Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn và lời tỏ tình muộn màng

Trong thời gian sống với ran , mà lại tách biệt với bố và mẹ rindou cảm thấy rất thoải mái, vì không bị quản lí từng cử chỉ hành động quá nhiều nên , nhưng rindou cũng nhận ra là lâu rồi hai anh em chưa về thăm bố mẹ từ khi ra sống riêng tới giờ chẳng biết bố mẹ sống thế nào rồi.
Nghĩ vậy rồi rindou cũng không nghĩ nhiều mà đi tới phòng ran , bình thường thì rindou sẽ gõ cửa trước khi vào nhưng hôm nay chẳng hiểu sao rindou vào phòng quên không gõ cửa. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt rindou là ran như mọi ngày nhưng, hình như ran vừa tắm xong thì phải . Đúng ran vừa tắm xong và mới ra khỏi phòng tắm thì thấy rindou đi vào phòng mình mà không nói trước cũng không gõ cửa gì cả . Lúc đó vì mới tắm xong nên ran chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài , rindou tưởng ran không mặc quần nên lên tiếng nói .
-ran anh quần vào đi rồi ra nói chuyện với em.
Ran vẫn chưa hiểu ra vấn đề cho lắm, trong đầu nghĩ ơ rõ ràng là mình có mặc quần mà ,nhưng ran nghĩ là nếu nói ra thì sợ rindou quê nên không nói , rồi cũng quay vào phòng thay đồ , sau khi ran thay đồ xong thì ran cũng nghe theo lời rindou vừa nãy nói với mình mà đi xuống phòng khách. Ran đi đến chỗ rindou đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh rindou hỏi .
-em kêu anh ra đây có chuyện gì không?
- à chuyện là chúng ta ra sống riêng lâu như thế, chắc bố và mẹ cũng nhớ chúng ta lắm nên mai được nghỉ chúng ta và thăm bố mẹ đi!
Ran không nói gì nhiều mà chỉ ừm ờ nghe theo lời rindou rồi nói.
- nghe theo em hết đó.
Rindou nghe vậy thì cũng chốt với ran luôn là mai về nhà thăm bố mẹ.
Sáng hôm sau hai người đều chuẩn bị đồ rồi cùng nhau về nhà. Nhưng đi chưa được nửa đường thì ran nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó khiến rindou tò mò ,đợi ran nói chuyện điện thoại xong thì hỏi nhưng ran mới tắt điện thoại, thì quay qua nhìn Rindou rồi nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Rindou hoảng hốt nhìn ran như vậy rindou định hỏi thì ran nói vội với rindou một câu rồi kêu bác tài lái xe đến bệnh viện.
- Rindou, bố và mẹ gặp tai nạn nên nhập viện rồi .
Rindou giật mình khi nghe được câu nói đó từ ran , một câu nói khiến rindou đang vui vẻ bỗng nhiên nét mặt có chút buồn. Trên đường đi tới bệnh viện hai người không nói với nhau câu nào mà trong lòng tràn đầy sự lo lắng .
Sau khi đến bệnh viện ,hai người cùng nhau đi đến phòng phẫu thuật để xem tình hình thế nào .
Vì vụ tai nạn khá nghiêm trọng nên phải phẫu thuật rất lâu. Khi hai người vừa đến trước cửa phòng phẫu thuật thì thấy một bác sĩ bước ra,hai người họ cũng vội chạy lại hỏi tình hình thế nào rồi thì bác sĩ chỉ thở dài một hơi rồi nói với giọng trầm mặc.
-xin lỗi ! Tôi rất lấy làm tiếc nhưng họ bị thương quá nặng mà lại không được cấp cứu kịp thời dẫn đến mất máu quá nhiều mà ch*t. Tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân nhiều.
Sau khi nghe bác sĩ nói ran thực sự đã suy sụp tinh thần mà ngã khụy xuống, rindou thì cũng không khá hơn ran là bao nhưng khi thấy ran như thế thì rindou cũng chỉ tiến lại gần ran đỡ ran ngồi lên hàng ghế gần đó. Thấy anh mình như vậy thì cũng rindou cũng buồn lắm chứ, nhưng rindou có vẻ mạnh mẽ hơn ran một chút . Rindou buồn nhưng cố không khóc.
Hôm sau hai người tổ chức đám tang cho bố và mẹ , trong một lúc mà mất tới tận hai người thân cảm giác suy sụp , buồn bã cứ loanh quanh trong đầu khiến hai anh em chỉ mạng bộ mặt ủ rũ cả ngày . Ban đầu số người đến viếng khá nhiều nhưng càng đần về sau thì càng ít người đến viếng,sau khi chôn cất cho bố và mẹ thì hai người cũng vơi đi nỗi buồn nhiều hơn một chút . Theo pháp luật thì sau khi bố mẹ mất thì số tài sản cũng được chuyển nhượng lại cho con , một nửa tài sản được đứng tên ran còn nửa còn lại là tên của rindou. Sau khi mọi việc đã qua đi thì hai người cũng trở lại cuộc sống bình thường.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng ,sau giờ ăn trưa rindou tự dưng hỏi ran một câu .
- Ran anh có thương em không!
Ran không nghĩ nhiều chỉ hỏi lại rồi đáp rindou với giọng trầm ngâm.
-anh không thương em thì anh thương ai đây ,em là em trai cưng của anh mà.

Rindou cũng biết là bây giờ nói ra điều này thì có hơi sớm nhưng mà lỡ ran có người yêu rồi thì sao.
Rindou phân vân một hồi rồi đi tới đứng trước mặt ran ,rồi rindou nói một câu rõ to khiến ran giật mình ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn rindou.
- Ran! EM THÍCH ANH! Từ giờ hãy làm người yêu của em đi .
Ran có chút ngơ ngác rồi phì cười.
-em trai của anh đúng là ngốc mà chúng ta là anh em sao có thể yêu nhau được chứ .
Rindou cũng biết là vậy, nhưng lòng cậu nghĩ chỉ cần có một tình yêu thật lòng thì cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có được một tình yêu đẹp và tình yêu đó cũng sẽ được mọi người chấp nhận cho dù đó có là sai trái . Từ trong thâm tâm rindou cũng đã đoán được là ran sẽ không đồng ý rồi nên rindou cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng ran đáp lại rindou mà không do dự gì cả.

- nếu em thật sự thích anh như vậy thì cứ theo đuổi anh một cách chính đáng đi , vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

- mà với lại anh có bạn gái rồi nên anh cũng sẽ giới thiệu cho em luôn . Em cứ coi như đang chơi một trò chơi đi người chiến thắng cuối cùng sẽ là người được anh lựa chọn.

Rindou nghe thấy ran nói vậy nên có chút buồn nhưng rồi cũng đồng ý với ý kiến của ran đã gợi ý cho mình ,biết đâu mình sẽ được ran chọn thì sao.
Ran nhìn Rindou một lúc rồi nói.

-Mai có được không! Mai anh sẽ giới thiệu người yêu của anh cho em xem xét luôn.

Vốn dĩ là ran định nói với rindou về người yêu của mình trước đó rồi nhưng vì chuyện của bố mẹ nên ran cũng đâm ra quên luôn. Rindou đang trầm tư suy nghĩ mà bỗng giật mình nghe tiếng ran hỏi mà trả lời.

-Ừm cũng được nghe theo anh hết.

Rindou nghĩ thầm trong bụng , để mai tôi xem người yêu của ran có gì tốt hơn tôi. Mà tại sao ran lại không thích tôi mà lại đi thích người khác hay là ran chỉ nhìn vào cái dào cản gọi là anh em đó mà từ chối lời tỏ tình của mình.

Hết chap 3
16:03
Ngày 8/11/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro