nói với Rindou kế bên cậu, chà chà đây không còn là một trận chiến bình thường nữa mà là một trận chiến sinh tử rồi.
" Ran... Về trước đi em có cảm giác bất an quá " Rindou không trả lời Ran. Anh hiện tại muốn kéo Ran về nhà ngay lập tức, cái trực giác của anh cứ liên tục réo lên cảnh báo chuyện chẳng lành. Anh có cảm giác nếu không rời đi nhanh chóng thì một trong hai người họ sẽ có người gặp nguy hiểm.
" RINDOU CẨN THẬN" chưa nghe được hết câu của Rindou, Ran đã nhận thấy có kẻ cầm thanh katana ở sau lưng đang tính chém Rindou một phát. Theo bản năng Ran chạy tới phía trước đỡ nhát kiếm cho Rindou.
" RAN!!!!" Rindou gào thét tên cậu, cái trực giác chết tiệt này sao không báo sớm hơn chứ. Ran đỡ nhát chém cho cậu, vết thương vì quá sâu mà máu không ngừng chảy ra, nước mưa càng làm vết chém chảy nhiều máu hơn.
---------
Cắt tới đây thôi tôi lười quá rồi =)).
Xin lỗi vì Rinran mà tôi ghi Mitake nhiều vậy, tại hôm nay tôi chơi đồ nhiều quá nên mới vậy. Chương sau sẽ nói về Rinran nhiều hơn nhé.
Hơi phèn tí nhưng chắc không sao đâu 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro