Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i;

"Ọe", Kakucho khó thở, cậu che miệng lại, cảm thấy buồn nôn,

Có vẻ là do ban nãy uống quá nhiều rượu

"Này, này, có muốn nôn thì cũng đừng nôn ở đây nhé", Sanzu gã tặc lưỡi nhìn người tóc đen đối diện, mặt cậu đỏ phừng, chắc say lắm rồi

"Thế thì, cậu nên về nghỉ ngơi trước đi, Kakucho"

Ran đặt tay lên vai cậu, anh nhẹ nhàng hơn Sanzu, giọng nói trông quan tâm

"Cảm ơn, tôi ổn, đi rửa mặt là được", Kakucho khẽ đẩy tay Ran xuống khỏi bả vai mình, rồi loạng choạng đứng lên, bước ra khỏi phòng

Tay chống lên tường, bước chân khập khiễng không vững vàng, từng bước hướng đến nhà vệ sinh. Cậu thở gấp, tửu lượng cậu đã vốn kém, đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy

Hơi nóng dần lan đến mặt, sau đó ngập vào khóe mắt. Đáy mắt dần ướt át và nóng ran, như có làn khói che đi tầm nhìn, ảnh vật trước mắt cậu, mọi thứ đều mờ dần, nhưng cậu vẫn cố đi đến nhà vệ sinh,

Một chút nước lạnh vào mặt, chắc sẽ hết, cậu nghĩ thế

Tới cửa nhà vệ sinh, cậu đụng phải một người. Trước khi có thể ngước lên xin lỗi, vị chua tanh nồng mùi rượu lần nữa trào lên thực quản, cậu bụm miệng chạy thẳng vào trong, vô tình đẩy mạnh người cậu vừa đụng trúng

Biết sao được, nếu không chạy vào, thì lại nôn dính người ta mất, hoặc là vương vãi chất nhầy đó trên sàn nhà, thế lại kinh quá

Khụy xuống trong một căn buồng, Kakucho tống khứ hết đống làm cậu khó chịu nãy giờ ra cả ngoài. Cậu ăn ít, nên nôn ra chủ yếu là rượu

Vẫn còn khó chịu, nhưng không cách nào nôn ra thêm được nữa

Vai cậu nhận thấy một lực nặng, cậu ngẩng lên nhìn, mắt đỏ hoe nhìn người đó, nhưng quá mờ để cậu nhận ra đó là ai

"Dùng tay móc họng đi, làm vậy mới nôn hết được", người kia ghé sát tai cậu mà nói

Kakucho khựng lại chút, cậu muốn nhận rõ đó là ai

"Không làm được?"

Nhẹ nhàng mà hỏi cậu, tay đặt trên miệng cậu, ngỏ ý giúp

"Không...không cần, tôi tự làm"

Vậy mà, ngón tay người đó luồn nhanh vào trong miệng cậu, đưa tận vào sâu, nhanh chóng những thứ còn sót cũng đều được cậu nôn sạch, cậu ho khan vài tiếng, tay kia của người kế bên cậu với lên dội nước để xả sạch đống bầy nhầy cậu vừa nôn ra

"Ổn hơn chứ?" giọng trầm thấp, ôn nhu lại hỏi cậu

Cử chỉ quan tâm của người đó, làm cậu nhớ đến Izana, dầu là cả hai đã không còn gặp nhau nữa, nhưng đôi khi vẫn nhớ. Với đầu óc vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo vì chút hơi men còn sót lại, thoáng chốc cậu lầm người kia thành Izana, vô ý

Thấy Kakucho không có ý định trả lời mình, người kia lên tiếng trước

"Nếu ổn rồi, thì tôi đi trước"

"Khoan đã...Izana", cậu nắm chặt lấy cổ tay có phần gầy gò kia

"...Izana?"

Hơi nồng men rượu vơi dần đi, Kakucho tình táo hơn đôi chút, mắt cậu dần rõ hình dạng người trước mắt

"...Rindou?"

Mắt cậu trố lên nhìn, vừa nãy, hình như cậu gọi Rindou bằng tên Izana

"Bỏ tay tôi ra đã", Rindou nhìn tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay mình, mặt có vẻ không vui lắm

"À, tôi xin lỗi", Kakucho lui cui rút lại tay mình

"Đã ổn hơn chưa?", hắn hỏi, nhưng chất giọng đặc lại, như là giận

"Ổn hơn rồi", cậu không dám nhìn thẳng vào hắn vì việc vừa nãy

"Ra rửa mặt đi, tôi thấy mặt cậu vẫn còn hơi đỏ đấy"

Kakucho bận suy nghĩ, có nên xin lỗi hay lờ luôn việc ban nãy đi nhỉ?

Rindou không thấy cậu trả lời mình, mắt cũng rẽ hướng khác, rõ ràng là không chú tâm đến câu nói của hắn. Ừ, hắn hơi giận vì cậu lầm mình với Izana, nhưng sắc mặt đỏ ửng và đôi mắt đờ đẫn của cậu khiến hắn quan tâm

"Này, Kakucho", hắn cố tình gằn giọng, để cậu nghe thấy

"Hả, sao?"

"Tôi bảo cậu ra rửa mặt đi, hay cậu đợi tôi dắt cậu ra ngoài?"

"Không...không, tôi đi được"

Tay cậu chống lên mặt sàn bằng đá, có hơi ẩm ướt, chới với đứng dậy

"Từ từ đi, cậu té gãy răng thì không phải lỗi tôi nhé", Rindou đỡ lấy một bên vai Kakucho, sợ người kia té

Cậu từ chối sự giúp đỡ từ hắn

"Cảm ơn, nhưng tôi đi được"

Đứng trước gương, cậu thẫn thờ nhìn gương mặt mình hồi lâu, rồi mới vặn mở vòi nước, tạt những dòng mát lạnh, cậu cảm thấy tỉnh hơn chút. Cậu khẽ liếc sang bên cạnh, Rindou đứng đó, với hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn cậu

"Sao anh không đi trước đi, Rindou?"

"Đứng chờ cũng không được sao?"

Ừ, thì không phải không được, nhưng hai người không thân thiết đến mức phải để chờ như thế này. Rốt cuộc là sao, không phải hắn ta đang để tâm chuyện lúc nãy đó chứ?

Kakucho súc miệng, vì cậu cảm thấy vẫn còn chút nhớp nhớp từ rượu ban nãy

Rindou cứ nhìn mãi, hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu vì cứ chằm chằm như thế

"Này, Rindou, chuyện ban nãy, anh không giận chứ?"

"Việc cậu lầm tôi thành Izana à?"

Cậu gật đầu nhẹ

"Sao phải giận, ai trong lúc mất tỉnh táo chả nhìn nhầm người"

Nhưng mặt Rindou lại ngược với câu trả lời, mắt hắn rõ ràng mang ý giận, giọng cũng không như bình thường, mày thì nhíu chặt lại

"Nhưng, Rindou, rõ ràng anh đang giận mà"

"Do cậu tưởng tượng đấy", tưởng tượng cái chó má hắn, Kakucho muốn đấm hắn ta ra bã quá

"Tôi hỏi thật đấy, anh đang giận phải không?"

Rindou trước cái vẻ thành thật của cậu, hắn không giấu nổi nữa, dù có giả vờ thì cũng lộ, việc che đậy cảm xúc đối với hắn mà nói, khó quá đi mất

"Ừ...thì có, tôi có giận chút"

"Thế, làm gì để khiến anh hết giận?"

"Hửm, có nhất thiết là muốn tôi hết giận như thế không?"

"Cần", Kakucho vỗn dĩ là người không muốn người khác phải phiền lòng vì lời nói hay hành động ngu xuẩn của bản thân

"Thế à?"

Môi hắn hơi khô, hắn đưa lưỡi liếm vào hai đầu môi, cái môi đỏ hồng của hắn sớm sáng bóng bởi nước bọt, nó ướt át trông quyến rũ như chủ nó. Đầu ngón tay hắn gõ gõ lên môi, mắt tím nhạt nhìn thẳng thừng vào cậu, và mái tóc tím màu oải hương của hắn rủ rượi, một vài lọn áp lên khuôn mặt có phần nữ tính của hắn ta

Tiếng giày hắn vang lộp cộp trên sàn đá lạnh tanh, hắn đang đung đưa chân, gót chân gõ xuống nền trần. Trông mặt hắn có gì đó thích thú lắm. Cái khóe miệng cong vút lên thành hình lưỡi liềm, hắn lại liếm môi

"Anh đang làm gì thế?", Kakucho dõi theo hành động của hắn mà khó hiểu, cậu không rõ hắn đang tính toán cái gì?

"Để tôi chắc chắn rằng, môi tôi phải thật mềm khi cậu hôn tôi"

"Gì?", hôn hắn? Ai nói thế?

"Cậu nói muốn tôi hết giận"

"Thì đúng, nhưng mà hôn anh là sao?"

"Muốn làm tôi hết giận thì phải nghe lời tôi chứ?"

Cái mẹ gì? Hắn đang đùa?

Yêu cầu của hắn vô lý hết sức, má nó chứ. Cậu rõ khó chịu, nhưng không từ chối, cậu muốn hắn hết giận mà

Việc phải hôn người mình ít khi nói chuyện qua cũng đủ khiến cậu ngại rồi, đã thế, đây còn là đồng nghiệp và là người cùng giới?!

Nhưng, biết sao đây, cũng là lỗi cậu trước thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro